Truyen3h.Co

[Madatobi] ?

[Madatobi].

whoshishei91

Bối cảnh: Làng Lá những ngày đầu thành lập.

Lưu ý: OOC

1. Bản Hiệp Ước Điên Rồ Của Hokage Đệ Nhất

Gió mùa thu thổi qua những tán cây cổ thụ, mang theo mùi ngai ngái của gỗ mới cưa và đất ẩm. Làng Lá đang trong những ngày đầu tiên của sự hình thành. Từ cửa sổ phòng làm việc của Hokage, người ta có thể thấy những ngôi nhà dang dở đang được dựng lên, biểu tượng của một nền hòa bình được đổi bằng máu và nước mắt của hai gia tộc mạnh nhất: Senju và Uchiha.

Thế nhưng, bên trong căn phòng này, không khí lại lạnh lẽo và ngột ngạt đến mức có thể đóng băng cả nhịp thở.

"Huynh đùa ta sao, Hashirama?"

Giọng nói của Tobirama vang lên, sắc lạnh và đều đều như mặt hồ mùa đông, nhưng những ngón tay siết chặt mép bàn gỗ đến mức các đốt ngón tay trắng bệch đã tố cáo sự phẫn nộ tột cùng của y. Đôi mắt đỏ thẫm lườm người anh trai ngốc nghếch của mình, rồi lia sang gã đàn ông tóc đen đang ngồi vắt chéo chân ở phía đối diện.

Uchiha Madara cười khẩy, Sharingan đã vô thức xoay vần trong hốc mắt từ lúc nào. Hắn không nói gì, nhưng sát khí tỏa ra từ người hắn đủ để nghiền nát một nhẫn giả hạ đẳng.

"Anh không đùa, Tobirama. Madara." Hashirama thu lại nụ cười thường ngày, chắp hai tay vào nhau, ánh mắt kiên định đến mức bướng bỉnh. "Làng mới được thành lập. Các tộc khác đang nhìn vào chúng ta. Nhưng sự thật là, lòng tin giữa Senju và Uchiha mỏng manh như một tờ giấy. Phía Uchiha lo sợ bị Senju thâu tóm, còn nội bộ Senju vẫn chưa nguôi ngoai mối thù. Chúng ta cần một biểu tượng. Một sự ràng buộc tuyệt đối không thể phá vỡ."

"Và giải pháp của huynh là bắt ta... kết hôn với hắn?" Tobirama rít qua kẽ răng. "Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta? Một gã Uchiha điên cuồng?"

"Còn ta thì phải rước kẻ đã tự tay giết chết em trai mình về làm bạn đời?" Madara cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm khàn như dung nham sục sôi dưới miệng núi lửa. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Lôi thôi thế là đủ rồi. "Hashirama, nếu ngươi muốn thử thách giới hạn của ta, ngươi làm được rồi đấy."

"Madara, xin cậu!" Hashirama đứng lên, vòng qua bàn và cúi gập người. Hành động này khiến cả Madara lẫn Tobirama đều sững sơ. "Tương lai của những đứa trẻ. Giấc mơ của chúng ta. Izuna đã để lại đôi mắt cho cậu là vì muốn cậu bảo vệ Uchiha. Tobirama là em trai duy nhất còn lại của tôi. Một cuộc hôn nhân giữa tộc trưởng Uchiha và em trai tộc trưởng Senju sẽ dập tắt mọi nghi ngờ của thiên hạ, sẽ ép hai gia tộc phải hòa làm một. Tôi cầu xin hai người. Hãy vì Làng!"

Phòng làm việc chìm vào sự im lặng chết chóc.

Madara nhìn Hashirama, rồi dời tầm mắt sang Tobirama. Gã Senju tóc bạc đang đứng đó, lồng ngực phập phồng, đôi mắt nhắm nghiền như đang trải qua một cuộc tra tấn trong tâm trí. Hắn ghét cay ghét đắng Tobirama. Hắn hận y đến mức từng muốn xé xác y ra làm trăm mảnh trên chiến trường.

