Truyen3h.Co

Made Mad

New

staronscar

Căn biệt thự hiện đại còn sáng đèn le lói nằm giữa lòng bang California gần như chìm hẳn trong màn đêm. Kim đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tít tít tít rồi cánh cửa bật mở.

Tôi cau mày dự cảm sự phiền phức đang uy hiếp.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng làm việc, chiếc áo sơ mi trắng còn xắn nửa tay, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi sau một ngày dài. Đến giờ này còn biết cả password thì chỉ có thể là một người.

Bóng dáng một chàng trai cao ráo với đường nét góc cạnh sải bước tuỳ tiện vào nhà, mái tóc lấm tấm hơi nước vì cơn mưa vừa tạnh. Ánh mắt cậu lạnh lẽo, như thể đã cố kìm nén điều gì suốt quãng đường đến đây.

"Điện thoại của anh dùng để làm cảnh à?"

Tôi khựng lại chốt lát.

"Trễ rồi. Có chuyện gì mai hẵng..."

Một giọng nói phía sau anh bất ngờ cất lên.

"Anh Tiart, em tìm thấy khăn rồi..."

Bóng dáng một cậu trai trẻ xuất hiện ở đầu hành lang. Cậu trai với vẻ ngoài xinh đẹp đang khoác lên mình bộ đồ thun tăm rộng màu trắng mỏng manh trên tay cầm chiếc khăn vừa lấy từ phòng giặt. Thấy có người, cậu ta hơi bối rối.

"À xin lỗi, em không biết anh có khách."

Không khí ngay phòng khách lập tức đông cứng.

Ánh mắt Justin lướt từ cậu trai kia sang tôi, rồi dừng lại rất lâu trên chiếc khăn trong tay cậu ta.

Không ai lên tiếng.

Tôi vừa định mở lời giải vây thì Justin đã khẽ cười. Một nụ cười rất nhạt và lạnh đến mức khiến người đối diện khó chịu.

"Lại người mới à?"

"Không phải chuyện của cậu."

"Phá hư chuyện hay của anh rồi nhỉ?"

Justin nhìn thẳng vào cậu trai đang đứng khép nép người gần đó.

"Đổi gu liên tục nhỉ?"

Rồi lại nhìn tôi.

"Lần này là mấy ngày đây?"

Mỗi câu nói đều mang vẻ châm biếm.

Tôi mệt mỏi liếc nhìn vẻ mặt không nhường nhịn của cậu ta lúc này rồi quay sang nói với cậu trai kia.

"Cậu cứ về phòng nghỉ trước đợi tôi một lát."

Cậu trai ngoan ngoãn gật đầu rồi xoay lưng bước về căn phòng trên tầng.

Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống.

"Còn cậu đi theo tôi."

Tôi không giữ nổi bình tĩnh nắm lấy cổ tay Justin kéo về căn phòng làm việc ngay tầng trệt, khép cánh cửa phía sau mình lại.

Rầm.

"Cậu nghĩ gì mà đến đây giờ này?"

Justin liếc nhìn cánh cửa vừa đóng.

"Tôi không quan tâm."

"Cậu không màng đến sự nghiệp của bản thân tuỳ cậu nhưng đừng làm ảnh hưởng đến Starling."

"Anh..."

"Cậu đến đây rồi thì giải thích đi hàng chục camera ẩn trong xe, phòng làm việc và cả ngay nơi này là gì?"

Justin thoáng chút bất ngờ trên gương mặt.

"Vẫn phát hiện được à hay thật."

"Cậu dừng ngay trò này lại đi chúng ta không còn là những đứa trẻ nông nổi."

"Tôi thì lại thấy khác đấy."

Justin đột ngột áp sát gương mặt tôi dồn cơ thể tôi chạm bức tường đến mức mũi cả hai gần như chạm vào nhau.

"Anh không muốn tôi đến thì đổi password đi chứ."

Tôi khó chịu đẩy vai cậu nhóc ra.

"Cậu biết là tôi không thể. Bố cậu đang rất điên rồi đừng gây thêm chuyện nữa."

