Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

Thamlucxanh

Naruto giật mình và nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng phía dưới, cậu phát hiện ra mình thực sự trông có chút khác biệt.

Đôi mắt cùng đường nét khuôn mặt của cậu hơi khác đi và tóc cũng vậy. Mái tóc vẫn giữ nguyên độ dựng đứng đặc trưng ban đầu, nhưng dài hơn một chút và bị chia ngôi lệch về phía bên trái, phần mái bên phải cũng dài hơn một chút, trông vẫn còn bảnh trai lắm.

Naruto khịt mũi tấm tắt khen.

Kurama cũng nhìn kỹ hơn và khẽ đấm nhẹ vào lòng bàn tay như thể đã hiểu ra điều gì đó "Chẳng trách ta thấy ngươi có chút gì đó khác khác, thật ra thì nhìn ngươi như vầy có vẻ ổn hơn đó hahaha."

Kurama bắt đầu chế giễu Naruto như thường lệ và cười một cách sảng khoái. Naruto lập tức quay người lại và đấm loạn xạ vào chân của cữu vĩ như một đứa trẻ tức giận.

Kurama cũng hợp tác, nó giả bộ kêu đau lăn qua lăn lại làm Naruto cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị xúc phạm một cách trầm trọng. Mặt cậu nhanh chóng tối sầm lại, ánh mắt ghim chặt vào con cáo ngu ngốc đang làm khùng làm điên kia.

"Đồ ngốc Kurama, ông thì biết cái gì chứ! Cả cha mẹ tôi đều rất đẹp cho nên chắc chắn tôi sẽ được thừa hưởng gen tốt từ họ! Đồ ngốc! Ông mới là kẻ xấu xí và có cả tính cách tồi tệ nữa!"

Kurama như không nghe thấy mà tiếp tục việc trêu chọc của mình làm Naruto mặt càng thêm đen. Hận không thể đá đích con cữu vĩ này ra khỏi đây ngay lập tức.

Hagoromo khẽ ho lên một tiếng để thu hút sự chú ý của họ "Tiếp tục nào, cơ thể mà ngươi đang sở hữu từng thuộc về người khác. Tuy nhiên, cậu ta đã qua đời và hy vọng rằng giờ đây đã bước vào vòng luân hồi."

"Nhưng tại sao cơ thể này lại trông giống với cơ thể cũ của tôi đến vậy?"

"Chà, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có vẻ như cơ thể này là hậu duệ của tộc Namikaze, vì tộc đó nổi tiếng với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh lam."

"Còn mấy cái râu mèo này thì sao?"

"Bởi vì chakra của ngươi vẫn còn đang liên kết với chakra của Kurama nên nó sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình của ngươi."

"Vậy lão tiên nhân...ông có biết người này chết như thế nào không?"

"......."

Bầu không khí lần nữa trở nên yên lặng đến khó chịu. Nếu Naruto đã chiếm lấy thân thể của người khác như một hồn ma độc ác, cậu cảm thấy ít nhất cậu có quyền được biết người đó đã chết như thế nào để có thể tôn vinh người ấy một cách đúng mực.

"Có vẻ như cậu ta đã tự kết liễu cuộc đời mình" Hagoromo cất tiếng với giọng điềm tĩnh. Nghe những lời đó, cơ thể của Naruto bỗng nhiên run lên.

Tự sát?

Chỉ cần nghĩ đến từ đó thôi đã khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu luôn nghĩ rằng đó là cách ra đi tồi tệ nhất, điều đó khiến cậu tự hỏi rằng cậu ta đã tuyệt vọng đến mức nào để có thể lựa chọn một cái chết thảm khốc như vậy.

Người ấy thật sự không có ai để dựa dẫm sao? Thật sự không còn cách nào khác sao? Liệu cậu ta đã cảm thấy những gì trong khoảnh khắc cuối cùng khi đưa ra cái quyết định khó khăn đó?

