Truyen3h.Co

Mạch Đập Vì Em

CHƯƠNG 12

tugiathien

Tiếng bước chân của Bắc Thần vang lên đều đặn trên cầu thang gỗ. Mỗi bước đi của anh như một nhịp đập dồn dập trong lồng ngực Tinh Ngôn. Cậu rón rén đi phía sau, đầu cúi thấp, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo ngủ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cánh cửa thư phòng tầng ba mở ra rồi khép lại với một tiếng cạch nặng nề.
Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở gấp gáp vì sợ hãi của Tinh Ngôn. Bắc Thần đi thẳng về phía bàn làm việc, anh cởi chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên mặt kính, rồi quay lại nhìn cậu.

Ánh mắt anh không còn sự dịu dàng nuông chiều của những ngày thường, mà chỉ còn sự nghiêm nghị, sâu thẳm đến mức người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Lại đây,"

Bắc Thần cất tiếng. Giọng anh không gắt gỏng, nhưng nó mang một sức nặng khiến Tinh Ngôn không thể không nghe theo.

Tinh Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, bước từng bước nhỏ lại gần bàn làm việc, đứng cách anh chừng một mét. Cậu cúi gập đầu, không dám đối diện với ánh mắt của chồng.

"Biết tại sao hôm nay anh cho Thừa Hy về nhà ông bà nội không?"

Bắc Thần khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào mép bàn, từ tốn hỏi.

"Dạ... vì... vì anh muốn... xử lý chuyện của em..."

Giọng Tinh Ngôn nhỏ xíu, run rẩy như sắp khóc.Bắc Thần thở ra một hơi dài. Anh tiến lại gần một bước, giơ tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh:

"Nói cho anh nghe, trưa nay lúc ăn cơm, anh đã cho em bao nhiêu cơ hội để thành thật?"

Nghe đến đây, hai hàng nước mắt tích tụ suốt từ chiều của Tinh Ngôn lập tức trào ra, lăn dài trên gò má trắng bệch. Cậu nghẹn ngào:

"Em xin lỗi... Em biết em sai rồi... Trưa nay em sợ anh giận nên em mới nói dối... Em sai rồi anh ơi..."

"Sợ anh giận?"

Bắc Thần nhếch môi, nhưng trong mắt anh lại đong đầy sự xót xa lẫn thất vọng.

"Em sợ anh giận mà em lại dám lén lút hút thuốc suốt một tháng nay? Em có biết lúc anh nghe mấy cô y tá ở bệnh viện nói một ngày em hút hết nửa bao thuốc, cảm giác của anh thế nào không? Tinh Ngôn, em coi thường sức khỏe của em, hay em coi thường lời hứa với anh?"

"Em không có... Em không cố ý coi thường anh đâu mà..."

Tinh Ngôn vỡ òa, cậu đưa hai tay nắm lấy tay Bắc Thần, giọng nói nức nở.

"Dạo này công việc ở khoa áp lực quá... Ca mổ dồn dập, hồ sơ chất đống, em thức đêm nhiều nên đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Em... em lỡ hút lại một điếu, rồi thành ra thói quen... Em biết em sai rồi, em hứa từ nay em không bao giờ chạm vào nó nữa..."

Lúc nhìn người bạn đời gầy gò, đôi mắt đỏ ửng vì khóc và hai quầng thâm lộ rõ dưới mi mắt, sự giận dữ trong lòng Bắc Thần dần dịu xuống, nhường chỗ cho sự đau đớn. Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, kéo cậu lại gần hơn.

"Em tưởng em giấu anh là anh không biết sao?"

Giọng Bắc Thần trầm xuống, tình cảm và sâu lắng.

"Mỗi lần em từ bệnh viện về nhà, dù em có xịt bao nhiêu nước hoa, súc miệng bao nhiêu lần, anh vẫn nghe thấy mùi khói thuốc vương trên tóc em. Anh cố tình không nói để xem em có tự giác dừng lại không, nhưng em càng ngày càng quá đà."

Bắc Thần kéo Tinh Ngôn ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng, rồi chính anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chan chứa tình yêu thương:

"Tinh Ngôn à, em có nhớ ngày anh với em nhận nuôi Thừa Hy không? Anh đã hứa với em cái gì? Anh hứa sẽ là chỗ dựa cho cả hai ba con, sẽ gánh vác mọi bão tố cho em. Vậy mà mỗi khi căng thẳng, em lại giấu anh, tự ngược đãi bản thân mình bằng những thứ độc hại đó. Em có nghĩ nếu phổi em có vấn đề gì, anh và Thừa Hy sẽ sống thế nào không?"

Những lời nói chân thành, đời thường nhưng chạm đến tận đáy lòng khiến Tinh Ngôn không thể cầm lòng được nữa. Cậu chồm người tới, ôm chầm lấy cổ Bắc Thần, gục đầu vào vai anh mà khóc nấc lên như một đứa trẻ:

"Em xin lỗi... Chồng ơi em xin lỗi... Em tệ quá... Em hứa đây là lần cuối cùng... Anh đừng giận em nữa... Anh phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng giận em..."

