Truyen3h.Co

MadaTobi | Thức Tỉnh

Oneshot

Lam_Anh_Nguyet

   Mộc Diệp năm 75
 
  Đã hơn mười năm kể từ đại chiến nhẫn giới lần thứ tư kết thúc. Cũng là khi thảm họa tộc Otsutsuki xâm lược nhẫn giới vừa bắt đầu. Lúc ấy, chật vật, thống khổ đều đã lại đến một lần nữa. Hi sinh dẫu vẫn có, nhưng rất ít. Công lao phải kể đến sự thức tỉnh kí ức đến từ chuyển thế của hai vị chiến thần cổ xưa.

  Đúng, hơn vạn năm về trước, trước cả khi Kaguya hime giáng xuống địa cầu, có những giới vực khác đã tồn tại ở nơi đây. Khi ấy, địa cầu chia làm sáu giới: Nhân - Yêu - Ma - Minh - Linh - Thần. Như tên gọi, mỗi giới có những chủng tộc mang đa dạng huyết mạch khác nhau. Cường đại nhất phải nói đến Sát Thần chi quốc - cái nôi của những cường giả nhất nhì lục giới. Là nơi mang đến bộ đôi Hắc Bạch song sát càn quét biết bao trận mạc, sở hướng phi mỹ, bất khả chiến bại.

  Vừa là bạn lữ vừa là chiến hữu, cả hai luôn như hình với bóng chưa bao giờ rời nhau dù chỉ nửa bước. Vị tướng quân dáng vẻ như hung thần ấy khi bên cạnh quốc sư lại dịu dàng, ôn nhu hết mực. Hắn yêu, hắn thương, hắn chiều em vô cùng.

  Thế nhưng, tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ dài lâu, không ngờ biến cố lại ập đến. Ma Quân dẫn quân phá vỡ đi yên bình vốn có của Lục Giới, đẩy cả địa cầu vào một trận chiến bất ngờ. Cuối cùng, để giữ vững sự yên bình ấy, tướng quân cùng quốc sư không màng sống chết đem toàn bộ Ma giới đẩy ra ngoài không gian. Đày bọn chúng ra đến một tinh cầu cách đây vạn năm ánh sáng, nơi sau này trở thành cội nguồn của đám Otsutsuki. Sau đó, hai người hi sinh, đặt lên mình một phong ấn kí ức phòng khi phong ấn Ma Giới bị phá hủy hậu kiếp của cả hai sẽ thức tỉnh mà giải quyết.

  Và hậu kiếp của cả hai không ai khác chính là Madara với Tobirama.

  Ai cũng biết Madara là chuyển thế của Indra, nhưng trường hợp này chỉ là chakra bám thân. Còn vị tướng quân và quốc sư ấy, chính là đem cả linh hồn mình đi chuyển sinh. Tướng quân là Madara, Madara cũng là tướng quân. Tương tự, quốc sư là Tobirama và Tobirama cũng là quốc sư.

  Khi kí ức thức tỉnh, cả nhẫn giới lại được một phen náo động bởi sự thay đổi tính cách đột ngột của Atula nhẫn giới cùng Thần tốc nhẫn giới. Đường đường là tử địch lại xưng hô thân mật như thế không dậy sóng dư luận cũng uổng.

  "Ư...phong ấn cũng vững thật. Qua vạn năm rồi chúng mới có thể lại gây chuyện như này."

  Tobirama vừa nhớ lại hết thảy buông một câu phản kháng. Đầu em có chút choáng bởi lượng kí ức không lồ. Nhưng em không thấy phiền, rất phấn khích là đằng khác. Đưa mắt nhìn xung quanh, xác chết ninja nằm la liệt, chủ công nơi tiền tuyến lại đang thất thủ.

  Người thời nay... yếu đến như vậy rồi?

  Thả nghi vấn một câu, xong em nhắm mắt, cảm nhận đến linh khí xung quanh. Phát hiện thời thế dù có đổi thay nhưng linh khi vẫn dồi dào làm em yên tâm không ít. Xem ra vẫn còn cơ hội đảo chiều cuộc chiến này.

  Khẽ nhếch môi tạo nụ cười nhạt, Tobirama trước ánh mắt ngỡ ngàng của người xung quanh liền hấp thu lượng lớn linh khí. Ngoại hình em dần thay đổi, linh lực cộng hưởng với linh hồn thức tỉnh đưa em về dáng vẻ ban đầu của mình. Bất chấp sự bất đồng về huyết mạch, quốc sư trác tuyệt của Lang tộc đã trở về. Hiếp mắt nhìn đến đám tộc nhân Otsutsuki, Tobirama khẽ nâng tay, từng khối băng tích tụ lại thành hình rồi vỡ ra - là thần khí của em - Lưỡi Hái Tuyết Ảnh vật quy hồi chủ.

  Bên cạnh em, người huynh trưởng kiếp này, đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc. Hashirama bật nhảy người ra xa em vài mét, vừa hoảng hốt vừa chỉ vào em:

  "To-Tobirama... Đệ đây là xảy ra chuyện gì vậy?"

  "Huynh trưởng, bình tĩnh chút. Ta sẽ giải thích với huynh sau."

