①
Lưu ý: truyện này không phải của Thamlucxanh sáng tác mà là tớ dịch từ trang khác!! sẽ thay đổi một chút từ ngữ để phù hợp với mọi người, đây là tớ tự dịch vui lòng đừng đem đi đâu!!
Nhà dịch: Thamlucxanh
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43022517
------------
Điều đầu tiên Naruto nhận ra khi tỉnh dậy là cảm giác choáng váng mạnh mẽ và toàn thân đều trở nên nặng trĩu. Sau đó, cậu nghe thấy nhiều giọng nói vừa lạ lẫm lại có chút quen thuộc đang thì thầm đâu đó bên cạnh giường mình.
Theo bản năng, Naruto cố gắng quay đầu lại theo hướng phát ra tiếng động. Nhưng tất cả những gì cậu làm được chỉ là cái nghiêng đầu yếu ớt, cả cơ thể cậu bỗng nhiên run rẩy.
Một cảm giác đau đớn được truyền thẳng đến đại não khiến Naruto lập tức nhăn mặt. Dường như hành động nhỏ này đã hút hết sức lực còn sót lại trong cậu.
Ai đang nói vậy? Mình không hiểu gì cả.
"Th-thầy...Kak-a shi? B-Bà...Tsuna...?" Naruto gọi khẽ tên những người mà cậu vô thức nghĩ đến khi tâm trí đang trong tình trạng mơ hồ bằng thanh âm nhỏ đến mức giống như tiếng lẩm bẩm rời rạc.
Thường thì vào những lúc như thế này, gương mặt đầu tiên mà cậu thấy sẽ là thầy mình kèm với một giọng nói lạnh lùng đặc trưng chào đón cậu trở lại.
Hoặc là khuôn mặt được phóng đại của bà Hokage đệ ngũ sẽ mắng cậu ngay sau khi cậu vừa mở mắt. Chủ yếu là lo lắng cho cậu, nhưng lần này Naruto lại thấy những gương mặt mà mình không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại.
"Ô! Cậu ấy tỉnh rồi! Cậu cảm thấy thế nào, chàng trai? Cậu có thể nói chuyện được không? Có đau chỗ nào không? Tên cậu là gì?"
Giọng nói đầy phấn khích ấy vang lên bên tai Naruto. Cậu chậm rãi nghĩ xem đó là của ai, sau đó Naruto liền mở to mắt ngạc nhiên.
Đó chính là giọng của Hokage đệ nhất, chẳng phải ngài đệ nhất đã mất rồi sao? Ngay sau đó là một giọng điềm tĩnh của Hokage đệ nhị, mang theo ý trách cứ anh trai phát lên.
"Anh à! Anh hỏi nhiều quá rồi đấy! Cậu ta vừa mới tỉnh lại thôi mà, bác sĩ đã dặn là không được làm bệnh nhân choáng ngợp."
Và cuối cùng là giọng nói đáng sợ của người mà có lẽ sẽ ám ảnh Naruto trong nhiều năm về sau "Sẽ tốt hơn nếu ngươi đừng chen vào nữa Hashirama, ngu ngốc."
Madara...Uchiha Madara.
Naruto chỉ có thể cười khẽ, yếu ớt thều thào vài tiếng không rõ ràng "ha chắc chắn...là..ác mộng."
Và ngay sau đó, cậu ngất lịm đi như một chiếc lá rơi được cơn gió mạnh từ đâu đó kéo xuống mặt đất lạnh lẽo.
"À thì...tôi không nghĩ chúng ta trông xấu đến như thế...ha ha" Hashirama với khuôn mặt cười cười bông đùa vài câu nhằm xoa dịu bầu không khí nặng nề kia. Và ông liền nhận được một cú đập mạnh vào sau gáy từ em trai mình.
Lần tiếp theo Naruto tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang ở một nơi giống như cái lồng giam của Kurama. Naruto nhìn quanh, mắt thấy cữu vĩ đã ở đó từ trước và...Hagoromo?
"Lão tiên nhân, ông đang làm gì ở đây? Ông còn điều gì muốn nói với tôi sao?" Naruto dò hỏi, hơi nghiêng đầu thắc mắc.
Một lúc lâu sau, lục đạo tiên nhân vẫn không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt nước một cách trầm ngâm như đang cố tìm lời để giải thích.
Naruto thấy kỳ lạ, cậu nhìn sang Kurama nhưng cữu vĩ cũng quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu.
Một khoảng không tĩnh lặng và căng thẳng bao chùm lấy cả ba. Bầu không khí trở nên nặng nề đến mức tựa như có một đám mây đen treo lơ lửng trên đầu họ.