"Nếu không vì anh đang làm dưới trướng của ông ta thì tôi đã phá hoại cái đế chế độc tài đấy rồi."

Tôi im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng.

"Cậu đừng dây dưa như thế này nữa, chả nhẽ cậu không nhận ra chuyện chúng ta là một loại lỗi lầm à?"

"Chẳng phải vì anh là một con chó trung thành của ông ta à?"

"Còn cậu là một tên ngu ngốc ngông cuồng và bao đồng."

"Hôm nay tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì cậu cứ ở đây tôi về phòng và từ nay cũng đừng tuỳ tiện như vậy."

Nói rồi tôi nén sự bực tức quay người bước ra cửa bỗng một lực mạnh mẽ giữ lấy cổ tay tôi.

"Anh đúng là độc miệng. Anh chưa từng hỏi tôi đang cố gắng vì điều gì mà."

Căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát bầu không khí cũng trũng đi.

"Tôi không quan tâm, nếu có thể hãy sống vì bản thân của cậu đi."

Justin nhíu mài.

"Câu đó phải dành cho chính anh. Được tôi đi trả không gian cho anh và cậu nhân tình bé nhỏ nhé."

Nói rồi cậu ta bước thẳng ra cửa phòng rồi từng bước đến cửa chính tiếng khoá cửa tự động vang lên trong chốc lát rồi im bặt cả ngôi nhà cũng im ắng.

Tôi lặng nghe tiếng cánh cửa đóng lại với vô vàn tiếng rối bời trong đầu rồi cứ ngỡ như mọi lần cãi nhau rồi cậu ta lại sẽ mò đến nhưng không lần này chuyện giữa chúng tôi đã đứt đoạn. Sau ngày hôm đó Justin thông báo với giới truyền thông sẽ hoãn hoạt động vô thời hạn và chính tôi cũng không nghe bất cứ tin tức nào từ cậu ta nữa như thể cậu chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi.

_________________________________

5 năm sau tại một toà cao ốc giữa lòng Berlin.

Âm thanh của ly pha lê va vào nhau hòa cùng tiếng nhạc giao hưởng dịu nhẹ, lấp đầy đại sảnh tầng cao nhất của khách sạn Imperial.

Đêm nay là buổi tiệc kỷ niệm của giới giải trí.

Những cái tên nổi tiếng, các đạo diễn, nhà đầu tư, nghệ sĩ và truyền thông đều có mặt. Ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên những bộ lễ phục đắt tiền, khiến cả không gian như chìm trong thứ ánh sáng xa hoa đến choáng ngợp.

Tôi không thích những nơi như thế này chỉ mong thời gian trôi nhanh. Tôi chọn đứng một góc đủ khuất của hành lang to lớn, ly rượu trong tay gần như chưa hề được động đến.

"Giám đốc Tiart của Starling đây mà thật bất ngờ khi anh cũng có mặt ở nơi ồn ào còn tận ở Đức như thế này đấy."

Một vị đạo diễn quen biết tiến lại gần, cười xã giao.

"Không thể từ chối lời mời, vì bộ mặt của công ty thôi. Dù sao cũng xem như thăm quê hương."

"Haha... cũng đúng."

Người đàn ông đưa mắt nhìn vào đại sảnh.

"Đợi chút nữa sẽ thú vị lắm đấy."

"Vì sao?"

"Nghe nói cậu ấy cũng đến."

Tôi nhướng mày đầy khó hiểu.

"Ai chứ?"

Vị đạo diễn hạ thấp giọng.

"Lucas."

Cái tên vừa xuất hiện đã khiến vài người đứng gần đó vô thức quay đầu. Tiart có biết cái tên này là sao hạng S nổi đình đám gần đây nổi tiếng với tin đồn "nụ hôn bạc tỉ" vì cậu ta hầu như thủ thân như ngọc không nhận đóng cặp với diễn viên nữ nào cũng hoàn toàn không có fan couple.

Một nữ biên kịch khẽ cười.

