Chương 5. "white lily."
[Vậy thì...]
—
—
"Cái này sao?"— Zhongli di chuyển con trỏ chuột đến tệp tin mà cậu chỉ vào.
"Cái này quay từ hơn hai năm trước rồi, anh cũng không nhớ."
"Anh mở cho em xem nhé?"
"Ừm.. Dạ được."
Zhongli nhấn đúp chuột vào tệp phim, anh ngồi gần lại kế bên Ajax rồi cùng cậu xem. Đoạn phim mở đầu hiện lên hình ảnh của anh và cậu, đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ và kế bên là con mèo nhỏ của họ.
—
[9:37SA, Ngày 23, tháng 10, năm 2022.]
"Nào, để xem. Như thế này là đang ghi rồi đúng không?"
"Ừ."
"Haha, nào. Đừng như vậy chứ Zhongli, em đang cố lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta đó. Được rồi, để em nói trước nhé. Ajax, hai mươi bảy tuổi, hiện tại đang thực tập ngành giải phẫu học tại Bệnh viện tư nhân Euphemia tại Snezhnaya."
"Zhongli, ba mươi hai tuổi. À—.. Có thể không nói công việc được không..?"
"Nào, có sao đâu! Em thấy bán hoa nghe cũng đáng yêu mà. Nên em mới thích anh đó chứ, hì. Nè, Zhongli. Tụi mình quen nhau chắc là được... hơn một năm rồi đó. Anh có nhớ lần đầu mình gặp là khi nào và ở đâu không?"
"Ở.. Quán cà phê của Ajax."
"Vẫn còn nhớ ha. Lúc đó anh cứ nhìn em mãi, nên em cũng tò mò đó. Nói chứ, thật ra lúc đó em cũng thấy anh hơi quen quen, nói chuyện rồi mới biết anh là cái người bán hoa cho em hồi mấy năm trước, trùng hợp thật á."
"Ừm.."
"Haha, nào, sao lại đỏ mặt rồi? Đáng yêu thật đó. À à đúng rồi, quên mất. Em quay lại đoạn băng này là để kỉ niệm một năm tụi mình yêu nhau đó, em có quà tặng cho anh nè."
"..Cái này—"
"Em biết anh thích loại rượu này, tìm hơi khó.. Nhưng mà, nhưng mà anh thích là được! Nhớ là phải uống ít thôi đó.. em tìm lâu lắm mới được một chai thôi."
"..Ừ— ừm."
"Zhongli có yêu em không?"
"..Hả? Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Em hỏi chơi thôi mà, haha. Trả lời em đi, Zhongli có yêu em không?"
"...Có."
"Pff—.. nhìn anh kìa. Hai bên má ửng đỏ lên nhìn cưng thật sự á. Em cũng yêu Zhongli nhiều lắm."
"Em hỏi nhé, anh nghĩ chúng ta sau này sẽ như thế nào?"
"Hm.. Như thế nào nhỉ."
"Em muốn sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau thật lâu, chúng ta sẽ đám cưới~ rồi mua nhà ở ven biển, rồi sống cùng nhau đến khi cả hai chúng ta đều già, hì."
"Anh cũng muốn.."
"Em muốn chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ, lớn ơi là lớn, rồi em sẽ mời hết tất cả bạn bè người thân đến chứng kiến đám cưới của chúng mình~ haha. Rồi mọi người sẽ biết em yêu anh đến mức nào, em muốn anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới!"
"Nào.. ngại quá."
"Bộ anh không muốn sao?"
"Thì.. thì có.."
"Haha~ nào, anh lúc nào cũng ngại, đáng yêu lắm. Em yêu Zhongli, yêu bằng cả trái tim luôn."
"..."
"Có điều gì anh muốn làm không? Làm cùng nhau ấy."
"Hm.. Để xem. Anh muốn một ngày nào đó mà cả hai ta đều rảnh, mình sẽ đi cắm trại ở ven hồ. Ajax thích đi chơi mà, đúng không?"
