Truyen3h.Co

[MACAUCHAY] Mãi là bạn?

2.

SAUSAGEIII

#Porchay: Tôi

------ 2 ngày sau ------

Ngày xét tuyển vào đại học đã đến, nhưng tâm trí tôi cứ vấn vương hình bóng đó chứ chẳng sót lại chút gì về buổi thi. Tiếng anh trai gọi từ tầng dưới lên:

-"Chay! Chay ơi! Ơ cái thằng này, dậy đi, hôm nay xét tuyển đấy!"

Tôi đã chuẩn bị cho ngày này gần cả tuần vì cuối cùng cũng đã chạm đến được ước mơ vào Học viện Âm nhạc bao nhiêu lâu nay của mình, nhưng sao đến khi sắp thực hiện được ước mơ ấy rồi, tôi lại chẳng hề hạnh phúc như suy nghĩ. Vốn dĩ tôi cố gắng, nỗ lực học để được vào trường, cũng chỉ để muốn được gặp anh, trong tất cả mọi việc tôi đều lấy anh ra làm động lực, nhưng giờ tôi với anh đã trở thành người dưng, việc học đại học có thực sự còn quan trọng nữa hay không. Tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, hầu hết tất cả bạn bè của tôi đều gửi một lời nhắn cổ vũ: "Chay, mày cố lên, tao tin mày làm được!", "Chúc bạn may mắn, chứ mình quay phải ô mất lượt rồi :(", "Chay, nghe tao, đừng có áp lực quá, đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công đâu!", "Thi vòng xét tuyển cho tốt, tối còn đi chơi với mình nha bạn.". Tôi bất chợt cảm thấy có lỗi sau khi đọc xong những lời chúc phúc đó, liệu hành động tiếp theo của bản thân có đáng với những lời chúc này không?

-"Chay ơi! Thằng này lì nhể, để tao lên tận phòng gọi mày mới chịu xuống à?"

Anh trai tôi mở cửa, ngó đầu vào gọi. Tôi lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ liền trèo xuống giường rồi vào nhà vệ sinh:

-"Ơ cái thằng này, mở mồm ra nói một lời không được à?"

Anh Porsche lầm bầm trong họng rồi sau đó hai anh em cùng xuống nhà ăn. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào đĩa trứng ốp lết, anh Porsche ngồi đối diện chứng kiến những cử chỉ kì lạ của tôi nên cũng cất lời, phá tan bầu không khí ảm đạm:

-"Nào nào, ăn đi, ăn đi rồi tính, phòng thi xét tuyển rất quan trọng nên phải giữ tâm trạng ổn định nhất có thể, hiểu chưa? Ăn đi."

-"Anh Porsche, em, em không muốn học đại học nữa đâu."

Tôi ôm mặt lại, hai vai rung lên từng hồi, anh Porsche nghe vậy có chút bất ngờ nhưng cũng liền đi đến an ủi:

-"Anh hiểu mà Chay, áp lực lắm đúng không? Em cứ làm tốt nhất có thể là được, trượt thì về đây anh nuôi."

-"Em có thật sự xứng đáng với tình yêu thương của mọi người không?"

-"Chay, em là một cậu bé rất ngoan, ai cũng yêu thương hết, đừng để chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng đến buổi thi, nghe chưa?"

-"Nhưng, nhưng mà..."

-"Không phải lo lắng, đã bảo là có chuyện gì thì cứ về kể với anh, đây cũng là ước mơ của em mà đúng không Chay?"

Tôi nhìn vào đôi mắt đầy sự kì vọng của anh trai, đối mặt với câu hỏi đó, tôi chỉ biết gục đầu vào vai anh Porsche, anh lấy tay xoa lên đầu tôi, cố gắng trấn tĩnh sự lo lắng của em trai.

Sau khi dùng xong bữa sáng, anh Porsche dành thời gian trở tôi đến trường, suốt chặng đường đến trường, tôi phải chiến đấu với những dòng suy nghĩ phức tạp của bản thân, mặc dù đã thức trắng cả đêm nhưng tôi vẫn chẳng biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, liệu việc bỏ đại học có đáng hay không?

