Truyen3h.Co

[Madatobi]..

3

Mi10058

Kể từ sau cái đợt Tobirama bị sốt cao lên đến gần 40 độ phải nằm liệt giường bẹp dí, Uchiha Madara đã tự thiết lập cho mình một quy tắc sống còn mới: Tuyệt đối không để vợ làm việc quá sức, và đặc biệt là không để tên nấm ngu Hashirama đày đọa vợ mình.

Hai năm kết hôn, số lần họ cãi nhau bay cả nóc nhà nhiều không đếm xuể, nhưng số lần Madara nổi điên đến mức xách quạt ba tiêu đi lùa Hashirama chạy vòng quanh làng chỉ vì dám giao cho Tobirama đống công văn chất cao như núi cũng nhiều không kém.

Hôm nay là một ngày giữa hạ. Làng Lá đang rục rịch chuẩn bị cho Lễ hội Mùa hè thường niên lớn nhất trong năm. Và tất nhiên, lượng công việc đổ lên đầu Tobirama lại tăng lên theo cấp số nhân.

---

Ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm xuyên qua mành trúc, hắt những vệt sáng lốm đốm lên sàn gỗ nệm tatami. Tobirama khẽ cựa mình. Cậu cảm thấy eo mình nặng trĩu, giống như có một con gấu khổng lồ đang đu bám không buông. Không cần mở mắt cậu cũng biết cái thứ nặng nề, tỏa nhiệt hầm hập kia là ai.

"Madara... bỏ tay ra, ta nghẹt thở." Tobirama nhăn mặt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ mang theo chút khàn khàn đặc trưng. Cậu đưa tay cố gỡ cánh tay rắn chắc đang siết chặt lấy eo mình, nhưng vô ích.

Người phía sau không những không buông mà còn siết chặt hơn, kéo cậu lọt thỏm vào một vòm ngực vững chãi. Mái tóc đen lỉa chỉa như nhím cọ cọ vào gáy cậu đầy ngang ngược.

"Không bỏ. Vợ ngoan, ngủ tiếp đi, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu mà." Giọng Madara trầm khàn vang lên sát bên tai, mang theo mười phần nũng nịu và chín mươi phần vô lý.

Tobirama thở dài, đành phải mở mắt, trừng mắt nhìn trần nhà. "Ngươi có bị ngốc không? Mặt trời lên tới đỉnh đầu thì trưa trật rồi. Hôm nay là ngày trước thềm Lễ hội Mùa hè, ta còn phải đến văn phòng kiểm tra tiến độ dựng gian hàng, phân bổ đội cảnh vệ, rồi còn ngân sách..."

"Suỵt." Madara lật người, chống tay ập xuống bên trên Tobirama, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt đỏ ruby của cậu. "Hôm nay em bị cấm túc. Không văn phòng, không công văn, không ngân sách, và đặc biệt là không Hashirama."

"Đừng có nhảm nhí, Madara. Tránh ra cho ta thay đồ." Tobirama nhíu mày, định đẩy cái tên cao lớn kia ra, nhưng sức lực của người vừa mới ngủ dậy làm sao đọ lại vị chiến thần lúc nào cũng thừa năng lượng này.

"Ta không nhảm nhí! Em nhìn lại mình xem, dạo này quầng thâm mắt của em sắp rớt xuống tận cằm rồi kìa. Em định làm việc đến lao lực rồi để ta làm góa phu sao? Anh xót vợ lắm, em có biết không?" Madara đổi nhân xưng thoăn thoắt, cái điệu bộ "anh xót vợ" của vị tộc trưởng Uchiha uy dũng thật sự khiến người ta – nếu là người ngoài – phải rùng mình nổi da gà. Nhưng với Tobirama thì cậu đã quá quen rồi.

"Ta không yếu ớt đến thế. Tránh ra, ta mệt không muốn cãi nhau với ngươi buổi sáng đâu." Tobirama dứt khoát hất tay Madara ra, thành công ngồi dậy.