Naruto sẽ không bao giờ chế giễu hay coi thường ai đó vì một điều như vậy. Suy cho cùng thì cậu cũng sẽ nói dối với người khác rằng mình chưa từng nghĩ đến việc kết thúc sinh mệnh của bản thân bằng cách đó.

Tuy nhiên, may mắn thay cậu đã gặp được những người thật sự tốt và họ đã kéo cậu thoát khỏi những cái suy nghĩ tệ hại đó.

"Tôi hiểu...vậy...liệu có thực sự ổn không khi tôi chiếm lấy cơ thể của cậu ta?" Naruto hỏi với giọng nói ngập tràn sự buồn bã và hoài nghi.

"Sẽ ổn thôi Naruto. Bởi ta tin chắc rằng, cậu ta đang trên đường đến một cuộc sống mới và tốt đẹp hơn. Từ khoảnh khắc này, đây là cơ thể của ngươi và ngươi nên học cách chấp nhận điều đó."

"Vậy còn tên của cậu ta là gì?"

"Điều đó thì ta không biết."

"Vậy...điều gì sẽ xảy ra với hiện tại khi tôi đã bị ném về quá khứ?"

Hagoromo cúi đầu suy ngẫm, ông ngập ngừng nói "Chuyện đó...ta cũng không rõ, có lẽ nó vẫn tiếp tục theo một cách tự nhiên vốn có mà không có ngươi."

"Ở một nhánh thời gian khác hoặc có thể nó đã bị tạm dừng và đang chờ để bắt đầu lại. Thậm chí có thể nó đã được quay ngược lại hoàn toàn, ta không thể nói chắc được. Thời gian và không gian không phải thứ mà ta có thể dễ dàng và tự do đi qua theo ý mình, thuật này đã tiêu tốn rất nhiều chakra của ta rồi Naruto."

"Khoan đã, vậy làm sao ông có thể ở đây nếu không thể dùng nó cho chính mình?"

"Vì lý do tương tự như việc Kurama đang ở đây, đơn giản vì ta tồn tại trong thần thức ngươi. Do đó ta cũng là một phần của ngươi, chừng nào ngươi còn sở hữu chakra của các Vĩ thú thì ngươi vẫn có thể gặp ta."

"Tuy nhiên, ta thích âm thầm quan sát từ xa hơn là trực tiếp tham gia vào dòng chảy của lịch sử. Một sự hiện hữu như ta chỉ nên xuất hiện trong những thời điểm giống như khi phong ấn Kaguya bị phá vỡ."

Naruto nhìn xuống cơ thể mình rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong nước, cậu cảm thấy một nỗi bình tĩnh kỳ lạ. Như thể cậu vẫn chưa thể hoàn toàn đồng hóa, rằng người lạ đang nhìn lại là chính cậu bây giờ "Vậy đây thật sự không phải là thân thể của tôi sao?"

"Không, thân thể này dường như chưa từng được huấn luyện để trở thành một shinobi trước khi ngươi chiếm lấy. Do đó nó có vẻ hơi suy nhược và đang ở trong tình trạng không tốt cho lắm, nhưng với chakra của ngươi và Kurama thì nó sẽ hồi phục sớm thôi."

"Tôi còn có thể mạnh như trước không lão tiên nhân?"

"Có thể, nhưng vì cơ thể này yếu hơn và không phải là bản thể gốc của ngươi cho nên chakra của ngươi hiện đang ở trong trạng thái bất ổn. Vì vậy có thể sẽ mất một khoảng thời gian để chakra của ngươi thích nghi với cơ thể mới và ngươi có thể sẽ không sử dụng được chakra trong một thời gian đồng thời cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ thường xuyên."

Naruto ậm ừ gật đầu thừa nhận rồi lên tiếng đáp lại Hagoromo "Được rồi, có lý...vậy kế hoạch bây giờ là gì lão tiên nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co