Xuống xe, ngôi trường Học viện Âm nhạc hiện ra trước mắt, như một giấc mơ vậy, tôi chẳng thể tin được bản thân sẽ có thể đặt chân vào ngôi trường này. Quay lưng lại, đôi mắt kì vọng ấy lại hướng vào tôi một lần nữa, anh Porsche vỗ vào vai tôi, khuyên nhủ:

-"Vui không? Ước mơ của mày đó..."

-"Đây cũng là ước mơ của anh mà."

-"Ừ, đây là ước mơ của hai anh em mình. Nhớ, cố gắng làm tốt nhất có thể, cố quá thì thành quá cố đấy, biết chưa?"

-"Em biết rồi."

-"Nào lại đây, để anh truyền năng lượng tích cực cho mày."

Anh Porsche dang rộng hai tay, cơ thể anh tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng ấm áp. Tôi bước đến ôm trầm lấy anh trai mình, hai tay anh từ đằng sau vuốt ve, vỗ về, hơi ấm truyền qua làm tôi cảm thấy thoải mái. Tôi cứ cố nấn ná lại để được ôm anh trai thêm một chút nữa nhưng rồi cũng phải buông ra. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe mô tô của anh trai khuất dần, và cũng đã đến lúc phải đối mặt với sự thật, tôi sẽ bỏ đại học! Tôi không thể theo đuổi con đường này được nữa, tôi sẽ cố dối lòng rằng âm nhạc không còn là đam mê của bản thân, tôi không xứng đáng với sự tin tưởng của bạn bè và anh trai, tôi không còn một chút động lực nào để bước vào ngôi trường này, tôi không thể cố thêm được nữa....

Cả ngàn điều tiêu cực ùa vào bao trùm lấy tôi, tôi đứng chết trân ở đó, mắt nhìn đăm đăm vào tờ giấy hồ sơ xét tuyển, rồi bất chợt tôi nhớ đến lời nói của anh trai: "Đây là ước mơ của hai anh em mình...", câu nói đó khiến tôi đắn đo hơn, việc mình bỏ đại học có khiến anh Porsche thất vọng không?

Bỗng từ đâu, hai chị tiền bối bước tới, hẽ chạm vào vai tôi hỏi nhỏ:

-"Em thi vòng xét tuyển à, mau nộp hồ sơ đi."

Tôi im ắng một hồi, rồi trả lời:

-"Không, không ạ, em không thi ạ!"

Hai chị gái đó nghe vậy cũng liền rời đi. Sau cùng, tôi vẫn lựa chọn hướng đi đó, bước đến chiếc thùng rác, nhìn vào cái tên được ghi trên hồ sơ, tôi không ngần ngại vứt nó thẳng vào thùng, đã đưa ra quyết định rồi, bản thân phải chịu trách nhiệm cho điều đó thôi.

Tôi bắt xe ôm về nhà, anh trai tôi chắc đã đi làm ngay sau khi đưa tôi đến trường. Căn nhà vẫn trống trải như thường ngày, tôi vứt chiếc cặp xuống ghế, hồ sơ xét tuyển bị vứt vào thùng rác cũng đồng nghĩa tương lai của tôi càng trở nên mù mịt, giờ có hối hận cũng chẳng thể cứu vãn được.

------- Một tuần sau -------

Chẳng thể nào chết dí trong đống suy nghĩ tiêu cực ấy mãi được, tôi phải thay đổi bản thân thôi, tuổi trẻ mà cứ u sầu như vậy, chẳng phải quá phí phạm sao? Nghĩ như vậy nên tôi liền bắt máy lên gọi cho thằng bạn thân:

-"Alo, bằng hữu à, sao thế?"

-"Mày qua nhà tao được không? À mà, nhà mày có lọ thuốc nhuộm tóc nào không?"

-"Có, 7 sắc cầu vồng luôn. Mà mày hỏi làm gì, đừng nói là...mày muốn nhuộm tóc nha?"

-"Ừm, mày qua nhà tao nhanh lên, nhớ mang mấy lọ thuốc nhuộm đấy nhé."

Đúng vậy, tôi đang nổi loạn, tôi sẽ chứng minh bản thân không yếu đuối, tôi sẽ biến bản thân trở thành một con người hoàn toàn khác, mạnh mẽ hơn và phải gai góc hơn.

