Truyen3h.Co

Mạch máu

Chap 1

Phaynganngo6436

Tôi và em là anh em song sinh. Tôi biết mình không có tư cách gì để hận em, nhưng lòng tôi đau quá. Chúng cứ âm ỉ ngọn lửa vô hình, đốt cháy trái tim tôi trong cơn hận thù. Nửa đời của tôi, nửa đời của tôi đều trao cho em. Từ khi chúng ta còn rất nhỏ, chỉ là những đứa bé mồ côi không nơi nương tựa, tôi đã luôn được nhắc về việc chăm sóc em. Rằng em là da thịt, là máu mủ, là trách nhiệm của tôi. Tôi yêu quý em chứ, nhưng tôi càng hận em hơn. Thật khó để tôi định nghĩa tình cảm của mình với em, từ yêu, chuyển sang hận, rồi lại yêu. Em như một lời nguyền, cả đời này của tôi chỉ có thể bị trói buộc bên em.

Trời mưa rả rích, màn trời xám xịt nặng trĩu những giọt lệ, rơi, rơi hoài. Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng chúa trời đang xót thương cho em? Ba ngày ba đêm, cơn mưa phùn cứ thế dai dẳng kéo dài giữa mùa hạ oi ả.

Ngày đầu tiên, sắc trời nắng gắt, tôi đánh ngất em khi em đang trên đường từ nơi làm thêm về. Một cây gậy bóng chày, một cú vung, máu chảy nhuộm đỏ trên da thịt trắng ngần, mái tóc vàng rực bết dính lại thành cục, em không còn ý thức. Mưa bắt đầu rơi từng hạt, âm thanh lộp độp trên mái hiên vang vọng trong con hẻm nhỏ tối tăm.

Sẽ không ai phát hiện em biến mất cả, thành phố này là chốn ngụ cư của đủ loại người, là mồ chồn mà bất kì ai đặt chân đến đây đều không thể thoát ra. Một bi kịch sống luôn được bao quanh bởi ngọn lửa địa ngục, tội phạm có mặt ở khắp nơi, người người sống qua ngày với sự chai sạn vô cảm.

Sao tôi có thể chống chọi tại nơi bẩn thỉu và dơ dáy đến tận cùng này được nhỉ?

Ngày thứ hai, em tỉnh dậy trong căn nhà hoang nơi ngoại ô thành phố. Bốn bề yên tĩnh, chỉ toàn tiếng cỏ cây xào xạc đung đưa trong cơn mưa rào. Em từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường gỗ ọp ẹp, cơ thể yếu ớt tựa vào tường lẳng lặng nhìn tôi. Em cười, giơ bàn tay bị bao bởi dây xích dài ngoằng chìa ra phía trước.

- Pat ơi, em đau quá... Anh ôm em nhé?


Giọng điệu nũng nịu ngọt tựa mật, vậy nên, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ đối diện cái giường. Đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu, phải mất vài phút tôi mới ổn định được cơ thể. Tôi lê từng bước đi châm chích như bị kim châm, tôi tưởng như dòng máu ấm nóng rỉ ra từng giọt, thấm ướt đôi tất trắng, in dấu bước chân tôi trên nền gạch lạnh lẽo.

Achilles, đứa em sinh đôi ngọt ngào của tôi. Em mang khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung. Tóc em vàng, da em trắng, và đôi môi em hoài mỉm cười. Ai ai cũng yêu quý em. Bọn họ bảo rằng em không nên sinh sống ở thành phố tồi tệ này, rằng em là thiên thần, và rằng em sẽ mãi tỏa sáng trên bầu trời cao vời vợi kia.

Còn anh trai em thì sao?

Còn tôi thì sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co