Nhưng cậu chưa kịp bước chân xuống giường, vòng eo đã bị nhấc bổng lên. Madara dùng một tay bế thốc cậu ném trở lại nệm êm, rồi nhanh như cắt cuốn cả người cậu vào trong chiếc chăn bông dày cộp thành một cái kén tằm trắng toát. Chỉ thò mỗi cái đầu với mái tóc bạch kim lòa xòa ra ngoài.

"Madara! Ngươi làm cái trò điên rồ gì vậy?!" Tobirama hét lên, cố gắng vùng vẫy trong cái kén chăn nhưng bị Madara đè chặt lại.

"Bắt cóc em." Madara nở một nụ cười ranh mãnh, đưa ngón tay búng nhẹ lên trán vợ mình. "Nếu em dám bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, ta sẽ bế em kiểu công chúa đi dạo quanh Làng Lá một vòng. Em thích tự nằm ngoan ở nhà, hay thích được chồng bế đi diễu hành cho cả làng cùng xem?"

Tobirama cứng họng. Mặt cậu đỏ bừng, lan đến tận mang tai. Cậu thừa biết tên điên này nói được là làm được. Nhớ lại cái lần cậu bị sốt ở kho thực phẩm, hắn thực sự đã bế cậu đi giữa thanh thiên bạch nhật trước ánh mắt cười tủm tỉm của bao nhiêu tộc nhân. Danh dự của một shinobi dũng mãnh, của em trai Hokage Đệ Nhất, đã bị tên khốn này chà đạp không thương tiếc.

"Anh... đồ vô lại." Cậu rít qua kẽ răng, chuyển sang dùng danh xưng mềm mỏng hơn vì biết mình không thể chống lại sự lưu manh của hắn.

"Chỉ vô lại với mình em thôi vợ a~" Madara cười đắc ý, cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu lên má Tobirama. "Hôm nay em chỉ việc nghỉ ngơi. Chiều nay, phu quân sẽ đưa em đi chơi lễ hội. Mọi việc cứ để Hashirama lo. Hắn là Hokage cơ mà, ăn không ngồi rồi mãi béo núc ních ra rồi kia kìa."

Ở văn phòng Hokage, Hashirama đang hắt hơi liên tục, ôm đống tài liệu cao hơn cả đầu người mà khóc thầm: Đứa nào nói ta ăn không ngồi rồi? Trả em trai lại cho ta, tên Uchiha khốn khiếp!!!

---

Dưới sự cưỡng ép mang tính đe dọa của Madara, Tobirama đành phải ngoan ngoãn nằm ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách và uống trà hái từ đỉnh núi do đích thân Madara pha. Khách quan mà nói, dù hay cãi nhau ỏm tỏi, nhưng sự chăm sóc của Madara dành cho cậu tỉ mỉ đến mức không ai có thể chê trách được.

Đến xế chiều, khi không khí nóng nực của mùa hè bắt đầu dịu xuống, nhường chỗ cho những cơn gió mát rượi thổi từ cánh rừng bao quanh làng, Madara xồng xộc kéo vách cửa bước vào. Trên tay anh là hai bộ yukata còn mới tinh tươm.

"Tobi-chan, dậy thử đồ thôi!"

Tobirama gập cuốn trục nhẫn thuật lại, ngước lên nhìn. Một bộ yukata màu xanh sẫm thêu họa tiết gia huy Uchiha bằng chỉ vàng đằng sau lưng, dĩ nhiên là của Madara. Bộ còn lại... là một màu xanh lam nhạt, điểm xuyết những hoa văn hình sóng nước nhỏ li ti màu trắng bạc, viền áo được may cực kỳ tinh tế.

"Anh lấy đâu ra bộ này?" Tobirama ngạc nhiên. Cậu rất hiếm khi mặc yukata màu sáng, thường chỉ mặc áo giáp hoặc đồ shinobi tối màu cho tiện di chuyển.

