Chương 1: Cá tháng Tư
"Em thích chị."
"Em vừa nói gì?"
"Em thích chị, chị hẹn hò với em nhé..?"
Mình đang đứng giữa trường, hai tay ôm lấy đoá tulip hồng được gói một cách cẩn thận. Và mình thổ lộ tình cảm với chị ấy. Hôm nay chị diện bộ áo dài quen thuộc. Tóc chị cài một chiếc kẹp con sứa nhỏ của ai tặng cho, em muốn biết chủ nhân chiếc kẹp đó nhưng chẳng mở lời hỏi, đúng hơn là không có quyền hỏi . Cứ nghĩ đến việc bị chị từ chối, tim em lại nhói lên như đâm phải những mảnh thủy tinh vỡ, rơi rớt dưới sàn.
_______
"Tỏ tình với một người."
"Chị Sua-phó hội học sinh."
Đây là lá thăm tôi bóc được khi chơi cái trò chơi vô bổ vào ngày Cá tháng Tư. Rõ là tôi không muốn tham gia nhưng bằng cách nào đó, Ivan-đứa được mọi người yêu quý trong lớp và là thằng bạn (thân) tôi, lại đẩy tôi vào cuộc.
"Cậu sợ à Mizi?"
"Mình không. Chơi thì chơi."
Biết bao lá thăm mà tôi lại "nhận" phải lá tỏ tình, lại còn là với người tôi thầm mến bấy lâu. Ông trời không muốn tôi nén mãi cái cảm xúc "bừa bãi" này rồi để nó dần phai mờ,mà lại để nó ló dạng và khiêu vũ trước nhiều người thế này sao?
_______
"Ừm, chị đồng ý."
Tôi ngẩn người một hồi lâu, không tin những gì mình vừa nghe.
Chị nhẹ nhàng cầm lấy đoá tulip trên đôi bàn tay run của tôi rồi khẽ nắm lấy nó. Chị đứng gần đến nỗi tôi sợ chị nghe được tiếng lòng mình đang hân hoan.
Từ hôm đó, tôi và chị chạm mặt nhau nhiều hơn. Tôi không phải cố ngước nhìn lên dãy học đối diện để tìm chị trong đám đông, cũng không phải giả vờ đến thư viện học trong khi thật sự là muốn ngắm chị.
Nhưng liệu chị có thật sự thích em hay không? Liệu chị có nhìn thấy trò cá cược lớp em bày ra không? Hay liệu chị chỉ chấp nhận hẹn hò để em khỏi mất mặt trước hàng nghìn bóng người lấp ló giữa trường đây?
........
Năm 14 tuổi, tôi sống ở con hẻm nhỏ gần trường cấp hai cũ. Do đó, việc bạn bè hay đến nhà tôi chơi là chuyện thường nhật, cha mẹ tôi cũng không phản đối. Dần dần, tôi có nhiều bạn hơn, những cuộc hẹn đi chơi tăng lên, cứ chiều tối mỗi hôm thì tôi lại có lịch với bạn, chắc là "bận tối mặt". Cha mẹ tôi cũng dần khó chịu, tôi chả thèm học hành gì cả, điểm số thì cứ ngày càng đi xuống. Trước kì thi cuối kì, mẹ tôi cấm tôi bước ra khỏi nhà, dù chỉ một ngón chân bà sẽ vứt hết đống mĩ phẩm "quèn" của tôi.
Bị nhốt trong nhà đến hôm thứ tư, bứt rứt trong người vô cùng, đành tìm cớ trốn đi karaoke với bạn bè, tôi quyết chơi tới bến, xoã đến khi nào thấy mãn nguyện thì thôi.
Chiều hôm sau, mẹ tôi về quê thăm họ hàng, ba tôi thì đi vắng - tôi đoán là ông đã đi uống với bạn bè. Thời cơ thích hợp thế này, tôi mà không tận dụng thì chắc sẽ hối tiếc mãi. Váy, tóc, túi xách, make-up tôi chuẩn bị đầy đủ. Đợi đến lúc nhỏ bạn tôi đến, phóng lên con xe điện của nó là tôi đã được trả tự do(chắc là tự do trong một hôm).
Sau khi tận hưởng được tự do tạm thời, tôi đến công viên nọ, ngồi xuống nhâm nhi vài ly nước. Bạn tôi nó bảo chạy đi mua vài thứ linh tinh, tôi gật đầu bảo nó cứ đi tự nhiên, miễn tí lại đón tôi là được.
Đang ngồi bơ vơ, ngẫm về việc bản thân làm, tôi sợ chuyến đi chơi này sẽ bị ai đó trong gia đình phát hiện, hoặc hàng xóm vô tình nhìn thấy rồi kể lại cho cha mẹ tôi. Toàn thân cứng đờ, một luồng khí lạnh lướt qua lưng tôi, nỗi sợ hãi trào lên mất kiểm soát như bị phát hiện bí mật động trời.
Bỗng một bé gái tóc đen tuyền, ngắn, trông khá đáng yêu đến bắt chuyện với tôi.
"Chị có mái tóc đẹp quá, tóc này là tự nhiên hả chị?"
"Ừm, tóc tự nhiên." Tôi đáp khó hiểu, chả biết tại sao một đứa nhóc lạ hoắc lại đến bắt chuyện với tôi thoải mái thế này.
"Em thích màu hồng lắm, phòng em sơn toàn hồng luôn đó, nhìn chị em thấy giống công chúa ghê!!"
"Chị cảm ơn nhiều."