Nhưng Hashirama nói đúng. Nội bộ Uchiha đang hoang mang. Nếu hắn không có một động thái gắn kết mạnh mẽ, hòa bình này sẽ sụp đổ, và cái chết của Izuna sẽ trở nên vô nghĩa.

"Được," Madara gằn từng chữ, quay lưng bước về phía cửa. "Nhưng đừng mong ta sẽ dịu dàng với con chó săn nhà Senju."

Cửa đóng sầm lại. Hashirama thở phào một hơi, quay sang nhìn em trai. Tobirama từ từ mở mắt, sát khí đã được thu liễm, chỉ còn lại sự cam chịu lạnh lẽo của một nhẫn giả đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

"Huynh nợ ta một mạng, huynh trưởng..." Tobirama nói nhỏ, rồi cũng quay bước.

2. Đêm Tân Hôn Giữa Lửa Và Nước

Đám cưới diễn ra vào tháng sau đó, hoành tráng nhưng gượng gạo. Làng Lá treo đèn lồng đỏ, nhưng nụ cười trên môi khách khứa từ hai tộc đều cứng đờ. Madara trong bộ hakamata truyền thống màu sẫm mang gia huy cái quạt, còn Tobirama khoác bộ bạch y điểm xuyết hoa văn lục giác. Hai người thực hiện nghi thức san-san-kudo (uống rượu giao bôi) mà ánh mắt nhìn nhau như muốn ghim kunai vào cổ họng đối phương.

Đêm đó, tại Dinh thự Uchiha.

Phòng ngủ rộng lớn được thắp sáng bởi vài ngọn nến le lói. Tobirama ngồi quỳ gối trên đệm tatami, lưng thẳng tắp, nhắm mắt tĩnh tâm. Khi tiếng kéo cửa vang lên, y khẽ mở mắt. Madara bước vào, ném phịch chiếc áo khoác ngoài xuống sàn. Mùi rượu sake thoang thoảng trong không khí, nhưng ánh mắt Madara hoàn toàn tỉnh táo và nguy hiểm.

"Nghe cho rõ đây, Senju," Madara bước tới, đứng trên cao nhìn xuống Tobirama. "Đây là mệnh lệnh của Hokage, nhưng trong căn nhà này, ta là chủ. Ta không tin ngươi, và ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi chuyện của Izuna. Đừng làm vướng bận mắt ta."

Tobirama ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao băng đáp trả: "Ngươi nghĩ ta muốn ở đây sao, Uchiha? Ngươi ôm giữ quá khứ, còn ta nhìn vào tương lai của ngôi làng. Chúng ta chỉ là những công cụ để duy trì hòa bình. Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi, và hy vọng ngươi cũng đủ trưởng thành để không hành xử như một kẻ điên trong nhà."

Madara cười gằn, chớp mắt một cái, Sharingan ba phẩy đỏ rực hiện lên. Hắn cúi rạp người, túm lấy cổ áo Tobirama kéo giật lên. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt y.

"Sự kiêu ngạo của ngươi rồi sẽ giết chết ngươi, Tobirama."

"Vậy thì ra tay đi," Tobirama không hề chớp mắt, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet. "Giết ta, và giấc mơ của anh trai ta, của chính ngươi, sẽ thành tro bụi."

Madara nghiến răng. Bàn tay đang siết cổ áo Tobirama run lên vì phẫn nộ, nhưng cuối cùng hắn cũng buông ra, đẩy mạnh y xuống nệm.

"Ngủ ở góc phòng bên kia. Bước qua đường ranh giới này, ta sẽ đốt trụi ngươi."

Đêm tân hôn đầu tiên của họ kết thúc bằng việc hai người nằm quay lưng vào nhau ở hai góc phòng, tay mỗi người đều lén giấu một thanh kunai dưới gối.

