[Madatobi],,
Đầu ngón tay Madara vừa rời đi, Tobirama đã lập tức nghiêng mặt tránh khỏi khoảng lặng kỳ lạ kia.
Mưa vẫn rơi.
Tiếng nước va vào mái hiên kéo dài bất tận như không có điểm dừng.
"Ngươi say rồi." Tobirama lạnh nhạt nói.
Madara chống cằm nhìn hắn: "Ta chưa từng uống rượu trước khi gặp ngươi."
"Vậy chắc là ngươi thật sự điên."
"Có thể."
Hắn đáp quá nhanh, khiến Tobirama nghẹn lại một chút.
Ánh đèn dầu lay động giữa hai người. Bóng của Madara phủ nghiêng trên mặt bàn, đè lên cả những cuộn công văn chất cao như núi.
Madara chợt cầm một cuộn lên nhìn.
"Tộc Hyūga lại gây chuyện?"
"Đặt xuống."
"Làng mới thành lập đúng là phiền phức." Hắn tiện tay ném trả lại. "Hashirama vậy mà chịu nổi."
"Không phải ai cũng chỉ biết dùng nắm đấm như ngươi."
Madara bật cười nhạt: "Ta biết chứ."
Hắn biết.
Biết Hashirama là ánh mặt trời của cái làng này.
Biết Tobirama là người âm thầm chống đỡ phần bóng tối phía sau.
Cũng biết bản thân mình...
Từ đầu đến cuối đều không thuộc về nơi này.
Không khí dần im xuống.
Tobirama cúi đầu xử lý nốt văn kiện, cố xem như người kia không tồn tại. Nhưng ánh mắt Madara quá trực diện, gần như có thực thể.
Hắn chịu không nổi, cuối cùng đặt bút xuống.
"Ngươi còn muốn ở đây bao lâu?"
Madara nhìn ra ngoài trời.
"Mưa tạnh thì đi."
"Vậy ngươi nên đi ngay bây giờ."
"Ngươi đuổi ta?"
"Đúng."
"Ta không đi."
"...Ngươi đúng là vô lý."
Madara cười khẽ.
Rồi rất bất ngờ, hắn bước tới cạnh cửa sổ mở toang. Gió lạnh lùa vào làm tóc hắn bay nhẹ trong màn đêm đen đặc.
"Ta sắp rời khỏi làng."
Tobirama khựng lại.
"...Ý ngươi là gì?"
"Chính là nghĩa ngươi đang nghĩ."
Giọng Madara rất bình thản.
Quá bình thản.
Như thể chuyện hắn nói chỉ là ngày mai trời sẽ mưa.
Tobirama nhìn chằm chằm bóng lưng kia.
"Hashirama biết chưa?"
"Chưa."
"Vậy ngươi tới đây trước?"
Madara không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng:
"Ta không thích nói lời tạm biệt với hắn."
"..."
"Nhưng với ngươi..." Hắn nghiêng đầu cười nhạt. "Có lẽ vẫn nên nói một tiếng."
Tobirama cảm thấy cổ họng mình khô đi.
Hắn vốn nên thấy nhẹ nhõm.
Madara rời làng đồng nghĩa với việc mọi nguy cơ bất ổn cũng biến mất.
Không còn quả bom mang tên Uchiha Madara treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người nữa.
Đó vốn là điều hắn muốn.
Nhưng kỳ lạ thay...
Lồng ngực lại nặng đến khó chịu.
Madara quay người lại.
"Tobirama."
"...Làm gì?"
"Nếu hôm đó ở chiến trường, ngươi và ta không phải Senju và Uchiha..." Hắn dừng một chút. "Ngươi nghĩ chúng ta sẽ thế nào?"
Tobirama gần như bật cười.
"Không có chuyện đó."
"Ta biết."
"Ngươi hỏi thứ vô nghĩa."
"Ừ."
Madara đáp, ánh mắt lại dịu đi một cách hiếm hoi.
"Ta chỉ đột nhiên muốn biết thôi."
Gió lạnh mang theo hơi mưa tràn vào căn phòng.
Một lúc rất lâu, Tobirama không nói gì.
Rồi cuối cùng, hắn khàn giọng:
"...Có lẽ chúng ta vẫn sẽ ghét nhau."
Madara nhìn hắn.
"Chỉ vậy?"
Tobirama siết chặt tay.
Hắn đáng lẽ nên nói thêm điều gì đó.
Nhưng hắn là Senju Tobirama.
Là người cả đời dùng lý trí để sống.
Mọi thứ dư thừa đều bị hắn chôn xuống tận đáy lòng từ rất lâu rồi.
Cho nên cuối cùng, hắn chỉ lạnh nhạt quay đi.
"Trời sắp tạnh rồi."
Madara im lặng vài giây.
Rồi bật cười rất khẽ.
"Ừ."
Hắn nhảy lên bệ cửa sổ.
Áo choàng đen hòa vào màn mưa ngoài kia.
Trước khi biến mất, Madara chợt nghe thấy giọng Tobirama phía sau lưng.
Rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
"Madara."
Hắn dừng lại.
"Đừng chết."
Khoảnh khắc ấy, đôi Sharingan đỏ thẫm hơi mở lớn.
Rồi Madara cong môi.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, hắn cười giống như một con người bình thường.
"Khó lắm."
Mưa đêm che khuất bóng hắn rất nhanh.
Tobirama đứng yên bên bàn làm việc, thật lâu vẫn không nhúc nhích.
Ngọn đèn dầu cháy leo lét.
Ngoài hiên, nước mưa nhỏ tí tách xuống từng nhịp.
Trên mặt bàn vẫn còn một vệt nước đọng lại từ tay Madara.
Tobirama nhìn nó rất lâu.
Cuối cùng cũng không lau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co