Oneshort
em ở đây bao lâu rồi nhỉ? chính em cũng mơ hồ về khoảng thời gian mình bị giam cầm ở nơi đây.
em đang ở 1 căn hầm rộng tầm 50m², rất sạch sẽ, chiếc giường em đang nằm lúc nào cũng được giặt giũ rất cẩn thận, cách đó 2m trên trần nhà là 1 cái bóng đèn mặc dù bóng đèn hơi mờ nhưng vẫn nhìn được xung quanh. khắp phòng được trang bị rất đầy đủ những đồ dùng sinh hoạt từ bàn, ghế, tủ lạnh, nhà vệ sinh, nhà tắm, ngoại trừ những đồ có thể tự vệ như dao, kéo,...thì dường như nơi đây có tất cả mọi thứ em cần.
dù gần như mất đi định nghĩa về thời gian nhưng em biết người bắt em vào đây là ai, em không có quá nhiều thông tin về hắn chỉ biết ngoại hình của hắn là 1 người đàn ông tầm 25-26 tuổi, tóc nhuộm hồng, đôi mắt màu xanh lục, hàng lông mi cong dài và 2 vết sẹo hình rhonbus bên 2 mép.
không muốn thừa nhận nhưng hắn thật sự rất điển trai...à không, phải là đẹp phi giới tính mới đúng, chính hàng lông mi đó làm hắn đẹp hơn bao giờ hết, hắn khiến ngay cả nữ nhân cũng phải ghen tị và đặc biệt là 2 vết sẹo kia không hề làm gương mặt hắn xấu đi chút nào, thậm chí còn làm nên 1 nét đặc trưng riêng biệt.
/cạnh/
tiếng mở cửa vang lên, không nhìn thì em cũng lờ mờ đoán được đó là ai. Sanzu Haruchiyo - đó là tên của hắn, nó đẹp như hắn và nghe như mùa xuân vậy.
"em ngoan hơn thường ngày nhỉ?"
chất giọng trầm mang chút ôn nhu vang lên ở phía cửa, em bất giác rùng mình.
"..."
em quay lại và nhận thấy hắn đang bước lại gần em. đặt khay đồ ăn nóng hổi xuống cái bàn gần đó hắn bảo:
"hôm nay có beefsteak, khoai tây nghiền và sữa đều là do tôi đích thân chuẩn bị, mau lại đây"
không muốn cũng phải làm, em bước xuống giường chầm chậm đi tới chỗ hắn. hắn kéo ghế, dùng 1 lực vừa đủ nhấn em ngồi xuống sau đó cũng tiến tới chiếc ghế đối diện.
"mau ăn đi"
hắn ra lệnh cho em, cầm chiếc nĩa em cắm vào miếng thịt được cắt lát cho vào miệng. ngày nào cũng vậy, suốt quá trình ăn hắn luôn nhìn chằm chằm vào em. từng hành động nhỏ đều được tầm mắt của hắn thu lại, nở 1 nụ cười nhẹ hắn là đang hài lòng với cách em ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn.
đôi lúc sau bữa ăn hắn sẽ lên giường và ôm em ngủ rồi nói những câu kì lạ có phần kinh dị với em.
"Y/n...biết gì không, ngay từ lần đầu gặp em tôi đã luôn muốn chiếm em làm của riêng và giờ thì tôi đã làm được rồi đấy...bé cưng có cảm thấy tôi giỏi không?"