Chưa đầy 10 phút sau, thằng bạn thân của tôi cũng đã đến, tôi dắt nó lên phòng rồi bày hết thuốc nhuộm tóc lên bàn. Trước mắt tôi là vô số lọ thuốc nhuộm đủ màu sắc để tôi lựa chọn, thằng bạn tôi cũng đã đeo găng tay và quàng lên cổ tôi một chiếc khăn, nhìn lướt qua các màu sắc rực rỡ ở trên bàn, tôi cảm thấy hơi bối rối:

-"Sao mà nhìn đăm chiêu thế, chọn đại một màu đi. Chọn màu đỏ đi ha, cho nó cháy."

-"Đỏ á? Thôi."

-"Hay bảy sắc cầu vồng luôn, mày không nghe người ta nói à: Tóc không bốc lửa, đời không nể!"

-"Bốc lửa cái gì, lòe loẹt lắm, màu xanh nước biển đi."

-"Xanh nước biển á hả? Cũng được đó, khá là hợp với mày đấy, để tao bắt tay vào làm luôn."

Rồi thằng bạn tôi lấy lọ thuốc nhuộm màu xanh và bóp ra một cái khay, lấy một lượng vừa đủ rồi bắt đầu xoa lên tóc tôi, nó cứ bôi bôi thoa thoa một hồi, rồi nói:

-"Nào, xem bạn tao tập làm bad boy nào." 

Nó nói xong liền quay đầu tôi hướng về chiếc gương ở bên cạnh, ngắm nhìn bản thân mình trong gương, tôi chẳng biết phải nghĩ gì về chuyện này, chắc chắn tôi sẽ không dừng ở việc thay đổi kiểu tóc và phong cách ăn mặc không thôi được, phải tập làm quen với những điều mới thôi:

-"Ê mày, tối nay đi bar đi." Tôi nói

-"Cái gì? Mày đòi đi bar á hả? Lạ ghê ta, hết nhuộm tóc rồi đòi đi bar, đừng nói là mày muốn làm bad boy chính hiệu đấy nhá."

-"Bad boy gì đâu, tao cũng 17 rồi mà, cũng phải tập ăn chơi chứ."

-"Bạn nói chí phải."

Sau khi nhuộm xong, thằng bạn thúc tôi vào nhà vệ sinh để gội đầu, còn nó sẽ đi tìm quán để chuẩn bị cho cuộc ăn chơi tối nay. Bước vào phòng tắm mở vòi sen lên, tôi đắm mình trong dòng nước mát lạnh, từng dòng suy nghĩ cứ thế mà trôi đi, lòng tôi thoáng chút lo sợ, sợ anh trai phát hiện ra được chuyện này, sợ rằng sẽ đánh mất bản thân...

Tiếng gõ cửa thúc giục của thằng bạn đã khiến tôi thức tỉnh, nghe thấy tiếng nó than lâu nên tôi liền tắt vòi nước, rồi lau khô người. Sau khi mặc quần áo và sấy tóc xong, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi có chút ngỡ ngàng, mái tóc xanh này đúng là mới mẻ nhưng cũng rất hợp với tôi, tôi nghĩ bản thân đã sẵn sàng cho sự thay đổi này rồi. Thằng bạn tôi từ đằng sau, thấy bộ dạng khác biệt của tôi liền thốt lên:

-"Trông mày chất vãi Chay ạ! Đấy, tao bảo mày mãi mà không chịu nghe, đẹp trai thế này, ai mà không mê cho được!"

------ Tối hôm đó ------

Bước xuống chiếc xe taxi, tôi tiến vào bên trong quán bar, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đến một nơi như thế này, chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thằng bạn tôi ở bên cạnh đã khoác vai tôi kéo thẳng vào bên trong. Chúng tôi đi đến một căn phòng lập lòe ánh sáng đủ màu đến hoa cả mắt, ở đó đã có vài người bạn đợi sẵn:

-"Xin chào người anh em, cái đứa mày bảo rủ đến chung vui là thằng em này á hả?" Một người lạ mắt cất giọng hỏi.

-"Thằng em gì anh, cũng 17 rồi đấy." Thằng bạn tôi trả lời.