"Anh nhờ người may riêng cho em từ tháng trước đấy. Hợp với màu tóc và màu da của em lắm." Madara đắc ý tiến lại gần, tự tay gỡ đai lưng bộ đồ ngủ của Tobirama ra.

"Này, để em tự mặc!" Tobirama đẩy tay anh ra, lùi lại một bước, hai má lại bắt đầu phiếm hồng.

"Chúng ta cưới nhau hai năm rồi, trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu mà em còn ngại?" Madara cười lưu manh, nhưng tay thì lại rất nhẹ nhàng cởi áo ngoài của vợ xuống. "Đứng yên, anh mặc cho. Em mà lóng ngóng mặc xấu, ra đường người ta lại bảo Uchiha Madara này không biết chăm sóc vợ."

Tobirama đành đứng im như một pho tượng, mặc kệ cho Madara xoay tới xoay lui. Phải thừa nhận rằng, dưới bàn tay đầy vết chai sạn vì cầm kiếm của Madara, từng nếp gấp áo yukata được vuốt thẳng thớm một cách kỳ lạ. Anh thắt cho cậu một chiếc đai lưng Obi màu xanh đậm, tôn lên vòng eo thon gọn và dáng người cao ráo của cậu.

Xong xuôi, Madara lùi lại nửa bước để ngắm nhìn kiệt tác của mình. Đôi mắt Sharingan dù không bật lên nhưng vẫn ánh lên một tia sáng say mê. Tobirama trong bộ yukata màu lam nhạt trông ôn nhu, mềm mại và rực rỡ đến lạ thường. Mái tóc bạch kim hơi bù xù được vén gọn gàng. Làn da trắng như tuyết nổi bật lên, xóa tan đi cái vẻ sắc lạnh, cấm dục thường ngày.

"Đẹp... vợ ta đẹp quá." Madara nuốt nước bọt, thốt lên một câu chân thật từ tận đáy lòng.

Tobirama bị nhìn đến ngượng, hắng giọng quay đi: "Xong chưa? Nhanh lên không lại muộn."

"Khoan đã." Madara kéo tay cậu lại, lấy từ trong tay áo ra một thứ nhỏ xíu. Đó là một chiếc kẹp tóc làm bằng bạc, có hình một nụ hoa tuyết nhỏ. Anh cẩn thận cài nó lên phần tóc mái bên trái của Tobirama. "Đây là quà lễ hội anh tặng em. Rất hợp."

Tobirama đưa tay sờ nhẹ lên chiếc kẹp tóc lành lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó tả. Tên ngốc này, lúc nào cũng thô lỗ, lúc nào cũng thích dùng vũ lực, nhưng những lúc cần tinh tế thì lại khiến tim cậu mềm nhũn.

"Cảm ơn anh... Madara." Cậu khẽ nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Nếu muốn cảm ơn thì tối nay về cho anh 'đấu kiếm trên giường' là được."

Bốp!

Một cú đấm giáng thẳng vào bụng tộc trưởng Uchiha.

"Nằm mơ đi tên khốn, tối nay ra sofa mà ngủ!" Tobirama gắt lên, dậm chân bước thẳng ra cửa, bỏ lại Madara ôm bụng cười khùng khục phía sau.

"Em cứ ngại đi, đằng nào tối nay anh chả có cách bế em lên giường! Đợi anh với vợ ơi!!!"

---

Làng Lá lúc lên đèn là một bức tranh phồn hoa và rực rỡ nhất mà Tobirama từng thấy. Những dãy đèn lồng đỏ, vàng được treo giăng mắc khắp các con phố. Tiếng trống Taiko vang lên rộn rã. Trẻ con cầm pháo bông chạy lăng xăng, trong khi các gian hàng đồ nướng, vớt cá, ném tiêu thi nhau vẫy gọi khách.