3. Những Mảnh Vỡ Chắp Vá

Hôn nhân của họ là một vở kịch hoàn hảo trước mặt công chúng. Khi bước ra ngoài, Madara luôn đi cạnh Tobirama, thỉnh thoảng (dù rất cứng nhắc) đặt tay lên eo y. Đáp lại, Tobirama sẽ tỏ ra cư xử đúng mực, gật đầu chào hỏi các trưởng lão Uchiha một cách đầy tôn trọng. Cả Làng Lá kháo nhau rằng, có vẻ như "tình yêu" thực sự có thể hàn gắn mọi vết thương.

Nhưng khi cánh cửa Dinh thự Uchiha khép lại, lớp mặt nạ rơi xuống. Họ sống như hai bóng ma trong cùng một căn nhà.

Tuy nhiên, thời gian và không gian sinh hoạt chung bắt đầu tạo ra những vết nứt trên tảng băng vô hình.

Madara là một kẻ sinh hoạt vô tổ chức, thường xuyên bỏ bữa để luyện tập hoặc đọc các cuộn trục cấm thuật. Tobirama thì ngược lại, y chuẩn xác như một chiếc đồng hồ. Y dậy từ lúc tờ mờ sáng, dọn dẹp, nấu ăn (bởi vì y không tin tưởng người làm Uchiha, và cũng không muốn ăn thức ăn nấu cẩu thả).

Một buổi sáng, Madara thức dậy vì mùi súp miso cá ngừ bào và cơm trắng thơm lừng. Hắn bước ra nhà ăn, thấy trên bàn đã dọn sẵn một phần đồ ăn đang bốc khói. Ở phía đối diện, Tobirama đang vừa ăn vừa đọc báo cáo tài chính của làng.

"Đừng nghĩ ta làm vì ngươi," Tobirama nói mà không thèm ngẩng lên khi thấy Madara đứng sững ở cửa. "Nấu một phần hay hai phần cũng tốn chừng đó lửa. Ta ghét sự lãng phí."

Madara hừ lạnh một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Bát súp ấm nóng chảy xuống dạ dày khiến sự bực dọc buổi sáng của hắn dịu đi đôi chút. "Vị nhạt nhẽo y hệt chủ nhân của nó," hắn càu nhàu, nhưng lại ăn sạch không chừa một hột cơm. Khóe môi Tobirama dường như nhếch lên một phần mười milimet.

Một tháng sau, đến lượt Tobirama phát hiện ra khía cạnh khác của gã ác quỷ Uchiha.

Hôm đó trời mưa to. Tobirama đi làm về muộn, toàn thân ướt sũng. Khi bước qua hiên nhà, y khựng lại. Madara đang ngồi trên bậu gỗ, trong tay là một con mèo hoang nhỏ xíu đang run rẩy. Gã đàn ông từng dùng Susanoo san phẳng cả một ngọn núi giờ đây đang dùng chút Chakra hệ Hỏa truyền ra đầu ngón tay để sấy khô lông cho con vật nhỏ, miệng lẩm bẩm cằn nhằn gì đó nghe như "đồ ngốc nghếch yếu ớt".

Ánh mắt họ chạm nhau. Madara cứng đờ người, vội vàng rụt tay lại khiến con mèo kêu "meo" một tiếng bất mãn.

"Nó... trốn mưa dưới hiên," Madara gắt gỏng giải thích, khuôn mặt hơi ửng đỏ (có lẽ do tức giận vì bị bắt quả tang).

"Ta không hỏi," Tobirama cởi chiếc áo choàng ướt sũng vắt lên dây, bước đi ngang qua. Nhưng khi y bước vào phòng tắm, một chiếc khăn khô sạch sẽ đã được ai đó (chắc chắn không phải là ma) ném sẵn trên giá.

Những chi tiết nhỏ nhặt ấy cứ thế len lỏi vào cuộc sống của họ. Madara bắt đầu nhớ thói quen uống trà không đường của Tobirama. Tobirama bắt đầu để ý mua loại Inarizushi (sushi đậu hũ ngọt) mà Madara thích nhất mỗi khi đi chợ đêm. Họ vẫn cãi nhau chí chóe về các quyết sách trong làng, nhưng sự gay gắt đã chuyển thành những cuộc tranh luận có tính xây dựng.

