Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

Thamlucxanh

Naruto quay đầu ra ngoài phía cửa sổ rồi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt đang được làn mây dày che đi, nhưng dù làn mây đó có cố gắng thế nào vẫn không thể lấp đầy khoảng trống của bầu trời xanh kia.

Bỗng Naruto thấy mình thật ngốc vì đã nghĩ rằng bầu trời sẽ trông khác đi. Cậu thầm nhớ lại những kí ức thời ấu thơ của bản thân khi cậu nghĩ về bầu trời của thời xa xưa sẽ rất u ám và nhiều mây đen.

Nhưng nhìn xem, nó vẫn là cái bầu trời xanh biếc mà cậu quen thuộc và luôn nhìn thấy hàng ngày.

Không biết bây giờ Konoha trông ra sao nhỉ?

Naruto không thể nhìn thấy trọn khung cảnh phía bên ngoài vì có vô số cành cây nhỏ đã che khuất chúng. Nhưng ít nhất, cậu cũng biết rằng quanh đây không có nhiều tòa nhà cao tầng cho lắm vì những cái cây kia chỉ cao hơn bậu cửa khoảng một gang tay và nó đã để lại một khoảng trời trống trải.

Nghĩ đến việc Konoha bây giờ trông khác hẳn với Konoha mà cậu đã từng sinh sống như thế nào khiến lồng ngực của Naruto có chút đau nhói.

Tại sao đột nhiên bản thân lại cảm thấy lo lắng thế này?

Chẳng bao lâu sau khi tỉnh dậy. Naruto nghe thấy tiếng cạch nhẹ, cánh cửa phòng được mở ra một cách nhẹ nhàng và thận trọng. Theo sau đó là những tiếng bước chân nhịp nhàng.

Khi quay đầu lại, cậu chợt thấy một nữ y tá khá trẻ tuổi đang tươi cười vui mừng lại có chút phấn khích, chắc có lẽ vì cậu đã tỉnh.

Cô ấy nói với giọng điệu dịu dàng, thông báo rằng cậu đã hôn mê khoảng gần một tuần và Hashirama sẽ đến thăm cậu vào cuối ngày hôm nay.

Sau khi kiểm tra xong và chắc chắn cậu đang hồi phục khá tốt. Cô y tá bước ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn không quên động viên Naruto vài câu mong cậu nhanh phục hồi vết thương. Naruto cũng cố gắng nở một nụ cười nhẹ để không phụ ý tốt của cô.

Khoảng một giờ sau khi y tá rời đi, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra. Nhưng lần này không phải là cô y tá hiền hậu lúc nãy hay ngài Hokage vĩ đại đã hứa hẹn tới thăm cậu vào cuối ngày mà là tộc trưởng hiện tại của tộc Uchiha - Uchiha Madara.

Một người đàn ông với những quyết tâm vững như thép, ảnh hưởng đến vô số người trong nhiều thập kỷ và một mình khiến cả thế giới chao đảo.

Nhưng giờ người đàn ông đó đang đứng ở đây, bằng xương bằng thịt, sống và thở. Hiện giờ cậu không có chakra hay thậm chí là một cơ thể khỏe mạnh. Hiển nhiên, Naruto sẽ hoàn toàn nằm trong tay ông ta và điều đó khiến cậu vô cùng sợ hãi.

Naruto chẳng thể làm gì để tự vệ. Nếu Madara muốn, ông ta có thể giết chết cậu trong nháy mắt và cậu chẳng thể nào phản kháng nổi.

Điều khiến cậu yên tâm đôi chút là việc ông ta chưa sở hữu Rinnegan và giờ đây ông ta trông ít đáng sợ hơn một chút so với hình ảnh điên loạn đã từng cố gắng thống trị thế giới.

Tuy nhiên, Naruto vẫn không khỏi rùng mình trước ánh mắt đen ngòm, sâu thẳm và sắc lạnh của người đàn ông đang nhìn chằm chằm cậu. Naruto buộc phải quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm thứ gì đó khiến bản thân phân tâm.

Ánh mắt đó, làm sao cậu có thể quên được đôi mắt ghê rợn như muốn xuyên thấu cả linh hồn ấy. Hiện giờ Naruto đang cảm thấy rất bất lực, như một con mồi yếu ớt đang bị dồn vào đường cùng.

Dù cậu ghét phải thừa nhận nhưng Naruto biết rõ, Madara là hiện thân của một con quỷ đáng sợ. Ông ta là một shinobi hoàn hảo, sở hữu sức mạnh, kinh nghiệm, trí tuệ, kỹ năng chiến đấu siêu cấp, nguồn chakra lớn, ý chí quyết thắng và sự cả tàn độc.

Madara là người duy nhất có thể đấu một chọi một với Hashirama - người được mệnh danh là nhẫn giả thánh nhân trong truyền thuyết.

Ngay cả khi Naruto nằm đó, giữ im lặng và cố phớt lờ đi sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh mình. Madara vẫn đứng đó một cách lặng lẽ, ánh mắt như muốn đục lỗ trên người cậu làm Naruto cảm nhận được vô số đợt rùng mình từ bản thân.

Cuối cùng, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề kia.

"Ờmm, ông cần gì ở tôi?" Naruto cất tiếng hỏi bằng một giọng yếu ớt, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Madara.

Không gian trở nên tĩnh lặng sau vài giây rồi cậu nghe thấy tiếng người đàn ông đó kéo một chiếc ghế được đặt trước bức tường và ngồi xuống cạnh giường của cậu. Naruto thầm nuốt khan một cái, cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu toát mồ hôi vì lo lắng.

Ông ta muốn làm ? Tại sao lại phải ngồi cạnh cậu? Làm ơn hãy nói những điều cần nói rồi biến đi càng nhanh càng tốt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co