"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt."

"Tôi còn tưởng cậu ấy mắc chứng sợ loài người đấy chứ."

"Nghe nói vừa thăng lên sao hạng S rồi."

Một người khác chen vào.

"Điều lạ là đến giờ vẫn chẳng ai biết cậu ấy trực thuộc công ty nào."

"Có người nói tự mở studio."

"Cũng có người nói phía sau là một thế lực rất lớn."

"Chẳng ai điều tra ra được."

Tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều.

"Đẹp thật chỉ mới 22 tuổi thôi."

"Tôi xem phim rồi là cực phẩm đó tài diễn xuất cũng không tệ."

"Con trai mà nhìn còn xinh hơn nhiều nữ diễn viên."

"Đúng kiểu mặt thiên thần."

"Nhưng trông rất kiêu ngạo chưa từng thấy cậu ấy cười với ai."

Một người đàn ông trung niên khẽ nhếch môi.

"Loại người như vậy...chỉ cần chịu mở lời là sẽ có khối người muốn nâng đỡ."

Một tiếng cười đầy ẩn ý vang lên.

"Thật là nhìn rất muốn nếm thử mà haha."

Vài người nhìn nhau rồi cười đầy chế giễu.

Ánh mắt tôi lạnh đi rồi khẽ rời bước khỏi cuộc trò chuyện đó. Không phải vì những lời đồn mà vì cách mà những người kia bàn tán về một cậu nhóc như này thật ghê tởm.

Đúng lúc ấy cánh cửa đại sảnh mở ra tiếng nói chuyện trong phòng gần như nhỏ hẳn.

Một chàng trai bước vào. Bộ vest đen cắt may đơn giản ôm lấy vóc người cao gầy. Mái tóc trắng bạch kim mềm phủ xuống trán gương mặt lai trắng trẻo đến mức nổi bật dưới ánh đèn.

Đôi mắt trong trẻo, đường nét thanh tú, đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng đến một bức tượng được điêu khắc quá hoàn mỹ.

Cậu ta không nhìn ai.

Chỉ lặng lẽ bước ngang qua những ánh mắt và lời xôn xao đang dõi theo mình giống như đã quá quen với việc bị người khác bàn tán.

Khí chất khiến tôi cũng bị thu hút nhìn sang. Ánh mắt tôi và cậu ta chỉ chạm nhau trong tích tắc.

Không một lời chào.

Không một biểu cảm.

Rồi mỗi người lại nhìn về một hướng khác nhưng quả thật ở cự li không gần đôi mắt cậu ta cũng khiến tôi phải thán phục rất đẹp nó sâu và rất có sức hút như chứa đựng cả một câu chuyện dài trong đó.

...

Buổi tiệc kết thúc khi đồng hồ đã chỉ gần hai giờ sáng. Ban tổ chức sắp xếp phòng nghỉ cho toàn bộ khách mời vì thời gian đã quá muộn.

Tôi nhận chìa khóa rồi trở về phòng rồi mệt mỏi cởi áo khoác, đặt điện thoại lên bàn rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy che lấp mọi âm thanh bên ngoài. Tôi nhớ mình đã dặn thư ký Trần mang vài tập tài liệu lên phòng nên cửa cũng cố ý không khóa vì vốn an ninh nơi này cũng rất uy tín không có nhận diện thì không được qua lại.

Mười phút sau, tôi nghe tiếng cửa khẽ mở chỉ nghĩ ông ấy đã đến nên nói vọng ra.

"Để trên bàn là được."

20 giây rồi 40 giây rồi 1phút sau cũng không có ai trả lời tôi cau mày, tắt vòi nước khoác vội chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài.

Căn phòng vẫn sáng đèn.

Nhưng người trong phòng tôi lúc này không phải thư kí Trần mà là cậu ta.

Lucas.

Lucas đang ngồi dựa vào thành giường. Chiếc cà vạt bị nới lỏng, mái tóc hơi rối. Gương mặt vốn trắng nay ửng lên một màu đỏ bất thường. Hơi thở cậu ta gấp gáp mồ hôi tuôn lấm tấm trên hõm cổ, đôi mắt cũng lờ đờ mất đi sự tỉnh táo lúc ở buổi tiệc.