"tôi yêu em lắm Y/n à. nếu em cả gan dám có tình cảm với bất kì thằng đàn ông nào khác ngoài tôi thì tôi thề sẽ lột da rồi đem mọi bộ phận trên cơ thể của em và hắn hầm thành súp"
"hah...làm sao đây tôi yêu em đến mức muốn biến em thành 1 con búp bê sứ rồi trưng trong tủ kính đấy?"
ngoài tâm lý bệnh hoạn ra thì hắn khoát trên mình 1 phong thái của người đàn ông thành đạt. bộ vest gile đắt tiền màu tím than xọc trắng, chiếc cravate cùng màu kèm áo sơ mi, quần tây âu và đôi giày da.
hắn đẹp nhưng em kinh tởm hắn, đúng...hắn chưa từng hành hạ, đánh đập em ít nhất là về tiếp xúc trực tiếp. luôn đối tốt, thậm chí cho em những bộ đồ đắt tiền và các món ăn sang chảnh của giới thượng lưu, những thứ mà bọn người ngoài kia luôn ham muốn có được nhưng...hắn nhốt em ở nơi em thậm chí không biết là ở đâu, cách ly em với thế giới bên ngoài, tiêm vào người em những thứ thuốc không rõ nguồn gốc nó làm em đôi khi quằn quại vì đau đớn.
hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc bữa ăn hắn đem dĩa bẩn và cái nĩa em đang cầm trên tay tiến lên phía trên cầu thang. khi quay lại hắn cầm 1 lọ dung dịch lạ và 1 ống kim tiêm, em sợ hãi lùi lại về phía góc phòng vì em biết nếu như để hắn tiêm vào thì khả năng đến 70% là em sẽ phải chịu những cơn đau đến tận ruột gan.
không để cho em chạy thoát hắn nắm lấy tay em kéo giựt lại. cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành em tuyệt vọng ngồi bệt xuống cầu xin.
"làm ơn xin anh đừng tiêm thứ ấy vào người tôi.." -em run rẩy.
"em chịu mở miệng rồi à, ngoan nào nhanh thôi" -hắn đưa tay lau nước mắt cho em và nhanh chóng cầm lấy ống kim tiêm đã được bơm đầy bởi chất dịch lạ, đâm thẳng vào nơi khuỷu tay còn được gọi là tỉnh mạch đầu, nhuần nhuyễn đẩy hết chất dịch vào trong cơ thể em.
không để em phải chờ lâu. cơn đau ập tới, đau đến choáng cả đầu óc, cơ thể cảm nhận như bị đánh đập dã mang. sau 5 phút em dường như không còn có thể đứng lên được nữa, mọi bộ phận đều như ngừng hoạt động, mọi thứ mờ dần, em mất đi ý thức rồi ngất lịm.
hắn thấy em ngất đi vì đau hắn xót lắm nhưng biết làm sao bây giờ? chính vua của hắn đã ra lệnh rằng phải biến người con gái hắn yêu thành chuột bạch để thử những chất lạ có thể gây chết người.
em kinh tởm hắn...hắn biết nhưng cũng phải, hắn vô cớ bắt em về nhốt dưới tầng hầm, không cho em bất cứ thứ gì có thể liên hệ được với thế giới bên ngoài còn khiến em phải chịu cảnh đau đớn vì những chất mà thường ngày hắn đem tới.
hắn là ác quỷ mang đến đau đớn cho thiên thần của hắn là em. mặc dù không phải hắn muốn vậy nhưng...hắn cũng chẳng thể bảo vệ em.
em xinh đẹp, em mang đến ánh sáng cho mảng tối tăm trong hắn nhưng hắn lại làm em tổn thương, làm em sợ hãi đến tột cùng.
hắn quả thật tệ. hắn yêu em là thật, yêu cách em cười dù là rất lâu rồi em chưa nở 1 nụ cười nào cả, yêu đôi mắt nâu nhàn nhạt, yêu luôn cả mái tóc đen dài đến ngang vai, hắn yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.
hắn sẵn sàng giết bất cứ kẻ phàm nhân nào có ý định vấy bẩn thiên thần của hắn nhưng vua thì không. hắn trung thành với cậu ta hơi bao giờ hết, hắn coi cậu ta chính là tính ngưỡng không thể phá bỏ, vì vậy...
"xin lỗi em...người con gái tôi thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co