Naruto lặng lẽ nuốt nước bọt. Cậu không mong rằng bản thân sẽ nghe thấy một chuyện tồi tệ nào đó từ lão tiên nhân.
Cậu từng nghĩ lần gặp trước là lần cuối cùng, rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng giờ thì có vẻ như một điều gì đó còn to lớn hơn đang chờ đợi cậu.
Nếu cả Kurama cũng im lặng thậm chí là không chế nhạo gì. Thì điều này chắc hẳn rất nghiêm trọng và Naruto cũng không dám lên tiếng.
Cuối cùng, sau những phút dài im lặng đến khó chịu, giọng nói trầm thấp của vị tiên nhân cũng vang lên, phá vỡ bầu không khí.
"Naruto" lục đạo tiên nhân bắt đầu "Ngươi có còn nhớ điều cuối cùng ngươi thấy là gì không?"
Naruto nuốt khan và cố nhớ lại những ký ức không liền mạch của mình một cách máy móc.
"À ờmm, tôi nhớ mình đã chiến đấu với Kaguya và sau đó là cuộc nói chuyện với cha tôi...rồi sau đó..sau đó...tôi nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra"
Càng nghĩ thì đầu cậu càng đau. Rồi một tiếng ù chói tai vang lên bên trong đầu, cơn đau nhức càng lúc càng tăng và mọi thứ dường như đông cứng lại khi Naruto nhớ ra.
"...Sasuke."
Cứ như thế, mọi ký ức bất chợt ùa về trong chốc lát. Sasuke muốn tạo ra một cuộc chiến tranh đẫm máu, muốn tái thiết lại hệ thống xã hội hiện tại. Thống nhất tất cả các ninja bằng cách thay thế Madara và trở thành kẻ thù chung của thế giới.
Trong trận chiến ác liệt giữa họ, Naruto nhớ đến khoảnh khắc cậu đã dừng lại vào giây phút cuối cùng.
Ở ranh giới giữa sự sống và cái chết -trong ảo mộng Konoha vặn vẹo như một giấc mơ kinh hoàng không ngừng thay đổi. Cậu cuối cùng đã có thể chạm tới Sasuke, kéo cậu ta ra khỏi con đường tăm tối đó.
Naruto đã làm được, cậu đã cứu lấy người bạn thân nhất của cậu khỏi vòng xoáy cô đơn và tội ác. Đúng như điều mà Naruto luôn mong muốn...nhưng đổi lại là phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
Naruto nhớ lại những cảm xúc sâu sắc mà cậu đã chia sẽ cùng với Sasuke. Thừa nhận lỗi lầm, sự nuối tiếc, khao khát và cả những vũng lầy trong tâm hồn.
Đều đã được hai người nói ra và cách mà cả hai thấu hiểu nỗi đau của nhau lần cuối, trước khi...trước khi...
. . . .
"Mình...chết rồi sao?"
Nhìn xuống đôi tay mình, Naruto bỗng cảm thấy lạnh buốt như bị người ta tàn nhẫn nhúng cả cơ thể của cậu vào dòng nước lạnh lẽo.
Đại não cậu tê rần đi. Khi ngước mắt lên, cậu nhìn thấy ánh mắt đầy thương cảm, chần chừ và tiếc nuối kia.
Như hiểu được gì đó, bụng Naruto liền quặn thắt. Cậu kìm nén những cảm xúc kì lạ cứ xuất hiện bên trong mình mà tiếp tục nhìn đến vị tiên nhân, trong đầu là vô số câu hỏi muốn được giải bày.
"Đúng vậy, ngươi đã chết" Hagoromo trả lời một cách nghiêm túc.
"Cái chết của ngươi là hậu quả từ khoảnh khắc ngươi chọn buông tay trong trận chiến cuối cùng đó. Vì ngươi mong người bạn thân nhất của ngươi sẽ sống và nhận ra lỗi lầm của cậu ta."
Naruto cảm thấy bao nhiêu cảm xúc lũ lượt kéo đến trong tâm trí cậu. Nhưng rồi, tất cả lại tan biến đi nhanh chóng chỉ còn đọng lại một cảm xúc, đó là chấp nhận.
Đến cuối cùng, dường như chỉ mình Naruto cậu là bị nuốt chửng bởi thế giới ảo mộng đáng sợ đó. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì miễn là không ai khác phải chết thêm. Naruto thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Cậu đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp tim đều đặn dưới tay mình. Dù được nói là đã chết, Naruto vẫn không thấy sự khác biệt gì lớn, liệu đây thật sự là cái chết sao?
"Vậy...Sasuke thì sao? Cậu ấy còn sống không? Cậu ấy có thể phá giải Vô Hạn Tsukuyomi mà không có tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co