4. Kề Vai Sát Cánh

Bước ngoặt thực sự đến vào cuối năm đầu tiên của hiệp ước.

Một nhóm tàn dư của gia tộc Hagoromo và vài nhẫn giả lang bạt không phục tùng hiệp ước đã phục kích Tobirama khi y đi làm nhiệm vụ khảo sát địa hình ở biên giới Hỏa Quốc. Chúng đã nghiên cứu rất kỹ về nhẫn thuật hệ Thủy của y và chọn một khu vực khô cằn toàn đá núi lửa để hạ thủ.

Tobirama bị bao vây bởi hơn năm mươi nhẫn giả tinh nhuệ. Dù y có mạnh đến đâu, Chakra cũng có giới hạn. Khi y vừa dùng Thủy Độn kết liễu tên thứ ba mươi, một mũi kiếm tẩm độc từ điểm mù phía sau lưng lao thẳng tới. Tobirama không kịp kết ấn Phi Lôi Thần Thuật.

Kẻng!

Một thanh Gunbai (quạt chiến) khổng lồ cắm phập xuống đất, đỡ trọn mũi kiếm. Lửa bùng lên dữ dội theo hình vòng cung, thiêu rụi kẻ đánh lén thành tro trong chớp mắt.

Madara đáp xuống bên cạnh Tobirama, mái tóc đen tung bay trong gió, Sharingan rực đỏ dã thú.

"Hỏa Độn: Hào Hỏa Diệt Khước!"

Một biển lửa khổng lồ quét qua thung lũng đá. Khí nóng hừng hực bủa vây. Tobirama nhìn bóng lưng rộng lớn của Madara chắn trước mặt mình, lồng ngực chợt nhói lên một cảm giác kỳ lạ.

"Đứng ngây ra đó làm gì hả tên ngốc bạch tạng kia?" Madara gầm lên, vung quạt đánh bay hai tên địch. "Ta không lặn lội ra tận đây để nhặt xác ngươi đâu!"

"Đừng ra lệnh cho ta!" Tobirama cắn răng, rút thanh kiếm Raijin (Lôi Thần) ra. "Thủy Độn: Thủy Long Đạn!"

Một con rồng nước khổng lồ mọc lên từ hư không, mượn lượng hơi nước bốc lên từ ngọn lửa của Madara để hình thành. Hỏa và Thủy, vốn là tương khắc, giờ đây lại kết hợp hoàn hảo. Sự đồng điệu trong chiến đấu của họ đáng sợ đến mức không cần một lời giao tiếp. Madara phá vỡ hàng thủ, Tobirama ám sát từ góc khuất. Khi Madara tạo sơ hở, Tobirama bù đắp bằng tốc độ.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Nhưng ngay khi Madara quay lại định buông lời mỉa mai, hắn thấy Tobirama khụy gối xuống, ho ra một ngụm máu đen. Độc từ một thanh kunai sượt qua cánh tay đã ngấm vào cơ thể y do y cố gắng ép Chakra quá độ.

"Tobirama!"

Trái tim Madara hẫng đi một nhịp. Hắn lao tới, đỡ lấy cơ thể lạnh toát của y. Chết tiệt, y nhẹ hơn hắn tưởng rất nhiều.

"Tránh... xa ra..." Tobirama thều thào, tầm nhìn mờ đục.

"Câm miệng và giữ sức đi!" Madara gầm lên. Lần đầu tiên, trong giọng nói của vị ác thần tộc Uchiha lại chứa đựng sự hoảng loạn. Hắn bế xốc y lên kiểu công chúa, mặc kệ y phản đối yếu ớt, dồn toàn bộ Chakra vào đôi chân chạy như bay về hướng Làng Lá.