Sự xuất hiện của Madara và Tobirama trên phố lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Một người là vị thần chiến tranh của gia tộc Uchiha với khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm sát khí (trừ lúc nhìn vợ), một người là bộ não thiên tài của làng, lạnh lùng như băng ngàn năm. Hai người đi cạnh nhau, nhan sắc tỏa sáng rực rỡ nhưng sát khí cũng áp đảo khiến dân làng tự động dạt ra nhường đường tạo thành một lối đi thênh thang.

"Anh không thể cất bớt sát khí đi được à? Mọi người sợ không dám bán hàng cho chúng ta kìa." Tobirama khẽ huých khuỷu tay vào sườn Madara.

"Anh có làm gì đâu! Tại bọn họ nhìn em chằm chằm đấy chứ. Vợ anh đẹp thế này, anh hận không thể giấu em vào túi mang về nhà." Madara trừng mắt lườm một tên ninja làng khác đang đi ngang qua lỡ há hốc mồm nhìn Tobirama. Tên kia vấp ngã cái oạch rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Tobirama dở khóc dở cười. Cậu chủ động đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn của Madara, đan mười ngón tay vào nhau.

"Được rồi, ngoan đi chồng. Giờ chúng ta đi vớt cá vàng nhé?" Giọng Tobirama mềm mỏng như đang dỗ một đứa trẻ to xác.

Chỉ một cái nắm tay và một tiếng "chồng" của Tobirama, bao nhiêu khí thế ngùn ngụt của Madara lập tức xẹp lép. Anh cười hì hì, ngoan ngoãn gật đầu: "Em thích là được."

Cả hai dừng lại trước một gian hàng vớt cá vàng. Ông lão chủ quán thấy hai vị tai to mặt lớn của làng thì run lập cập, tay cầm chiếc vợt giấy cũng rung lên bần bật.

"H... Hai ngài... m... muốn chơi ạ?"

"Lấy cho ta mười cái vợt giấy." Madara hào phóng quăng một thỏi bạc lên bàn. "Tobi-chan, em muốn con nào, anh vớt cho em con đó!"

Tobirama ngồi chồm hổm bên bể cá, ánh mắt thích thú theo dõi mấy con cá vàng nhỏ đuôi dài đang bơi lượn. "Em muốn con đuôi đỏ to nhất góc kia."

"Chuyện nhỏ!" Madara xắn tay áo yukata lên, cầm chiếc vợt giấy đầy khí thế. Anh nhắm chuẩn xác, dùng tốc độ của một ninja thượng đẳng thọc vợt xuống nước, định vớt hớt con cá lên bằng một lực kinh hồn.

Xoẹt.

Tờ giấy mỏng manh thủng một lỗ to đùng. Con cá vàng quẫy đuôi, tạt một tia nước thẳng vào mặt vị tộc trưởng Uchiha.

Tobirama bên cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng. "Anh dùng lực mạnh quá rồi đồ ngốc. Đây là vợt giấy, không phải thanh Gunbai của anh đâu. Nhẹ nhàng thôi."

"Lỗi kỹ thuật! Lần này anh sẽ không thua một con cá đâu!" Madara bặm môi, cầm cái vợt thứ hai.

Lần thứ hai: Thủng.

Lần thứ ba: Cá trượt mất.

Lần thứ bảy: Madara rục rịch đưa tay lên kết ấn Hỏa Độn.

"Madara! Không được đốt quán của người ta!" Tobirama vội vã chộp lấy hai tay của chồng mình, ngăn cản một thảm họa hủy diệt đang sắp sửa giáng xuống gian hàng nhỏ bé. Ông lão chủ quán lúc này đã ôm tim ngất xỉu từ lúc nào.

"Khỉ thật, mấy con cá này có Chakra phản kháng đúng không?!" Madara tức tối gầm gừ.

