①③
Ngày hôm sau, Naruto nhận thấy rằng cậu đã dễ dàng hơn nhiều trong việc cử động tay chân và thậm chí còn có thể tự mình ngồi dậy.
À thì, chỉ trong tư thế ngồi nghiêng và cần phải có sự trợ giúp của các y tá nâng đầu giường, kê gối sau lưng để cậu dễ dàng hơn...nhưng dù sao thì đó vẫn là một bước tiến lớn so với việc hôm qua cậu chỉ có thể cử động phần đầu, ngay cả nhân viên bệnh viện cũng ngạc nhiên và chúc mừng Naruto.
Tuy nhiên trái ngược với điều đó, cậu và Kurama lại không không có gì tiến triển trong việc phát triển mối quan hệ giữa Tobirama và Madara.
Thật ra thì Kurama có vài kế hoạch nhưng thường chúng sẽ khiến một trong hai người hoặc cả hai gặp nguy hiểm, nên chúng nhanh chóng bị bác bỏ, ít nhất họ cũng thống nhất được điều nên và không nên làm để tránh gây ra xung đột hay sự nghi ngờ nhiều hơn.
Kurama và Naruto ngầm đồng ý rằng một trong số hai người kia, việc thay đổi suy nghĩ của Madara có lẽ sẽ khó khăn hơn so với Tobirama, Madara nhìn bề ngoài thì bình thản nhưng Naruto có thể cảm nhận được rằng hắn ta là một con sói đội lốt cừu.
Có điều cách diễn đạt "con sói đội lốt cừu" lại không hoàn toàn chính xác, đúng hơn là một con sói cố gắng sống giữa bầy cừu, nói thẳng ra thì không phải hắn ta đang lừa dối những người xung quanh mà là hắn đang cố kiềm chế những xu hướng bạo ngược của mình để có thể sống hòa bình với họ, dùng kinh nghiệm sau nhiều năm thông não cho Sasuke thì Naruto tự tin cậu có thể nhận ra điều đó chỉ bằng trực giác.
Naruto biết sâu bên trong Madara đang dần âm thầm hình thành cái bóng tối còn nguy hiểm hơn cả Sasuke, cậu tin chắc rằng hắn ta có thể dễ dàng nhận ra điều kỳ lạ đó nhưng hắn chọn cách để nó từ từ nuốt chửng lấy mình chứ chẳng buồn ngăn cản.
Đương nhiên lòng căm thù của Madara không phải chỉ qua một đêm là có, mà nó đã được hắn nuôi dưỡng từ bên trong, dai dẳng cho đến tận ngày nay và chỉ cần có cơ hội, nó có thể bùng phát một cách mạnh mẽ.
Theo lời của Lục Đạo Tiên Nhân, Madara có lý tưởng và suy nghĩ khác hoàn toàn so với Hashirama trong khi cả hai đã quyết định ngừng chiến để tạo nên làng Lá, cả hai là một thái cực độc lập.
Có điều gì đó không ổn bên trong hắn và khả năng cao là nó bắt nguồn từ việc em trai của hắn đã chết tồn tại song song với Lời Nguyền Thù Hận từ thuở xa xưa của hai gia tộc.
Hagoromo nói rằng trước khi em trai hắn chết, Madara từng là một người bình thường như bao người khác, cũng từng có cái suy nghĩ chấm dứt chiến tranh trong hòa bình và đem đến cho Izuna một tương lai, một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi không còn những trận chiến, không còn ai phải để mạng lại trên nền đất ẩm mốc, nhưng có lẽ nó đã được hắn biến hóa theo một cách cực đoan hơn khi thấy rõ sự tàn khốc của hai gia tộc.
Nhưng khi không còn em trai, hắn không còn quan tâm đến sự thỏa hiệp giữa hắn và Hashirama, Madara nghĩ rằng 'nếu thế giới đối xử với người tốt như kẻ xấu và với kẻ xấu như người tốt thì ta có thể làm bất cứ điều gì mà ta muốn.'
Việc khiến hắn bình thản bày tỏ những cảm xúc chất chứa bên trong người cũng khó như lên trời, vì tộc nhân Uchiha thường thể hiện tình cảm qua những hành động kín đáo hơn là bằng lời nói, nhưng điều đó cũng khiến người khác khó nhận ra rằng họ có đang thật sự đau khổ hay không, nói tóm lại thì Madara là một người rất khó lay chuyển.
Tobirama, ông ta không hề căm ghét tộc Uchiha, ông ta đơn giản chỉ là lo cho sự an nguy của ngôi làng và tương lai của nó vì tộc Uchiha là một gia tộc hùng mạnh, hơn hết rất dễ bị ảnh hưởng bởi cái mà ông cho là 'tà ác.'
Đó là lý do ông lập ra lực lượng Cảnh sát Konoha chủ yếu gồm tộc nhân Uchiha, đây là cách để khiến họ trở nên bận rộn, trao cho họ chút quyền lực và hòa nhập họ vào Konoha vì các tộc nhân Uchiha sẽ thường ưu tiên gia tộc của họ hơn là ngôi làng.
Suy cho cùng việc Tobirama và Madara có thể sống cùng một ngôi làng và nhìn mặt nhau hàng ngày mà không giết chóc lẫn nhau đã là một điều đáng kể, chủ yếu là do có Hashirama ở đó, dù có hơi kém tự nhiên nhưng ít ra nó còn tốt hơn là việc gặp nhau là chém, gặp nhau là khịa kháy (cái này thì xảy ra như cơm bữa).
Nó hẳn là một niềm an ủi nhỏ nhoi, Naruto nghĩ vậy, cậu thở dài đầy mệt mỏi "Chuyện này sẽ không dễ dàng gì..."