Bắc Thần ôm chặt lấy bờ vai đang run lên của vợ. Anh thở dài, tay vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành:

"Phạt thì chắc chắn phải phạt. Em sai hai lỗi lớn: một là tự hủy hoại sức khỏe, hai là nói dối anh. Không phạt thì em sẽ không bao giờ nhớ."

Nói rồi, Bắc Thần nhẹ nhàng gỡ tay Tinh Ngôn ra. Anh đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một chiếc roi mây mỏng .Thấy chiếc roi mây trên tay chồng, Tinh Ngôn nuốt nước bọt, trong lòng trào dâng sự sợ hãi. Cậu biết tính Bắc Thần, một khi đã ra phạt thì tuyệt đối nghiêm khắc. Cậu móm mém bờ môi, lí nhí:

"Chồng... nhẹ tay thôi được không ạ... Em đau..."

Bắc Thần nhìn bộ dạng tội nghiệp của cậu, trong lòng đã mềm đi một nửa, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:

"Nằm sấp xuống sofa. Bốn mươi roi. Phạt để em nhớ rõ cái giá của việc nói dối và tự làm hại bản thân."

Tinh Ngôn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, tự giác nằm sấp xuống chiếc ghế sofa dài, hai tay ôm lấy chiếc gối ôm, nhắm tịt mắt lại chờ đợi.

Bắc Thần bước lại gần. Anh nâng lực tay ở mức vừa đủ để gây đau rát giúp cậu tỉnh ngộ, chứ không làm tổn thương đến cơ thể cậu.

Chát!

Tiếng roi xé gió hạ xuống bờ mông mỏng mong của Tinh Ngôn. Cơn đau rát tức thì truyền lên khiến Tinh Ngôn giật bắn người, hai tay siết chặt lấy chiếc gối.

"A...!"

Cậu cất tiếng rên nhỏ.

"Lỗi thứ nhất: Lén lút hút thuốc, coi thường sức khỏe."

Bắc Thần trầm giọng nói.

Chát! Chát! Chát! Chát!

Bốn roi tiếp theo hạ xuống liên tiếp. Tinh Ngôn cắn chặt môi, nước mắt lại trào ra vì đau. Bờ mông ẩn sau lớp quần lụa mỏng nhanh chóng ửng đỏ lên.

"Lỗi thứ hai: Nói dối anh trưa nay."

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Hức... Chồng ơi... em đau quá..."

Tinh Ngôn không chịu nổi nữa, cậu nức nở cầu xin, hai chân khẽ co lại vì rát.

Bắc Thần dừng tay vài giây. Anh nhìn những vệt đỏ đang hằn lên trên người vợ, lòng xót xa vô cùng. Anh cúi xuống, đặt bàn tay ấm áp lên lưng cậu xoa nhẹ:

"Đau thì mới nhớ. Có cạch đến già không?"

"Em cạch rồi... hức... em không dám hút thuốc nữa... không dám nói dối anh nữa..."

Tinh Ngôn vừa khóc vừa hứa.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Bắc Thần tiếp tục hạ những roi còn lại.
Mỗi tiếng "chát" vang lên là một lời nhắc nhở sâu sắc về tình yêu và sự trách nhiệm. Tuy đau rát, nhưng Tinh Ngôn hiểu rất rõ, từng đòn phạt này của Bắc Thần đều xuất phát từ sự lo lắng và tình cảm thương yêu sâu sắc mà anh dành cho cậu, muốn cậu phải biết tự yêu lấy bản thân mình.

Sau roi thứ bốn mươi, Bắc Thần vứt chiếc roi mây lên bàn. Trận phạt kết thúc.
Tinh Ngôn vỡ òa, cậu không nằm nổi nữa mà vội vàng ngồi dậy, rúc thọt vào lòng Bắc Thần, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh mà khóc nức nở.

Bắc Thần bế thốc cậu lên, để cậu ngồi trọn trên đùi mình. Anh lấy khăn giấy tỉ mỉ lau sạch nước mắt trên mặt cậu, rồi cẩn thận xoa nắn bờ mông vừa bị phạt cho cậu bớt đau.

"Đau lắm đúng không?"

Anh dịu dàng hỏi, giọng nói đầy sự nuông chiều.

"Đau... anh đánh ác lắm..."

Tinh Ngôn hờn dỗi rúc đầu vào cổ anh, cọ cọ gò má ướt đẫm nước mắt vào làn da anh.

"Anh không đánh đau thì em có nhớ được không?"

Bắc Thần bật cười, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Từ ngày mai, anh sẽ nhờ thư ký chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng đưa sang bệnh viện cho em mỗi trưa. Chiều nào không phải mổ cấp cứu, đúng năm giờ phải về nhà. Không được tăng ca quá đà nữa. Nghe rõ chưa?"

"Dạ... em nghe rồi ạ..."

Tinh Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, cảm nhận được sự che chở tuyệt đối từ người đàn ông của đời mình.

Đêm đó, sau khi được Bắc Thần thoa thuốc mỡ mát lạnh và tắm rửa sạch sẽ, Tinh Ngôn nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường king-size rộng lớn. Bắc Thần nằm bên cạnh, ôm trọn cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên tay anh.