Tobirama lắc đầu bất lực. Cậu cầm lấy một chiếc vợt giấy, tĩnh tâm dồn một chút xíu charka hệ Thủy xuống đầu ngón tay để ổn định dòng nước. Khẽ khàng đưa vợt xuống, luồn dưới bụng con cá vàng đuôi đỏ, vớt nhẹ lên và thả gọn vào bát nước. Tất cả chỉ diễn ra trong ba giây rưỡi, thanh tao và chuẩn xác vô cùng.

"Wow... Vợ ta giỏi quá!" Madara hai mắt sáng rực, vỗ tay bôm bốp. Sĩ diện của một chiến thần rớt giá thê thảm trước mặt vợ, nhưng anh chả quan tâm. "Thấy chưa, Uchiha phu nhân là đệ nhất thiên hạ!"

Phía xa xa, trong một góc khuất đằng sau quầy bán mặt nạ, có hai bóng người đang trùm áo choàng đen rình rập.

"Anh hai nhìn xem, Uchiha Madara khét tiếng thế mà đi vớt cá cũng không xong, nhục nhã quá! Vậy mà anh lại sợ hắn cơ đấy." Izuna cắn hột dưa, lắc đầu chê bai.

Bên cạnh, Hashirama đang ôm một cây nấm khổng lồ, hai dòng nước mắt tuôn rơi như suối. "Nhưng mà em xem kìa Izuna, Tobirama cười tươi thế cơ mà... Đã bao lâu rồi thằng bé không cười với anh như vậy? Tại sao Madara lại cướp mất em trai đáng yêu của anh... Đống công văn trên bàn anh còn chưa làm xong nữa, anh muốn đi chơi..."

Izuna liếc nhìn ông anh rể hụt bằng nửa con mắt, tốt bụng nhét vào miệng Hashirama một cái kẹo hồ lô. "Ăn đi cho đỡ tủi thân anh ạ. Khóc lóc cái gì, ra cản đường hai người đó bây giờ thì ngày mai anh không có tay để cầm bút ký công văn đâu."

Sau khi dạo một vòng, chơi đủ trò từ ném tiêu (Madara phi tiêu làm thủng luôn tấm bảng gỗ của người ta phải bồi thường) đến vớt bóng nước, Tobirama bắt đầu cảm thấy mỏi chân.

Đúng lúc đó, một mùi thơm nức mũi bay xộc đến. Mắt Tobirama lập tức sáng lên. Là quầy cá Sanma nướng muối!

Madara tinh ý nhận ra ngay biểu cảm siêu cấp đáng yêu đó của vợ. Anh mỉm cười, kéo tay cậu đi tới một chiếc ghế dài dưới gốc cây anh đào cạnh bờ sông.

"Em ngồi đây nghỉ ngơi đi. Cứ để đấy, anh đi mua cá nướng cho em. Lần này hứa sẽ mua được con ngon nhất, không cần phải bắt sống!"

Tobirama ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống ghế. Cậu nhìn theo bóng lưng rộng lớn của Madara đang chen chúc vào dòng người trước quầy cá nướng. Đường đường là một huyền thoại sống, một kẻ chỉ cần nhắc tên đã khiến các quốc gia khác rùng mình, nay lại vì cậu mà đi xếp hàng mua một xiên cá nướng, lại còn cãi nhau chí chóe với tên bán hàng để giành phần nhiều thịt nhất.

Tobirama sờ lên chiếc kẹp tóc hoa tuyết trên đầu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Tình yêu đôi khi không phải là những lời thề non hẹn biển xa xôi, cũng chẳng phải là sức mạnh cái thế dời non lấp bể. Tình yêu với cậu đơn giản là dù cho ngoài kia có loạn lạc, có bao nhiêu áp lực, thì lúc mỏi mệt quay đầu lại, vẫn luôn có một tên ngốc tóc đen sẵn sàng làm lá chắn cho cậu, nguyện ý làm mọi thứ chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu.

"Cá nướng tình yêu của phu quân tới đây!"

