Truyen3h.Co

[Madatobi] ?

[Madatobi]'

whoshishei91

Khi Senju Hashirama chết, trời đang mưa.

Tang lễ của Hokage Đệ Nhất diễn ra trong một ngày xám xịt đến nghẹt thở. Người dân đứng kín khắp quảng trường, tiếng khóc bị mưa nuốt chửng thành những âm thanh vụn vỡ.

Senju Tobirama đứng trước linh cữu của anh trai mình từ đầu đến cuối, lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh đến mức gần như vô cảm.

Không ai thấy hắn khóc.

Cũng không ai dám lại gần.

Tất cả mọi người đều biết từ hôm nay trở đi, Senju Tobirama sẽ trở thành Hokage Đệ Nhị.

Là người chống đỡ cả Konoha thay Hashirama.

Chỉ riêng Tobirama biết.

Từ khoảnh khắc linh cữu khép lại, có thứ gì đó trong hắn cũng chết theo rồi.

---

Đêm sau tang lễ.

Konoha yên tĩnh đến đáng sợ.

Tobirama một mình ngồi trong phòng làm việc của Hashirama cũ. Mùi gỗ, mùi giấy, thậm chí cả vị trà đắng còn sót lại nơi góc bàn vẫn khiến người ta có cảm giác chủ nhân căn phòng chỉ vừa rời đi đâu đó.

Hắn mở ngăn kéo cuối cùng dưới bàn.

Bên trong có một phong thư.

Nét chữ của Hashirama.

- "Nếu em tìm thấy cái này, nghĩa là ta chết thật rồi."

Tobirama nhíu mày.

Đúng là kiểu nói chuyện ngu ngốc của đại ca hắn.

Hắn định gấp lại ngay lập tức.

Nhưng rồi ánh mắt chợt dừng ở dòng tiếp theo.

- "Madara còn sống."

Không khí trong phòng như đông cứng.

Ngón tay Tobirama siết mạnh đến mức mặt giấy nhăn lại.

Hắn đọc tiếp.

- "Ta biết em sẽ tức giận. Nhưng nghe ta nói hết đã."

- "Cậu ấy không quay lại để hủy diệt Konoha."

- "Madara chỉ đang đợi."

- "Đợi em..."

Tobirama bật dậy quá nhanh khiến ghế gỗ đổ xuống nền nhà.

Hắn đọc đi đọc lại bức thư rất nhiều lần.

Nhưng từng chữ vẫn giống như dao cứa vào thần kinh.

Cuối thư, Hashirama chỉ viết đúng một câu.

- "Nếu có một người trên thế giới này hiểu được Madara, người đó chỉ có thể là em."

Đêm hôm ấy, Tobirama đốt lá thư.

Nhưng hắn không ngủ.

---

Ba tháng sau.

Phía Đông Hỏa Quốc xuất hiện tung tích của Uchiha Madara.

Tin tức vừa truyền về Konoha đã khiến cả làng hỗn loạn.

Các trưởng lão yêu cầu lập tức truy sát.

Tobirama đồng ý gần như không do dự.

Không ai biết tối hôm đó, hắn một mình rời khỏi làng trước cả đội truy kích.

Mưa đầu xuân rơi lạnh buốt.

Con đường trong rừng lầy lội đến khó đi.

Tobirama tìm thấy Madara ở một ngôi đền bỏ hoang sâu trong núi.

Không có bẫy.

Không có phục kích.

Người đàn ông từng khiến cả nhẫn giới khiếp sợ chỉ lặng lẽ ngồi giữa căn điện phủ đầy bụi, bên cạnh là ngọn nến sắp tàn.

Madara ngẩng đầu nhìn hắn.

Không bất ngờ.

Cũng không vui mừng.

Chỉ rất bình tĩnh.

"Ta biết ngươi sẽ tới."

Tobirama đứng ở cửa.

"Hashirama gặp ngươi trước khi chết."

"Ừ."

"Đại ca ta đã nói gì?"

Madara im lặng một lúc.

Rồi hắn cười nhạt.

"Cậu ta bảo ta đừng xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

Không khí trở nên yên lặng.

Tiếng mưa rơi xuyên qua mái ngói vỡ vang lên lộp bộp.

