Truyen3h.Co

MACHINE || LENAMIU

Chương 1

KevinBull06

Natsha mở ra mi mắt nặng trĩu, cô từ từ nâng cơ thể rời khỏi mặt nệm. Ánh nắng ban mai hắt vào trong căn phòng rộng lớn. 

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, một người phụ nữ trong chiếc áo len cao cổ cùng chiếc quần ống suông bước vào. 

Natsha nhìn người phụ nữ trước mặt, bên đuôi mắt ẩn hiện vài nếp nhăn. Thời gian trôi đi đã có chút dấu hiệu mà khắc ghi lên gương mặt người phụ nữ những chi tiết nhỏ nhặt. 

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa." Natsha nhìn rõ được nét mỏi mệt trên gương mặt của người phụ nữ kia.

Natsha không chắc rằng mình có thật sự ổn hay không, nhưng cô vẫn gật đầu. 

"Vậy thì tốt." Người phụ nữ kia khe khẽ thốt lời. 

"Chị là ai?" Giọng nói khô khốc của cô được thốt lên. 

Người phụ nữ kia trông không quá bất ngờ đối với câu hỏi của cô. 

"Lorena Schuett, người yêu của em." Nàng nói, nhưng trên gương mặt lại chẳng biểu lộ ra mấy phần biểu cảm. 

"Người yêu?" Natsha vô tri lặp lại.

"Ừ." Lorena đơn giản khẳng định. "Em có biết mình là ai không?"

Sống lưng của Natsha đột nhiên duỗi thẳng một cách mất tự nhiên. 

Luồng điện quang ẩn hiện xoay vòng trong đôi mắt của cô.

"Natsha Taechamongkalapiwat, 27 tuổi, không còn độc thân."

Lorean khẽ thở ra một hơi.

"Em thay đồ đi. Hãy mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây tôi đã chuẩn bị."

Natsha gật đầu, cô chẳng biết vì sao mình lại không phản kháng. Thậm chí, cô còn không nghi ngờ về tính xác thực của người vừa tự xưng là người yêu của cô. 

Natsha bước ra khỏi phòng tắm. Trên người cô yên vị lớp quần áo mà Lorena yêu cầu trước đó. Cô đứng yên như thể một bức tượng. Hoàn toàn không tiếp tục chuyển động dù chỉ là một chút. 

Lorena nhìn người trước mặt, trong đôi mắt của nàng dâng lên một nỗi niềm. 

Chua xót.

Natsha có thể nhận diện, nhưng chẳng thể thấu hiểu. 

Đôi mắt của người phụ nữ trung niên chợt đỏ hoe. Giọt nước mắt khô khốc rơi xuống, Lorena quay mặt đi. 

Đột nhiên cảm giác lành lạnh tiếp xúc với da thịt, Lorena hướng tầm mắt về phía trước. Natsha chẳng biết đã quỳ bên cạnh giường từ lúc nào. 

Giọt nước mắt chẳng kịp lăn dài trên má của nàng, Natsha đã gạt đi từ lâu. Đầu ngón tay không có chút hơi ấm chạm vào da thịt của Lorena khiến cho dòng nước mắt chẳng thể ngừng tuôn rơi.

Quầng thâm bao quanh lấy nơi dưới mi mắt, Lorena như thể đã bị rút cạn sinh lực, thân thể của nàng nhẹ bẫng. 

Nàng đã chỉ còn đang tồn tại, nàng chẳng còn sống nữa.

Natsha chẳng biết vì sao mình lại làm thế. Như thể cô đã được lập trình sẵn cho những tình huống có thể xảy đến. Cô được thiết lập để làm gì và không làm gì. 

Lorena dần được bao quanh trong cái ôm của Natsha, mùi nước xả vải quen thuộc lan đến nơi chóp mũi. Lorena không nhịn được mà đau đớn hít vào vài ngụm. 

Nàng chẳng đau đớn thứ thể xác vật chất. Nàng đang đau đớn một thứ không thể dùng định lượng để đong đếm. 

Cái ôm vừa quen thuộc, lại chẳng quen thuộc. Cái ôm an toàn nhưng chẳng thật. 

Lorena ngất đi trong vòng tay của Natsha. Cô cúi đầu, nhìn gương mặt đầy mỏi mệt của người phụ nữ trong vòng tay.