Madara hớn hở chạy lại, trên tay cầm hai xiên cá nướng thơm phức nóng hổi. Anh ngồi xuống cạnh Tobirama, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đưa cho cậu.

"Ăn cẩn thận kẻo bỏng miệng nhé, nhím trắng."

"Đừng gọi em là nhím trắng, tóc em mềm hơn tóc anh nhiều." Tobirama cắn một miếng cá, vị ngọt của thịt cá hòa quyện với vị đậm đà của muối xua tan đi mọi mệt mỏi. "Ngon quá."

"Ngon thì ăn nhiều vào, ăn ngoan tối về anh thương." Madara cười nham nhở, vươn tay gạt đi một vụn cá dính trên mép Tobirama, thuận thế đưa ngón tay đó vào miệng mình mút nhẹ.

Hành động quá mức ái muội này khiến khuôn mặt Tobirama bốc cháy phừng phừng. Xung quanh đang có bao nhiêu người qua lại, tên khốn này thực sự không biết thế nào là xấu hổ sao?

"Anh... vô sỉ!"

"Có vợ rồi thì cần gì sỉ diện nữa." Madara nhún vai. Trông anh lúc này chẳng khác nào một con sói lớn đang ve vãn con cừu nhỏ của mình.

Đột nhiên, một tiếng rít xé gió vang lên, theo sau đó là một tiếng nổ lớn trên bầu trời đêm. Lễ hội pháo hoa bắt đầu.

Cả bầu trời Làng Lá bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc. Xanh, đỏ, tím, vàng thi nhau nở rộ trên nền trời đen thẳm, soi sáng những khuôn mặt rạng rỡ của người dân bên dưới.

Madara vòng tay qua vai Tobirama, kéo cậu dựa sát vào ngực mình. Tobirama không phản kháng, ngược lại còn chủ động tựa đầu vào hõm vai vững chãi của anh, lắng nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch, mạnh mẽ và ấm áp.

"Tobi-chan này," Madara hạ giọng, thì thầm hòa lẫn vào tiếng pháo hoa nổ đì đùng. "Em thấy không? Ngôi làng mà chúng ta, cùng với Hashirama và Izuna cất công xây dựng... đang thực sự bình yên. Mọi người đều đang mỉm cười."

Tobirama ngước lên, nhìn thấy ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Madara. Đôi mắt ấy không còn chứa đựng sự hận thù, tàn nhẫn hay bóng tối của chiến tranh. Nó chỉ chứa đựng bầu trời đêm rực rỡ, và hình bóng của duy nhất một người – là cậu.

"Vâng, bình yên lắm." Tobirama đáp khẽ.

"Nhưng em biết điều gì khiến ta hạnh phúc nhất không?" Madara cúi đầu, cọ trán mình vào trán Tobirama. Hơi thở của họ quyện vào nhau, mang theo vị mặn của gió đêm và sự ngọt ngào của ái tình.

"Là gì?"

"Là trong cái bình yên ấy, ta có em. Có em nguyên vẹn, khỏe mạnh, và thuộc về ta." Madara nói từng chữ vô cùng kiên định. "Nhớ lấy, Tobirama. Dù cho sau này có chuyện gì xảy ra, dù cho trời đất có sập xuống, chỉ cần Uchiha Madara này còn sống, em sẽ luôn được an toàn. Ta sẽ bảo vệ nụ cười này của em bằng cả sinh mạng."

Lời thú nhận thẳng thắn, bá đạo nhưng lại chứa chan thâm tình ấy khiến trái tim Tobirama rung lên từng nhịp kịch liệt. Cậu vốn là người lý trí, luôn cân đo đong đếm mọi thứ bằng logic. Nhưng đứng trước thứ tình cảm cuồng nhiệt như lửa đốt của tên ngốc này, mọi lý trí của cậu đều tan chảy.

Cậu vòng tay ôm lấy eo Madara, nhón chân lên. Giữa tiếng nổ vang trời của đóa pháo hoa rực rỡ nhất, Tobirama chủ động đặt lên môi vị phu quân của mình một nụ hôn sâu.