Trò chuyện một hồi lâu, tôi biết là con bé này bị lạc. Nó đi mua kẹo bông gòn cùng chị, nhưng do lỡ đắm chìm vào những quầy đồ ăn "lấp lánh" bên đường, nó vô tình buông tay chị mình rồi biến mất giữa biển người. Vừa kể nó vừa khóc, nhìn thương lắm. Tôi bảo nó đọc số điện thoại cha mẹ thì nó bảo không nhớ, làm tôi lúng túng vô cùng. Trước giờ tôi chưa gặp trường hợp này, chuyện của tôi chưa lo xong giờ tôi lại lo chuyện cho con bé tôi chớ hề quen biết.
May mắn làm sao, chị của con bé tìm được chỗ này, vừa đi vừa gọi tên con bé. Lúc đấy nó vui vô cùng, đứng dậy chạy nhanh đến chỗ chị mình, khóc dữ lắm. Tôi thấy mừng lây, như trút được một phiền muộn. Với khi thấy vậy, lòng vui lên chút ít, chứng minh rằng tôi cũng là một người có lòng nhân ái, chắc thế.
Chị con bé chạy lại cảm ơn tôi, bảo rằng muốn đền ơn. Chị ấy muốn mời tôi một cốc trà hay bữa ăn nào đó. Tôi ngại dữ lắm, đành hẹn chị vài tuần sau - cái tuần mà tôi đã thi xong và được thả tự do. Chị đồng ý rồi trao đổi phương thức liên lạc, lịch sự rời đi, con bé đáng yêu đấy cũng vẫy tay chào tạm biệt tôi. Giúp được ai đó, coi bộ cũng... không tệ.
Tôi biết ơn vì hôm đó ba tôi về trễ, mẹ tôi thì ở lại quê. Cuộc bỏ trốn âm thầm của tôi đã thành công tuyệt đối.
Về đến nhà, tôi lại nghĩ đến con bé khi nãy và chị của con bé. Trông chị ấy quen lắm, cứ như là tôi đã từng gặp ở đâu rồi. Nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi, thế đành gác chuyện đó sang một bên.
Đến lịch hẹn đi cà phê của chị, tôi diện bộ váy kem có cái nơ nhỏ bên cánh tay trái, tóc buộc gọn gàng và make-up nhẹ. Tôi cố phối lịch sự để không phải làm mất lòng người mình vừa quen, chị ấy còn là người tốt nữa(tôi đoán thế) nên không thể diện như lúc tôi đi chơi với bạn bè được.
Quán chị hẹn cũng không quá xa nhà tôi, thế là tôi quyết đi bộ đến đó. Đến ngã tư, lúc tôi còn đang đợi đèn đỏ, không biết ma quỷ hay thế lực tâm linh nào đó lại đẩy tôi trượt chân ra lòng đường. Xe cộ thì tấp nập, tôi thì hoảng loạn. Đến khi kiểm soát được đầu óc, tôi đã nhìn thấy chiếc xe khách lớn đang tiến về phía mình, nó lại làm dây thần kinh tôi run sợ thêm một lần nữa, thế là tôi vội chạy thẳng vào lề đường. Không may, do quá vội nên chân tôi bị trẹo, bong gân nhẹ.
--------
"Em xin lỗi, chân em bị thương, không thể đến gặp chị được."
"Mình hẹn hôm khác được không ạ..?"
Tim tôi nhói lên, có lẽ là do thấy có lỗi với chị, hoà với vết thương ở chân, tôi thấy sức chịu đựng của mình sắp đến giới hạn.
"Em làm sao mà bị thương vậy?"
"Em vô ý trượt chân thôi ạ,...em xin lỗi chị."
"Em đang ở đâu?"
Chị ấy nhắn thế khiến mình hơi khó hiểu.
" Em ở ngã tư, đường XXX, kế cột đèn giao thông ạ."
"Ở đó đợi chị."
Tôi ngồi bơ vơ dưới hàng ghế đợi xe buýt trên vỉa hè. Trời bắt đầu mưa, tay định bấm gọi nhỏ bạn đến đón thì nó báo bận, không gọi được. Bảo cha mẹ đón thì kì lắm. Tôi lại nhớ đến tin nhắn của chị.
Chị ấy bảo "đợi", thế là ý gì?
Chị ấy định chạy đến chỗ này à, để làm gì chứ? Trời đang mưa đấy.
Tiếng mưa lại khiến chân tôi nhói lên, càng thêm đau, chả biết tại sao.
Đầu óc tôi trống rỗng, cứ như hố đen cảm xúc đến giới hạn, người thì lạnh cóng, rung lên như những chú chuột bị ướt nước mưa. Tháo chiếc kính bị sương phủ đầy, lúc đấy tôi mới nhận ra rằng mình đã khóc.
Nhìn ra lề đường phía đối diện, tôi thấy chị, tay cầm chiếc dù màu tím nhạt, chạy đến chỗ tôi. Lúc đấy, nước mắt tôi cứ trào ra không kiểm soát, tay lạnh đến bất động. Chị đến càng gần, làm tôi muốn dừng khóc ngay vì sợ mất mặt, nhưng nước mắt làm nhoè lớp trang điểm tôi rồi, không thể giấu được.
"Trời ạ em có sao không."
"Chân trẹo, bông gân hết rồi đây này."
Chị lấy hộp cứu thương mang theo băng bó cho tôi. Lúc đấy tôi chỉ biết ngồi im để chị sơ cứu, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi tột cùng.
"Chị thật sự đến tìm em trong lúc này á?"
"Ý em là sao, em bị thương thì chị phải đến giúp chứ."
"Nhưng trời đang mưa lớn đấy."
"Mưa lớn không quan trọng đến mức chị bỏ mặc em ngồi đây chịu đau mãi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co