Cô chẳng biết vì sao nàng lại khóc nhiều đến thế, tại sao lại đau lòng nhiều đến vậy. Natsha chẳng biết gì bất cứ thứ gì... kể cả bản thân cô.

Như thể một lượng thông tin lớn đã bị mất đi.

.
.
.

Ánh đèn trong căn nhà hoàn toàn tắt ngúm. Chỉ còn lại sự soi sáng nho nhỏ từ chiếc nến trên chiếc bánh kem. 

Không có lời bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc, cũng chẳng có tiếng chúc tụng. Lorena ngồi một bên cùng với Natsha, cả hai nhìn cây nến cháy cho đến khi nó trở thành bãi sáp trên lớp kem trắng. 

Ngọn lửa theo đó mà biến mất. Căn nhà hoàn toàn ngập trong bóng tối. Ánh trăng có chút thương xót mà hắt ánh sáng vào bên trong.

"Sinh nhật tuổi 37 vui vẻ, Natsha của chị." Lorena khép hờ mi mắt, nàng chắp hai tay, đôi môi khẽ mấp máy. 

Natsha ngồi kế bên cũng theo đó mà chắp tay, khép hờ mi mắt. 

"Sinh nhật tuổi 37 vui vẻ, Natsha." Cô nói bằng cái chất giọng không mặn, không nhạt.

Nàng đang tổ chức sinh nhật cho cô sao? Nhưng tại sao cô lại không được thổi nến? 

.
.
.

Lorena đã ra ngoài từ sớm, công việc của nàng dường như rất bận rộn. Mỗi ngày về nhà, Lorena đều như đã lao lực đến cùng cực. Nàng như thể chiếc điện thoại đã gần sập nguồn, về đến nhà liền có thể ngã quỵ. 

Natsha đã học được cách nấu ăn. Cô chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể làm theo những bước tương tự. 

Cô trở thành một người nội trợ toàn thời gian. Vì cô thật sự chẳng biết công việc chính thức của bản thân là gì. Sàn nhà được cô lau đến độ có thể soi thấy mặt người, từng ngóc ngách trong căn nhà dường như đều được cô lau dọn đến không để lại một hạt bụi. 

Trước khi Lorena về đến nhà, thức ăn cho bữa tối đã hoàn thành. Natsha dựa theo thời gian thường ngày của nàng mà phán đoán khoảng thời gian nàng sẽ về đến nhà. 

Hương đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian. Natsha cũng đánh giá mùi hương này đạt chuẩn.

Nhưng tối hôm đó, cô đã đợi rất lâu, rất rất lâu. Vượt qua cả thời điểm mà Natsha đã dự kiến. Natsha chợt cảm thấy thật buồn ngủ, mi mắt của cô nặng trĩu, rồi màn đen chiếm trọn tất cả.

Lorena trở về nhà là lúc mà đồng hồ đã điểm qua hai giờ sáng. Chiếc blouse trắng được vắt trên tay của Lorena, ánh đèn vàng nhạt phát ra từ phía bếp khiến nàng phải đưa mắt nhìn. 

Nàng nhìn thấy một bàn đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu và một Natsha đã gục đầu. Toàn bộ cơ thể của cô cứng đờ, Lorena bước chân về phía căn phòng làm việc của mình. Nàng lấy ra một khối kim loại phát sáng. Nàng tiến đến phía sau Natsha, bấm nhẹ nơi gáy của cô, lớp da thịt đột nhiên bật ra, để lộ khối dây điện và bảng mạch ở phía bên trong. Lorena lấy ra khối kim loại đã ngừng phát sáng, rồi gắn khối kim loại đang phát sáng vào bên trong. Mọi thứ trở về vị trí, lớp da liền lại hoàn toàn, như thể chẳng có thứ gì được che đậy bên dưới. 

Thời điểm mi mắt của cô một lần nữa mở ra thì thân thể của Lorena đã đổ gục trước mắt cô. Natsha theo phản xạ đỡ lấy nàng. 

Cơ thể của nàng rất ấm áp, nhưng thân nhiệt dường như đã giảm dần theo thời gian.

----------------------------------------

Lời của tác giả: Lại là một chiếc plot thể loại mới đây:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co