Trên đoạn đường đó, máu của Tobirama thấm ướt ngực áo Madara. Hắn siết vòng tay chặt hơn. Chết tiệt, sống cho ta. Ngươi không được phép chết dễ dàng như vậy. Ta chưa cho phép ngươi chết!

4. Băng Hóa Thành Nước, Nước Quyện Lấy Lửa

Tobirama hôn mê suốt ba ngày. Khi tỉnh lại trong trạm xá của làng, điều đầu tiên y nhìn thấy là Uchiha Madara đang gục đầu bên mép giường, ngủ say. Quầng thâm dưới mắt hắn đen kịt, bộ đồ trên người vẫn là bộ đồ dính máu và bụi đất từ trận chiến, dường như hắn chưa từng rời đi nửa bước.

Tobirama im lặng ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông đó. Hàng mi dài, sống mũi cao, nét kiêu ngạo thường ngày đã được thay thế bằng sự mệt mỏi. Bất giác, Tobirama đưa bàn tay đầy những vết chai sần, nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc đen nhánh rủ xuống của Madara.

Madara giật mình tỉnh giấc. Phản xạ của nhẫn giả khiến hắn bật dậy, tay đặt lên chuôi kunai. Nhưng khi thấy đôi mắt đỏ tươi của Tobirama đang mở to nhìn mình, hắn khựng lại.

"Ngươi... tỉnh rồi à?" Madara lúng túng tằng hắng, vội vàng rụt tay khỏi mép giường, cố tỏ ra lạnh lùng. "Mạng lớn thật."

"Cảm ơn ngươi," Tobirama khàn giọng nói. Lời cảm ơn chân thành, không có một tia mỉa mai.

Madara sững sờ. Hắn lảng ánh nhìn đi chỗ khác, hai tai phiếm hồng. "Ta chỉ không muốn Hashirama lải nhải vào tai ta vì để em trai hắn chết thôi. Với lại... vắng ngươi ở nhà, không ai nấu cơm."

Tobirama bật cười nhỏ. Nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi đến mức khiến không gian xung quanh như bừng sáng. Madara ngẩn người nhìn y. Đẹp quá. Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu hắn một cách vô thức, khiến nhịp tim hắn đột nhiên đập nhanh mất kiểm soát.

Kể từ ngày đó, mọi thứ giữa họ đã thay đổi hoàn toàn.

Đường ranh giới trên nệm tatami bị xóa bỏ. Họ bắt đầu nằm chung trên một chiếc futon (nệm) rộng lớn. Ban đầu chỉ là sự chia sẻ hơi ấm trong những đêm đông lạnh giá của Làng Lá. Lửa của Madara sưởi ấm cơ thể mang thuộc tính Thủy luôn lạnh lẽo của Tobirama.

Một đêm tuyết rơi dày đặc, gió rít ngoài cửa sổ. Madara nằm nghiêng, đưa tay vuốt ve những vết sẹo mờ trên lưng Tobirama.

"Tại sao lúc đó ngươi lại ngốc nghếch dồn Chakra như vậy?" Madara hỏi nhỏ vào khoảng không trong tối.

Tobirama không quay lại, nhưng y khẽ nhích người lùi về phía sau, tựa lưng vào lồng ngực rộng lớn của Madara. "Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi dùng Mangekyou Sharingan. Ngươi dùng nó quá nhiều rồi, mắt ngươi sẽ mù mất."

Madara im bặt. Cổ họng hắn nghẹn đắng. Hóa ra, con người lý trí cộc cằn này lại quan tâm đến ánh sáng của hắn, đến mức sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình. Hắn ôm chặt lấy eo Tobirama, chôn mặt vào hõm cổ trắng ngần mang mùi hương hoa thông nhè nhẹ của y.

"Tobirama..." Madara khàn giọng gọi, lật người y lại để đối diện với mình.