"Em thích chứ! Mà còn được đi cùng Zhongli, quá tuyệt vời luôn."
"Còn gì nữa nhỉ.. À, phải rồi. Anh muốn Ajax tập nấu ăn."
"Zhongli!!! Đừng trêu em nữa, em đã làm cháy bếp mấy lần rồi, anh còn muốn em học nấu ăn sao?"
"Nào nào, đó là khi em tự nấu một mình mà. Còn bây giờ anh sẽ đứng kế bên, cầm tay chỉ việc. Sao nào?"
"Hì, như vậy thì được. Chịu chịu."
"Lỡ đâu hôm nào anh bệnh, thì Ajax nấu cho anh ăn?"
"Rồi rồi, em sẽ học nấu ăn. Hứa luôn. Anh chờ đó đi, có khi sau này em sẽ là.. Gì ta, à, đầu bếp số một Teyvat cho mà coi. Tới lúc đó anh thích ăn gì em cũng nấu!"
"Lỡ anh thích món gì khó làm thì sao?"
"Thì.. Thì vẫn nấu chứ sao! Hì, em yêu anh mà, anh thích gì cũng được. Chỉ cần anh vui là chuyện gì em cũng làm."
"..."
"Zhongli thấy em là người như thế nào?"
"Như thế nào là sao? Tính cách của em ấy hả?"
"Đúng rồi~"
"Hm.. Anh thấy Ajax là người mạnh mẽ, tốt bụng..?"
"Như vậy thì chung chung quá, kiểu như có cái gì về em làm anh thích em ấy."
"Anh chỉ thích thôi.. Chứ anh cũng không có lí do."
"Vậy là tụi mình giống nhau ha~ em cũng vậy. Vì chỉ cần là anh thì em đã yêu rồi, hì. Em thật sự rất biết ơn cuộc đời này vì đã cho em gặp được anh đó, vậy nên em phải trân trọng từng giây phút được ở bên anh. Chỉ cần được ở cạnh Zhongli, nhìn thấy anh cười là em đã vui rồi. "
"...Thật sao?"
"Chứ còn sao nữa! Ngốc quá. Em nói rồi, em yêu anh mà~ Em chẳng ngại nói yêu anh cả ngày đâu. Chẳng qua là em không có thời gian thôi."
"Anh.."
"Hm?"
"Anh.. Anh cũng yêu em—.."
"Anh có nghĩ chúng ta trong kiếp sau cũng sẽ yêu nhau thế này không?"
"Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó?"
"Thì.. Anh cũng biết mà. Với lại em hỏi vậy thôi, nào trả lời em đi, anh nghĩ sao~"
"Chắc chắn là có rồi.. Anh— nghĩ vậy.."
"Em thấy anh lúc nào cũng ngại ấy, bộ nói yêu em khó khăn vậy sao?"
"Nào.. Không phải như vậy đâu— chỉ là hơi không quen thôi."
"À, vậy thì sau này quen rồi, em tưởng tượng là ngày nào anh cũng sẽ nói yêu em, chắc lúc đó em sẽ vui đến phát điên luôn, hì."
"Vậy thì..."
"Anh yêu em, yêu rất yêu luôn đấy nhé."
"Pff— Rồi rồi~ em cũng yêu anh, yêu rất yêu luôn đấy nhé."
"Tôi, Ajax, xin thề sẽ luôn yêu thương Zhongli và sau này sẽ kết hôn với người đáng yêu như anh ta!"
"Có cần phải như vậy không.."
"Nào, giỡn với em đi chứ!"
"Ừ— ừm.. Tôi— Zhongli.. Xin thề sẽ luôn yêu thương Ajax và sẽ kết hôn với người đáng yêu như em ấy.."
"Anh nhớ đó nha~ thôi đến đây được rồi. Bye bye~"
—
Ajax không nhận ra rằng cậu đã khóc từ khi nào. Nước mắt cứ tuôn ra không ngơi, cậu khóc trong những câu cười và lời yêu họ trao cho nhau ngày ấy, hệt như một giấc mộng đẹp và để rồi cậu thức tỉnh trong hiện thực tàn khốc.