Madara ban đầu hơi sững sờ vì sự chủ động hiếm hoi của vợ, nhưng rất nhanh sau đó, bản năng chiếm hữu trỗi dậy. Anh ôm siết lấy vòng eo thon gọn, đáp trả nụ hôn ấy một cách cuồng nhiệt, mãnh liệt như muốn đem hơi thở của cả hai hòa làm một.

Nụ hôn mang theo vị mặn của biển, sự ngọt ngào của tình yêu và sự vĩnh cửu của lời thề nguyện.

Một lúc lâu sau, khi cả hai đều đã hết dưỡng khí, Tobirama mới thở hổn hển tựa đầu vào ngực Madara. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ngậm nước long lanh liếc nhìn anh.

"Madara... cảm ơn anh." Cậu nói nhỏ rí.

"Cảm ơn vì nụ hôn hay cảm ơn vì điều gì?" Madara cười hư hỏng, vuốt ve mái tóc bạch kim.

"Cảm ơn vì đã luôn ở bên em. Và..." Tobirama cắn môi dưới, ngập ngừng một lúc rồi lấy hết dũng khí nói tiếp, "Và... tối nay... cho phép anh... 'đấu kiếm'."

Madara đứng hình mất ba giây. Trí não của chiến thần đột ngột quá tải trước câu nói của vợ. Sau khi phân tích xong ý nghĩa sâu xa của hai từ "đấu kiếm" (không phải bằng kiếm thật), đôi mắt Sharingan lập tức bật lên đỏ rực trong đêm tối vì quá kích động.

"Em vừa nói gì? Nói lại xem nào Tobi-chan? Vợ ơi, nói lại một lần nữa đi!" Madara cuống cuồng lay vai Tobirama.

"Không nói lại lần thứ hai! Tự nghe đi đồ điếc!" Tobirama xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống đất, cậu hất tay anh ra định đi thẳng về nhà.

Nhưng làm sao thoát khỏi nanh vuốt của sói đói?

Chưa đầy nửa giây sau, Madara đã bế bổng cậu lên vai như vác một bao gạo.

"Thế thì đi về thôi vợ ơi! Lễ hội kết thúc rồi! Pháo hoa cũng xem xong rồi! Công việc của Hokage cứ để nấm ngu lo, đêm nay Uchiha Madara này phải về 'làm việc' với Uchiha phu nhân thôi ha ha ha ha!"

"Thả ta xuống tên điên này!!! Bao nhiêu người đang nhìn kìa, anh không có liêm sỉ à?!!!" Tobirama giãy giụa đấm thùm thụp vào lưng Madara, nhưng với sức lực hiện tại của cậu thì chẳng khác gì đang gãi ngứa cho anh.

Cứ thế, dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, vị tộc trưởng Uchiha hiên ngang vác vợ chạy như bay về dinh thự, bỏ lại đằng sau là những ánh mắt ái ngại của dân làng, và xa xa là tiếng gào khóc nức nở của Hashirama vì ghen tị.

Và quả thực, đêm đó, căn phòng của vợ chồng Madara - Tobirama phát ra những âm thanh "đấu kiếm" vô cùng kịch liệt, đến mức lũ quạ bay quanh dinh thự Uchiha cũng phải ngượng ngùng che mặt bay đi nơi khác. Lời hứa bảo vệ sự bình yên của Tobirama thì Madara chắc chắn sẽ giữ, nhưng "bình yên" trên giường vào đêm nay thì... xin lỗi, tên ngốc tóc nhím ấy hoàn toàn không có ý định nương tay đâu.

Một mùa hè rực rỡ, ồn ào và ngọt ngào đến sâu răng của cặp đôi bá đạo nhất nhẫn giới cứ thế mà trôi qua, để lại những dư âm ấm áp đọng mãi trong trái tim của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co