"Chuyện gì mà không dễ dàng?" một giọng nói trầm bình thản bất chợt vang lên từ phía bên ngoài phòng bệnh.
Naruto giật mình quay đầu lại nhanh đến mức cậu gần như nghe thấy tiếng xương cổ của mình kêu răng rắc, mắt thấy ở ngay cửa ra vào không ai khác chính là Tobirama.
"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!" Naruto rủa thầm trong đầu.
Cậu trai tóc vàng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà cố gắng nói chuyện một cách vui vẻ "Ơ-ờm, chuyện hồi phục của tôi thôi ấy mà ha ha..."
Thấy vậy, vị Senju trẻ tuổi không có vẻ gì là tin tưởng, anh chầm chậm đến gần Naruto, khi anh đứng chễm chệ bên cạnh giường và nhìn xuống cậu, Naruto nuốt khan một cái đầy lo lắng.
"Tại sao ngươi lại lo lắng về chuyện đó? Trông ngươi có vẻ đang hồi phục rất tốt, thậm chí còn tốt đến mức có thể tự mình ngồi dậy rồi-"
Naruto vội vã cắt ngang "Thật ra y tá là người làm phần lớn công việc-"
Vị Senju tóc trắng nhíu mày thêm vào "Dù chỉ mới trong tình trạng nguy kịch cách đây một tuần"
Nhận ra Tobirama không có tâm trạng đùa giỡn, Naruto cho rằng tốt nhất lúc này nên im lặng kẻo lại tự chuốc họa vào thân, vậy nên cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, cố gắng hết sức để không nhìn về phía vị Senju nào đó.
Tobirama quan sát chàng trai trẻ đang cúi đầu một cách rụt rè và tránh giao tiếp với anh dù bất kỳ hình thức nào, anh không hề cảm nhận được ác ý gì từ cậu thanh niên này nhưng không có nghĩa rằng chứng minh được cậu ta đang giả vờ hay không.
Một mặt thì cậu ta trông có vẻ khá ngốc nghếch để trở thành một Shinobi nhưng mặt khác đây có thể chỉ là một vở kịch nhằm khiến anh lơ là.
Càng nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc vàng, Tobirama càng trở nên khó chịu, cho đến khi anh cuối cùng thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, Tobirama kéo chiếc ghế gần nhất và đặt nó bên cạnh Naruto, anh ngồi lên ghế, lưng khom xuống, và khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan xen vào nhau, mắt nhìn thẳng vào chàng trai trẻ.
"Menma, đúng không? Anh trai ta nói rằng đó là tên của cậu."
Naruto khẽ gật đầu, vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, sự nhút nhát có chút đáng thương của cậu thật sự khiến Tobirama cảm thấy áy náy, đặc biệt là khi nhớ đến dáng vẻ oai hùng thách thức anh trắng trợn nhưng giờ lại yếu ớt ủ rũ.
Tobirama nhỏ nhẹ an ủi, không còn ý ăn tươi nuốt sống cậu khi nãy "nghe này Menma, có lẽ cậu không phải là một đứa trẻ hư."
"Tôi không phải là trẻ con, tôi 18 tuổi..." Naruto lập tức nhảy dựng lên bĩu môi phản bác.
Vị Senju trẻ tuổi nghe vậy thì bình thản sửa lại lời nói "ừ, có lẽ cậu không phải là một chàng trai tồi."
"Nhưng ưu tiên của ta là bảo vệ ngôi làng, ta chắc là cậu hiểu rõ điều đó, đúng chứ?"
Cậu trai tóc vàng lại gật đầu và Tobirama tiếp tục, anh hỏi một cách lịch sự, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
"Chúng tôi chỉ muốn biết cậu là ai, tại sao lại ngất ở dòng sông và nguồn chakra mạnh mẽ đó đến từ đâu."
"Ta không cố tình gây sự với cậu, ta chỉ muốn có câu trả lời để biết rằng ngôi làng có đang an toàn hay không, miễn là cậu không có ý định làm hại làng chúng tôi cũng sẽ không làm hại cậu, vậy nên nếu có thể, ít nhất hãy nói cho ta biết cậu là ai."
Tobirama im lặng nhìn vào Naruto khi kết thúc câu nói còn thầm hy vọng rằng cậu thanh niên kia sẽ hiểu được lập trường của mình và chịu mở lòng hơn, căn phòng dần chìm vào khoảng không tĩnh lặng, sau đó Naruto cũng chịu mở miệng, cậu lầm bầm trách móc.
"Ông nói tôi có thể mất bao lâu cũng được, nhưng thực ra còn chưa qua hết một ngày mà..."
Tobirama lại thở dài và đưa tay áp lên mặt, lặp đi lặp lại như thể đang cố trấn tĩnh bản thân, phải thừa nhận cậu nhóc nói không sai, Tobirama đúng là đã hứa như vậy vì thế anh không thể tranh cãi được gì.
"Cậu thật sự cần thêm thời gian à?" anh hỏi để xác nhận lại lần nữa nhưng Naruto khẽ nhìn anh một cái đầy lo lắng rồi lại nhỏ giọng nói.
"Thật ra thì...chỉ là...các người...có thể sẽ không tin tôi..."
"Tại sao lại như vậy?" Tobirama hỏi, giọng anh vô thức dịu lại khi thấy cậu cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật.
"Bởi vì..."
Trước khi Naruto kịp nói, cánh cửa phòng bệnh bỗng được mở ra và Madara bước vào mang đầy vẻ khó chịu khi nhìn thấy Tobirama đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co