  Nhẹ giọng trấn an, khác hoàn toàn với việc lớn tiếng lấn át anh trước đây. Điều này càng khiến Hashirama hoảng hơn. Nhưng em không quan tâm điều đó. Tobirama một bên thủ thế chuẩn bị xông trận, một bên không ngừng tạo ra vô vàn đóa hoa huệ trắng mang lại sự sống cho các nhẫn giả đã ngã gục.

  Vung lên lưỡi hái, từng đường chém vừa nhanh vừa ngọt được tung ra đem từng tên Otsutsuki chưa kịp nhận thức được cái chết đang kề cạnh. Đoạn em khẽ nghiêng người né tránh công kích từ địch nhân, trùng hợp Madara lại đứng yên gần đấy. Không ngại hoàn cảnh, em hướng hắn mà gọi:

  "Phu quân, em mệt rồi. Nhanh lại đây giúp em nào."

  Đoàng!

  Như sét đánh giữa trời quang. Nhẫn giới ngũ quốc, đặc biệt là hai người Izuna và Hashirama không hẹn mà cùng nhìn về phía Tobirama với vẻ hoài nghi. Chưa để cả hai kịp lên tiếng Madara đã cắt ngang.

  "Ta còn tưởng em quên ta rồi đấy, phu nhân."

  "Pft... Em làm sao quên chàng được chứ. Nào, nhanh gọn lẹ thôi! Em muốn về tẩy rửa rồi!"

  "Ân." Hai người sau đó không ai bảo ai. Như tâm đầu ý hợp mà xông pha chiến trường. Hắn trên thì em dưới, hắn trái thì em phải, hắn đông em tây,... Cứ như thế, Otsutsuki nhất tộc dưới tay của em và hắn cứ thế rơi như sung rụng. Đến cuối cùng bị diệt hoàn toàn.

  Màn phô diễn sức mạnh của đôi phu phu khiến ai nấy đều khiếp sợ. Đến khi từ chiến trường trở về rồi còn mơ mơ hồ hồ về trận chiến ấy. Cứ như một giấc mơ vậy.

  Đó là tình hình chung của các nhẫn giả. Còn Tobirama và Madara thì sao? Luận về lực lượng, không ai dám nêu ý kiến cả. Còn về tình thân... Hashirama và Izuna quyết tra khảo hai người đến cùng.

  Trong trạch viện tộc trưởng Uchiha, Madara với mái tóc đen, mắt tím - đôi mắt biểu trưng của huyết mạch Tử Vọng Lang thức tỉnh từ linh hồn, ngũ quan tinh xảo cùng cạnh bên là Tobirama với mái tóc trắng dài ra nhờ thức tỉnh huyết mạch, đôi mắt loang từ đỏ sang tím nhạt, ngũ quan nhẹ nhàng ôn nhu ngồi đôi diện Hokage đệ nhất và phó tộc trưởng Uchiha. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu đôi nào đó không có tai và đuôi sói đang nhẹ nhàng phe phẩy sau lưng.

  "Thế hai người muốn hỏi chuyện gì?"

  Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này là Tobirama. Em cảm thấy may mắn vì kiếp này của em có cùng đam mê nghiên cứu với mình. Điều em mong muốn hiện tại chỉ là được ngâm mình trong phòng nghiên cứu cả ngày thôi.

  Có người mở lời như dây cương được tháo, Hashirama không nể nang gì mà tuôn ra một tràng những câu hỏi từ nhỏ nhặt nhất đến quan trọng nhất.

  "Tobi đệ và Madara rốt cuộc là thế nào? Tình cảm cả hai khi nào tốt đến vậy? Đệ đệ yêu Madara mà không thông báo cho ca ca, v.v..."

  Nhìn vị tộc trưởng Senju một chút uy quyền cũng không có kia lải nhải không ngừng Izuna cảm thấy có chút bất lực. Cố kìm lại cảm giác muốn đánh người, y gượng cười nhìn ca ca nhà mình, hỏi khẽ:

  "Madara ca, có thể cho đệ biết đầu đuôi không?"

  Đối với người đệ đệ của kiếp này, hắn không khỏi cảm thấy thương. Vươn tay xoa nhẹ mái đầu mềm mại của y, hắn mới từ tốn giải thích.

  "Đệ hẳn biết ta là chakra chuyển thế của Indra nhỉ? Hiện tại cũng giống như vậy. Thay vì là chakra bám vào như Indra, lần này lại chính là linh hồn. Còn chuyện sau đó, đệ không cần biết qua nhiều đâu."

  "Vậy còn hai người...?"

  "Trên chiến trường không phải đệ nghe Tobi gọi ta rồi sao? Như đệ nghĩ đấy."

  Izuna chính thức chết máy, Hashirama cũng đơ luôn. Vì hành động của Tobirama sau câu nói ấy của Madara chính là...

  Tobirama xoay người, đối thẳng môi Madara mà hôn xuống. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. Sau đó lại là ánh mắt đầy phong tình xen một chút tinh nghịch của em.

  "Phu quân, giải thích như vậy đủ rồi. Chúng ta sang phòng thí nghiệm một lát được không?"

  "Được, nghe em hết."

  Luôn là như vậy, hắn đối với em chính là yêu chiều hết mực. Chỉ cần là điều em muốn, dù có là hái sao trên trời hắn cũng sẽ hái cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co