-"Thôi vào đây cùng nâng ly nào."

Rồi tất cả xúm lại và cùng cụng ly, tôi có đôi chút ngập ngừng nhưng vẫn cố uống một chút rượu cay xè, thằng bạn tôi bên cạnh nói:

-"Mày cứ yên tâm, chỗ này tao tìm hiểu kĩ rồi, ở đây không kiểm tra chứng minh thư, mày cứ ăn chơi thoải mái."

-"Trông thằng này buồn buồn, mày đang thất tình à?" Một người trong đó lên tiếng.

-"Đúng rồi đó anh, nó thất tình nên mới tìm rượu giải sầu."

-"Thôi, đừng có nhắc đến chuyện đó nữa, cụng ly đi." Tôi cố đánh trống lảng.

Uống hết ly này đến ly kia, chẳng mấy chốc tôi cũng đã bắt đầu ngà ngà say, vừa nốc từng ly rượu nồng vừa đứng nhún nhảy theo từng điệu nhạc, tôi như đê mê quên lối về. Dưới ánh đèn mập mờ, những điều buồn bã như đã dần vơi đi, đêm nay tôi phải chơi tới bến, cơn men say này sẽ giúp xóa nhòa đi nỗi u sầu, tôi chắc chắn là như vậy.

Cho đến lúc bản thân không còn minh mẫn nữa, một bàn tay từ đâu nắm lấy tay tôi lay nhẹ:

-"Này nhóc, nhóc! Có muốn chơi ít đồ không?"

Anh ta lay tôi một hồi nhưng chỉ thấy cơ thể mềm nhũn của tôi, với đôi mắt mơ màng, tâm trí tôi giờ đây cũng nửa tỉnh nửa mê, không nhận ra được anh chàng lạ mặt ấy đang cố nhét thứ gì đó vào miệng của tôi. Chẳng còn đủ tỉnh táo để phản kháng, một viên gì đó chuẩn bị chạm vào đầu lưỡi của tôi thì liền bị hất phăng ra. Tôi choàng tỉnh dậy khi thấy hình ảnh người đó hiện ra trước mắt, Kim, anh Kim bằng cách nào đó đã biết được tôi ở đây và đến đấm cho anh chàng lúc nãy một cú trời giáng. Chàng trai kia toan đánh lại nhưng liền bị Kim ném cho một ánh mắt sắc lẹm, rồi sau đó anh Kim kéo tay tôi ra khỏi căn phòng đó, tôi khó chịu giật tay lại:

-"Anh đến đây làm gì?"

-"Không đến kịp thì chắc em ngậm thứ đó vào miệng rồi."

-"Làm cái gì là chuyện của em, em không cần anh xía vô."

Ánh mắt Kim trở nên tức giận hơn, rồi anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi và nói:

-"Được rồi, từ nay về sau, mày làm gì kệ mày, tao không thèm xía vào nữa!"

Kim rời đi trong cơn thịnh nộ, tôi chỉ đứng ở đó, vừa thấy tức vừa thấy buồn, tại sao anh ta lai tới đây rồi nói những lời như vậy chứ? Tại sao anh ta phải đi theo bảo vệ cho tôi như một thằng nhóc con vậy? Tôi hận anh ta, ghét anh ta vô cùng, tôi thề sẽ chứng minh cho anh ta thấy, tôi không dễ bị đánh gục như vậy đâu.

Đờ đẫn dựa lưng vào tường, từng dòng suy nghĩ chạy toáng loạn trong đầu cùng với dòng nước mắt bắt đầu lã chã rơi, tôi cứ cố gạt nó đi thì nó lại càng chảy ra nhiều thêm, tôi ghét nhìn thấy bản thân trong tình thế này, tại sao tôi cứ mãi yếu đuối như vậy chứ.

Giằng xé một hồi, tôi cũng đành bất lực và ngã khuỵu xuống, thiếp đi ngay tại lối vào của quán bar, một người nhân viên phục vụ thấy vậy, liền hoảng hốt lay tôi, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, tiếng người nhân viên lo lắng cũng nhỏ dần rồi im bặt.

Thật đáng xấu hổ khi bản thân lại khuỵu ngã trước mặt người khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co