Madara chống tay đứng dậy.

Hắn gầy hơn trước rất nhiều.

Mái tóc đen dài xõa xuống vai, sắc mặt tái nhợt đến mức gần như không còn chút sinh khí nào.

Tobirama đột nhiên nhận ra

Madara đang bệnh.

Không phải bị thương.

Là cơ thể hắn đã thật sự hỏng rồi.

"Ngươi sắp chết." Tobirama lạnh giọng.

Madara bật cười.

"Đúng là không giấu được ngươi."

"Vậy tại sao còn sống lay lắt thế này?"

"Ta cũng không biết."

Hắn nhìn ra ngoài trời mưa.

"Có lẽ vì vẫn còn vài chuyện chưa làm xong."

Tobirama siết chặt tay.

"Ví dụ?"

Madara quay lại nhìn hắn.

Đôi Sharingan kia đã không còn sắc bén như ngày trước nữa.

Nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn khiến người ta nghẹt thở.

"Ví dụ như gặp ngươi lần cuối."

Tobirama cảm thấy tim mình chùng xuống trong nháy mắt.

Hắn ghét cảm giác đó.

Ghét việc bản thân không thể giết người này.

Dù lý trí hắn biết rõ, Madara tồn tại chính là nguy hiểm.

Chính là bất ổn.

Chính là thứ sớm muộn sẽ phá hủy hòa bình mà Hashirama dùng cả mạng sống để đổi lấy.

Nhưng hắn không xuống tay được.

Madara nhìn hắn rất lâu.

Rồi thấp giọng:

"Tobirama."

"...Gì?"

"Ngươi có từng hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?"

"Không giết ta sớm hơn."

Ngoài trời có tiếng sấm vang lên.

Mưa càng lúc càng lớn.

Tobirama nhìn người trước mặt.

Rất lâu sau mới đáp:

"...Có."

Madara bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng đôi mắt lại buồn đến đáng sợ.

"Ta biết mà."

Hắn chậm rãi bước tới gần.

Mùi máu và mùi thuốc đắng rất nhạt quanh người hắn.

"Tobirama." Giọng Madara khàn đi. "Ngươi biết thứ buồn cười nhất là gì không?"

"..."

"Là dù ngươi hận ta đến vậy..." Hắn cúi xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. "Ta vẫn luôn cảm thấy người hiểu ta nhất là ngươi."

Tobirama không động đậy.

Bởi hắn nhận ra

Madara đang run.

Rất khẽ.

Giống như ngọn lửa cuối cùng trước khi tắt hẳn.

"Tại sao?" Tobirama cuối cùng cũng hỏi.

Madara nhìn hắn.

Ánh mắt ấy mệt mỏi đến tận cùng.

"Bởi vì từ đầu đến cuối..." Hắn cười nhạt. "Ngươi chưa từng nhìn ta như quái vật."

Ngọn nến phía sau lưng phụt tắt.

Cả căn điện chìm vào bóng tối.

Tobirama chỉ nghe thấy tiếng thở ngày càng yếu đi của Madara.

Rồi một cơ thể nặng nề ngã xuống trước mặt hắn.

Theo bản năng, Tobirama đưa tay đỡ lấy.

Madara tựa trán lên vai hắn.

Nhiệt độ lạnh đến đáng sợ.

"Tobirama..."

Đây là lần đầu tiên Madara gọi tên hắn bằng giọng như vậy.

Không kiêu ngạo.

Không chế giễu.

Chỉ rất mệt.

"...Ta hơi buồn ngủ."

Tobirama siết mạnh lấy vai hắn.

"Đừng ngủ."

Madara bật cười khẽ bên cổ hắn.

"Lần đầu tiên..." Hắn thở chậm dần. "Nghe ngươi giữ ta lại."

Mưa bên ngoài vẫn rơi mãi không ngừng.

Rất lâu sau.

Trong căn điện hoang chỉ còn lại một người.

Senju Tobirama ngồi yên giữa bóng tối, ôm lấy cơ thể đã lạnh đi trong lòng mình.

Giống như ôm một bí mật không bao giờ có thể nói ra.

Cho đến tận bình minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co