Trong bóng tối mờ ảo, hai đôi mắt giao nhau. Không còn thù nhận. Không còn nghi ngờ. Chỉ còn lại khát khao và một thứ tình cảm mãnh liệt đã bị đè nén bấy lâu, nảy mầm từ trong đống tro tàn của chiến tranh.

Madara cúi xuống, phủ môi mình lên môi Tobirama.

Nụ hôn đầu tiên của họ mang vị mặn chát của quá khứ, nhưng lại bùng nổ dữ dội như ngọn lửa. Tobirama khẽ giật mình, nhưng y không đẩy hắn ra. Y vòng tay lên ôm lấy cổ Madara, đáp trả nụ hôn bằng sự cuồng nhiệt không kém. Lưỡi họ quấn lấy nhau, cuồng dã, nguyên thủy và khao khát.

Madara lật người, đè y xuống nệm. Bàn tay rực lửa của hắn luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của Tobirama, lướt qua làn da mát mẻ, thắp lên những ngọn lửa dọc theo sống lưng y. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng gió rít bên ngoài. Lửa nung chảy băng, và nước ôm trọn lấy lửa. Đêm đó, họ thực sự thuộc về nhau, xé bỏ mọi rào cản cuối cùng giữa linh hồn và thể xác.

5. Vĩnh Cửu

Mười năm sau.

Làng Lá đã trở thành một đô thị sầm uất bậc nhất. Tại văn phòng Hokage, Hashirama đang khóc ròng ôm đống tài liệu chất cao như núi.

"Tại sao... tại sao ta là Hokage mà ta phải làm việc, còn hai người đó lại ngang nhiên đi nghỉ phép ở suối nước nóng cơ chứ?" Hashirama mếu máo phànナン với Mito.

Cùng lúc đó, tại một khu suối nước nóng tĩnh lặng ở rìa Làng.

Hơi nước bốc lên nghi ngút. Madara tựa lưng vào vách đá, mái tóc đen dài xõa tung trên mặt nước. Hắn nhắm mắt, thưởng thức bầu không khí yên bình.

Một vòng tay vòng qua eo hắn từ phía sau. Tobirama tựa cằm lên vai hắn, mái tóc bạch kim ướt át dính sát vào gò má Madara.

"Nước có nóng quá không?" Tobirama hỏi nhỏ.

"Với ta thì không bao giờ là đủ nóng," Madara nhếch mép cười, xoay người lại, ôm trọn y vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán y. "Nhưng có ngươi ở đây thì lại là sự cân bằng hoàn hảo."

Họ đã đi một chặng đường quá dài. Từ những kẻ muốn đâm thủng tim nhau trên chiến trường, đến những kẻ xa lạ chung chăn gối, và cuối cùng trở thành điểm tựa vững chắc nhất của đời nhau. Quá khứ không bị lãng quên – Izuna vẫn nằm đó, những người Senju đã ngã xuống vẫn nằm đó – nhưng họ chọn cách cùng nhau gánh vác tương lai, thay vì bị quá khứ dìm chết.

"Madara này," Tobirama khẽ gọi.

"Hửm?"

"Hồi xưa... tại sao ngươi lại chấp nhận cái hiệp ước điên rồ của Hashirama?"

Madara im lặng một lát, đôi mắt Sharingan thu lại, chỉ còn lại màu đen sâu thẳm dịu dàng. Hắn vuốt những giọt nước đọng trên hàng mi trắng của y.

"Vì ta đã thua. Không phải thua Hashirama, mà từ rất lâu trước đó, khi nhìn thấy sự ngoan cường và quyết liệt của ngươi trên chiến trường, một phần trong ta đã luôn muốn biết... nụ cười của con quỷ trắng nhà Senju trông sẽ như thế nào."

Tobirama bật cười, một nụ cười rạng rỡ và trọn vẹn. Y rướn người lên, chủ động hôn lấy môi kẻ thù truyền kiếp, giờ là người bạn đời duy nhất của mình.

Bên ngoài, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nhưng bên trong làn nước róc rách, chỉ có sự ấm áp vĩnh cửu.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co