"À..."
"Thì ra chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy sao."— Cậu mỉm cười, nhìn vào màn hình laptop vẫn còn đang sáng. Ở đoạn cuối, cậu thấy hình ảnh mình hôn lên má anh, và xuyên suốt đoạn phim chỉ toàn là những lời yêu và ngọt ngào họ dành cho nhau hơn hai năm về trước.
"Đúng rồi nhỉ."— Cậu gượng cười, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt thừa thải. Cậu biết, cho dù bây giờ có khóc thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, vì vốn vĩ chuyện đã xảy ra, và đã muộn rồi.
"Kia là em sao?"
"Nhìn.. Lạ quá."— Cậu cúi mặt xuống, cố ngăn bản thân đừng quá đau buồn nhưng giờ cậu lại bật khóc. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu được rồi.
Zhongli ngồi đó, anh im lặng, cổ họng nghẹn lại và cảm như ngực anh đau thắt. Anh đang không hiểu thứ hình ảnh vừa chạy trước mặt mình là gì. Nhưng; à, đó là họ— của hơn hai năm về trước. Trong tâm trí anh, những hình ảnh quen thuộc ấy đang kéo về, âm thầm và lặng lẽ. Là hình ảnh lúc Ajax cười— lúc họ cùng ngồi ăn với nhau trong căn bếp nhỏ, lúc cậu ôm bé mèo con tên Bông, lúc cậu hôn anh và họ hôn nhau. Đã bao lâu rồi cậu không cười, anh tự hỏi. Anh nhớ những khi họ cùng nhau nói về kế hoạch và dự định cho tương lai sau này, "một đám cưới trong nhà thờ" và "một căn nhà ven biển". Đã bao lâu rồi, cậu không còn tâm sự cùng anh về "chúng ta của sau này".
À, lỗi là tại anh, tại anh cả.
Chính anh là nguồn khơi của mọi chuyện và cũng là tự tay anh đang dần dần phá huỷ nó— và mãi cho đến bây giờ anh mới nhận ra. Đã sáu tháng rồi, kể từ lần cuối anh được nhìn thấy nụ cười trên môi Ajax.
"Em xin lỗi— em không kiềm được.."— Cậu quay đi, chỉ vì không muốn anh thấy cậu đang khóc. Ajax tự nhủ, đoạn phim ấy chắc có lẽ sẽ là kí ức cuối cùng, đẹp nhất trong chuyện tình yêu của đôi họ. Cậu thấy vui vì nó vẫn còn đó, ít nhất cậu biết rằng cậu đã từng có thể cho anh cảm giác được yêu và là duy nhất.
"Thôi được rồi.. Cho em xem hào quang đi, anh tìm được chưa..?"
Zhongli nhìn cậu, anh nhớ rõ mồn một vị trí từng vết thương trên cơ thể cậu. Ở trên những ngón tay— có những ngón không còn móng nữa, đang lành lại; những ngón chân bầm dập; vết rạch ở khắp cơ thể, kể cả trên dương vật. Ajax bây giờ không khác gì một con rối bị giam cầm trong những thú vui bẩn thỉu của người mà cậu luôn yêu chiều. Bây giờ anh mới nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi, biết bao nhiêu niềm tin mà cậu đặt vào mối quan hệ này giờ chỉ còn là một mớ tro tàn, và chính anh là ngọn lửa— thiêu đi hết thảy mọi tình yêu mà cậu đã cố trao đi.
"Zhongli..?"
"Sao vậy anh—..?"
"A— À.. Có phải là anh không thích em khóc không..."
"Em xin lỗi— em xin lỗi.. Do em không kiềm được. Anh đừng giận nhé... Em thực sự không chịu được nữa đâu."— Cậu cố lấy lại bình tĩnh, vì sợ anh sẽ không vui nếu thấy đôi mắt cậu đang ướt.