Không gian phòng ngủ ngập tràn sự yên bình. Mọi căng thẳng, áp lực công việc và những lỗi lầm đều đã được giải tỏa sau cơn bão.

"Chồng ơi,"

Tinh Ngôn khẽ gọi, giọng nói lí nhí.

"Anh đây."

"Cảm ơn anh... Vì lúc nào cũng kiên nhẫn với em, lúc nào cũng bảo vệ em..."

Tinh Ngôn ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên cằm anh.Bắc Thần mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu:

"Em là vợ anh, không bảo vệ em thì bảo vệ ai? Ngủ đi, chiều mai hai vợ chồng mình sang đón Thừa Hy về."

"Dạ, ngủ ngon chồng yêu."

Tinh Ngôn mỉm cười nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an lành trong vòng tay ấm áp của Bắc Thần. Ngoài cửa sổ, ánh trăng thu dịu mát chiếu xuống, tỏa sáng cho một mái ấm vẹn tròn, nơi tình yêu thương và sự thấu hiểu luôn vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.

Sang đến chiều thứ Bảy, dù đã được xoa thuốc cả đêm lẫn sáng nhưng vết thương do thước gỗ để lại vẫn sưng tím, chạm nhẹ vào là đau điếng.

Lúc chiếc xe hơi dừng trước cổng nhà ông bà nội, Tinh Ngôn nhăn mặt, phải mất một lúc mới có thể chậm rãi, gượng gạo bước xuống xe. Dáng đi của cậu có phần khập khễnh, đàng sau thì rát buốt không chịu nổi.

Thừa Hy vừa thấy xe dừng đã tung tăng chạy lao ra sân:

"Ba lớn! Ba nhỏ!"

Cậu bé lao đến định ôm chầm lấy đùi Tinh Ngôn như mọi khi, nhưng Bắc Thần đã nhanh mắt bước tới một bước, cẩn thận bế thốc Thừa Hy lên vai mình trước để tránh con lao trúng vào người Tinh Ngôn.

"Bé Hy ngoan, ba nhỏ dạo này đang bị đau chân, con không được lao mạnh vào ba nhỏ nhé,"

Bắc Thần vừa bế con vừa ôn tồn dặn dò.Tinh Ngôn đứng bên cạnh, một tay khẽ đỡ sau hông, gượng cười đỏ cả mặt vì thẹn. Cậu nhón từng bước chậm rãi đi vào nhà.

Lúc ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách hay lúc ngồi vào bàn ăn tối, Tinh Ngôn đều phải nhích từng chút một, lót thêm một chiếc đệm thật mềm bên dưới rồi mới dám đặt nửa mông ngồi xuống gượng nhẹ.

Bà nội thấy Tinh Ngôn đi lại khó khăn, ngồi xuống cũng ngập ngừng liền lo lắng hỏi:

"Tinh Ngôn sao thế con? Chân bị đau hay sao mà đi đứng gượng gạo thế?"

Tinh Ngôn ngượng đến mức muốn độn thổ, vội gãi đầu dối khéo:

"Dạ... dạo này con trực ca đêm nhiều, cơ khớp hơi bị căng đau thôi mẹ..."

Bắc Thần ngồi bên cạnh lẳng lặng gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu, khóe môi khẽ cong lên nụ cười đầy ẩn ý nhưng mắt vẫn đong đầy sự xót xa. Anh liên tục kê thêm gối mềm sau lưng cho vợ, lẳng lặng chăm sóc từng chút một để cậu không phải vận động nhiều.

Ăn xong bữa chiều, thấy Tinh Ngôn chống tay đứng dậy một cách khó khăn, Bắc Thần liền đi tới, không ngần ngại bế bổng cậu lên trước mặt cả nhà để đưa ra xe.

"Ơ... anh làm gì thế, bố mẹ với con đang nhìn kìa..."

Tinh Ngôn xấu hổ đánh nhẹ vào vai anh.

"Chân đau thì ngồi yên để anh bế. Nói nhiều anh lại phạt tiếp bây giờ,"

Bắc Thần thì thầm vào tai cậu một câu đe dọa đầy sủng ái, làm Tinh Ngôn lập tức im bặt, ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực chồng.

Ở ghế sau, Thừa Hy ôm gấu bông nhìn hai ba rồi cười toe tóe:

"Ba lớn bế ba nhỏ giống như bế công chúa vậy đó!"

Chiếc xe lăn bánh trở về thành phố dưới ánh hoàng hôn ấm áp. Tinh Ngôn nằm nghiêng trên ghế phụ, một tay nắm lấy tay Bắc Thần đang lái xe.

Tuy sau mông vẫn còn ê ẩm rát buốt, nhưng trong lòng cậu lúc này lại ngập tràn sự bình yên và ngọt ngào vô bờ bến. Mái ấm họ Ân lại trở về với những ngày tháng êm đềm, nơi sự nghiêm khắc luôn song hành cùng tình yêu thương trọn vẹn nhất

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co