Tôi cứ nghĩ cậu ta say quá mà về nhầm phòng.

"Cậu là Lucas? Nhưng đây là phòng của tôi phiền cậu nhờ người đến đưa về nhé."

Người trên giường chậm chạp ngước nhìn. Mất vài giây mới nhận ra trước mặt mình là ai, cậu ta chống tay định đứng dậy nhưng loạng choạng ngã trên giường trở lại.

Tôi bước tới theo phản xạ, đỡ lấy vai cậu.

"Đừng cố."

Lucas khẽ nhíu mày.

Giọng nói trở nên khàn hơn bình thường.

"...Đừng chạm vào tôi."

"Gì chứ chính cậu là người vào phòng tôi mà."

Nhưng ngay khi tôi định buông tay, Lucas lại vô thức nắm lấy cổ tay anh rồi lật người đè chặt tôi trên giường. Bàn tay cậu ta đặt ở eo tôi hơi thở nóng bất thường.

Ánh mắt cũng đầy vẻ giằng xé.

Rồi bỗng môi tôi cứng đờ vì cảm nhận sự tấn công trong khoan miệng và sự mềm mại trên môi cậu nhóc. Nụ hôn vụng về mà điên cuồng nhưng lại đứt quãng rồi lại tiếp tục cứ lặp lại như vậy.

Giống như chính cậu ta cũng đang cố chống lại điều gì đó.

Tôi nhìn thấy dấu kim rất nhỏ còn mới ở mặt trong cánh tay Lucas.

Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống sống trong thương trường này bấy lâu nay không cần thêm lời giải thích tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu ta trúng thuốc rồi.

Tiart hít sâu một hơi dứt khỏi nụ hôn.

"Với gương mặt này thì tôi không từ chối đâu. Nhưng cậu đang trúng thuốc rồi tôi không làm với người không tự nguyện"

Giọng anh bình tĩnh nhưng dứt khoát rồi vùng khỏi sự kìm chặt của cậu nhóc.

"Nằm yên ở đây."

Tôi với lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ riêng của khách sạn.

Lúc này cơ thể Lucas nóng như lửa thiêu và cảm giác khó chịu bên dưới khiến trong tâm trí cậu chỉ muốn vồ lấy người trước mặt nhưng cậu lấy hết sự tỉnh táo cuối cùng khó khăn chạy vào phòng tắm.

Vài phút sau, Lucas đã tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu ta bước ra khỏi phòng tắm rồi tiến về phía cửa.

"Này cậu đi đâu đấy? Đợi bác sĩ đi tôi vừa gọi rồi."

"Tôi... phải về phòng."

Tiart lắc đầu.

"Không."

"Nếu bây giờ cậu đi ra ngoài với tình trạng này ngày mai không những gương mặt cậu mà cả tên tôi sẽ nằm ở trang bìa báo."

Cậu ta vẫn bướng bỉnh.

"Tôi đã ổn hơn rồi và tôi cũng không muốn thêm bất cứ ai thấy bộ dạng này."

Tiart vẫn cố giữ.

"Vậy thì cậu càng phải ở đây, kẻ đánh thuốc cậu không biết chừng vẫn đang chờ đợi đấy."

Một khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng, Lucas khẽ gật đầu.

Đó là lần đầu tiên hai người ở cùng một không gian đủ lâu để nhìn rõ đối phương Tiart nhìn cậu trai bên cạnh rồi nghĩ một người nổi tiếng vì vẻ ngoài hoàn hảo nhưng mang trong mình vô số bí mật. Một người mà dù bản thân đang trúng thuốc cũng không hành xự bừa bãi với người khác quả thật rất thú vị.

Không ai biết cuộc gặp tưởng như chỉ là một sự cố trong đêm ấy... Sau này sẽ trở thành điểm khởi đầu của mọi biến cố trong cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co