"..."
"Ajax.."
"Dạ—"
"Em.."— Bỗng nhiên, Zhongli kéo cậu vào một cái ôm, không quá chặt vì anh không muốn làm cậu đau.
"Anh—..."
"Zhongli..? Sao vậy?"
"Lâu rồi anh không ôm em..."— Cậu tựa đầu vào vai anh, đã từ khi nào kể từ lần cuối họ được ôm nhau như thế này, cậu vui lắm.
"Tại sao—.."
"..Sao vậy anh?"
"Em không bao giờ cản anh..."— Giọng anh run lên, anh khóc và đôi tay anh ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu.
"Tại sao em chấp nhận, hết lần này đến lần khác."
"Em không—..."
"Ajax.."
"Tại sao..?"— Anh khóc rồi, khóc rất to.
"Sao lại khóc rồi.. Nào nào, em đây, em ở đây. Em yêu anh nhiều lắm, đừng khóc nữa nào."
"Em đây, em đây."
"Em nói đi Ajax!?"— Anh buông cậu ra, đôi mắt anh hơi đỏ và ướt, nước mắt tuôn ra không ngừng.
"Em phải nói cho anh nghe.."
"Anh thật sự.."— Zhongli lắc đầu.
"Thật sự không hiểu..."
"Nào, Zhongli."— Cậu đưa tay lên, gạt đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má và khoé mi anh.
"Chẳng phải em đã từng nói với anh rồi sao?"
"Chỉ cần anh vui, chuyện gì em cũng sẽ làm."
"Em không biết nữa Zhongli.."
"Thật ra em đã biết chuyện lúc trước trên cơ thể mình cứ xuất hiện vết thương là do anh gây ra, nhưng em không nói gì với anh vì em sợ anh tổn thương."
"Em nghĩ nếu ít nhất điều đó làm anh vui thì em cũng sẽ không ý kiến gì."
"Em.."
"..Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thành ra như vậy."— Giọng cậu nghẹn ngào, chua xót.
"Em không biết em có thể chịu được đến khi nào.."
"Nhưng chỉ cần anh vui.. Thì em chấp nhận."
"Lỡ.."
"Lỡ như em không may chết đi mà vẫn chưa hoàn thành được lời hứa của em với anh.."
"Về đám cưới và căn nhà ấy."
"Thì.. Anh đừng buồn nhé. Lỡ may kiếp sau chúng ta thật sự lại yêu nhau một lần nữa, em hứa sẽ cho anh gấp đôi, gấp ba lần những gì em đã hứa."
"Còn bây giờ thì.. Em không biết."— Cậu gượng cười.
"Em.. Đau quá rồi."
"Zhongli đừng buồn, nhé."
"Đừng khóc nữa."
"Cười sẽ hợp với anh hơn."
"Em yêu anh nhiều lắm."
"Bây giờ em mệt rồi.."— Cậu tựa vào vai anh.
"Em nghỉ một chút nhé."— Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh.
"Khi nào em dậy.. Phải nhớ cho em xem hào quang nha."
Ajax nói rồi, cậu nhắm mắt, thiếp đi trên bờ vai anh. Để lại anh ở đó, bất lực nhìn vào đống đổ nát mà chính tay mình đã gây ra. Anh đã thiêu rụi đi chuyện tình yêu còn đang ấm nóng, đốt cháy những ước mơ và nhiệt huyết của người mình yêu chỉ trong tíc tắc. Zhongli ôm cậu vào lòng, anh đến giờ phút này cũng đã nhận ra rằng— trái tim anh bao lâu nay vẫn luôn yêu Ajax, nhưng tâm trí anh lại đang huỷ hoại con người ấy, một cách tàn nhẫn và độc ác.
Anh giữ chặt lấy cậu, tự nhủ với bản thân mình rằng; à, rốt cuộc thì họ cũng đã cập đến bến đỗ cuối cùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co