Truyen3h.Co

Madoka collection

Chap 6

Iris_x_OTP

Madoka Kaname, một cô gái vẫn còn đang ở độ tuổi học sinh bình thường mà bạn có thể vô tình bắt gặp trên mọi nẻo đường ở Nhật Bản, đang gặp một vấn đề nan giải.

Cạch.

Madoka mở tủ đựng giày của mình ra, đôi mắt hồng không rõ cảm xúc nhìn vào bên trong.

“Madoka, hôm nay cũng thế à?” Cô bạn tóc xanh biển của Madoka - Sayaka từ đằng sau ngó vào, sau đó ngán ngẩm nói.

“Ừ.” Madoka gật đầu khẽ đáp lại, đưa tay vào trong tủ giày lấy ra một chiếc phong bì màu tím nhạt. “Hôm nay lại có một bức thư nữa rồi.”

Khoảng một tuần gần đây, mỗi buổi chiều tan học trong tủ giày của Madoka đều xuất hiện một bức thư tình.

Madoka không biết gọi chúng là thư tình có đúng hay không nữa. Vì nội dung bức thư chỉ xoay quanh việc nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe hay khen về những điều nhỏ nhặn mà ít ai để ý tới của cô.

Madoka nghĩ việc này bắt đầu kể từ một câu nói vô ý của mình, than thở rằng bản thân sẽ không bao giờ nhận được một bức thư tình.

Và giờ thì mỗi ngày cô đều nhận được một bức từ một người vô danh nào đó.

“Madoka, mở ra đọc chung đi. Biết đâu chúng ta có thể tìm ra được manh mối nào đó.” Sayaka rướn người dựa vào Madoka, vươn tay muốn lấy bức thư từ tay cô.

“S-Sayaka, tớ nghĩ sắp muộn rồi. Việc này để sau.” Nhưng Madoka lại nhanh tay hơn một bước, đem bức thư giấu vào trong lòng, không cho bạn mình đọc. Cô cố gắng chuyển chủ đề sang việc khác, rời sự chú ý của cô gái tóc xanh khỏi bức thư.

“Hể? Ngoài trời vẫn còn nắng, sao đã muộn được.” Sayaka nhíu mày, khó hiểu nhìn Madoka nói. Nhưng ngay sau đó nàng lại như bừng tỉnh, khóe môi từ từ tạo thành một nụ cười châm chọc. “Hay Madoka không muốn tớ đọc thư tình của người bí mật viết cho cậu?”

“T-Tớ… Tớ không c-...” Madoka muốn lên tiếng phản đối song cuối cùng lại không thể nói hết câu. Bởi vì những gì Sayaka nói đều là thật.

“Nè, đừng bảo cậu thích người ta rồi nha.” Sayaka bất đắc dĩ lắc đầu với cô bạn đầu óc đơn giản này của mình. “Cậu không biết người viết là ai. Hơn nữa, hắn lại còn biết những điều nhỏ nhặt về cậu nên khá chắc kèo là một tên bám đuôi biến thái nào đó thôi.”

Sayaka mỗi ngày đều cùng Madoka đọc thư, tìm manh mối về người bí mật này là vì nàng nghĩ người bạn thân của mình đang bị bám đuôi nên muốn đuổi hắn giúp đi.

Nhưng nếu giờ Madoka mà thích hắn thì mọi chuyện sẽ bị chuyển sang hướng khác đó.

“Cậu đừng nói thế!” Madoka bất ngờ nâng giọng, bất bình phản đối lại lời nói của Sayaka. Tuy nhiên cô gái tóc hồng cũng nhanh chóng nhận ra mình đang ở trường, vội vàng che miệng, lí nhí nói. “Người viết lá thư này nhất định không phải là người xấu. Thậm chí còn là một người rất dịu dàng, ấm áp mới đúng.”

“Khoan đã, Madoka, cậu thích người ta thật đó hả??” Sayaka bị mấy lời này của Madoka làm cho choáng váng, không ngừng nắm lấy vai cô, lắc qua lắc lại.

“....Ừ.” Madoka đỏ mặt, mãi một lúc sau mới chịu buông ra một tiếng đáp lại.

Sayaka buông vai Madoka ra, sâu xa nhìn cô gái tóc hồng trước mắt, muốn kiểm tra xem cô có nói thật hay không. Và từ gương mặt đang đỏ ửng lên kia, nàng biết điều cô nói là thật.

“Ài, thật hết thuốc chữa với cậu mà.” Cô gái tóc xanh thở dài một tiếng, bất lực xoa đầu. Madoka đúng là một cô gái đơn giản mà. Mới qua vài bức thư nặc danh mà đã bị người ta lừa mất trái tim rồi.

“Haha…” Madoka chỉ biết cười đáp lại. Cô cũng biết mình hết thuốc chữa rồi nên mới thích cái người bí ẩn trong bức thư này.

Nhưng cái cách người đó quan tâm tới từng thứ nhỏ nhặt của cô qua những lời văn, chúng thực sự đã khiến Madoka rung động.

Cô muốn gặp người đó, cho người đó một câu trả lời của những bức thư này.

“Được rồi, chốt thế đi.” Bỗng Sayaka lên tiếng đầy chắc chắn.

“Chốt thế đi?” Madoka giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, mơ hồ hỏi lại cô bạn của mình.

“Ngày mai sau giờ học, bọn mình sẽ rình xem ai là người viết những lá thư này.” Sayaka gật đầu, nói cho Madoka nghe về ý định của mình. “Cậu muốn gặp người ta phải không?”

Chỉ cần nghĩ tới việc gặp trực tiếp người đã viết những bức thư này thôi cũng khiến gò má của Madoka ửng hồng. Nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

“Ngày mai không rình được thì không về!” Sayaka hắng giọng nói. Nàng cũng muốn xem mặt mũi của cái người đã lấy mất trái tim của cô bạn tóc hồng ra sao. Nếu nhìn không giống dạng người tử tế thì nàng sẽ giúp cô đánh đuổi hắn.

Tuy nhiên nói lúc nào cũng dễ hơn làm.

Ngày sau hôm, Madoka và Sayaka rình mò ở tủ giày phía sau tới lúc gần tối cũng không thấy ai lại gần tủ giày của cô gái tóc hồng.

Nhưng điều kỳ lạ là lúc Madoka lại gần kiểm tra tủ giày thì lá thư đã được đặt vào trong đó từ lúc nào không hay.

“Có lẽ người đó đặt vào trong lúc chúng ta đang học tiết cuối.” Sayaka nghĩ vắt óc cũng chỉ nghĩ tới được khả năng đó. Song cô gái tóc xanh không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi tiết cuối, Sayaka bảo Madoka ra kiểm tra tủ giày để đảm bảo lá thư chưa được đặt vào.

Sau đó tiết cuối nàng giả bệnh để tiếp tục chiến dịch rình mò ở tù giày.

Kết quả vẫn là đại bại. Lá thư đã được đặt vào ở một lúc nào đó mà Sayaka không để ý.

Vấn đề là không có lúc nào mà nàng không để ý cả. Bốn mươi lăm phút nàng đều căng mắt nhìn về phía tủ giày của Madoka và chắc chắn 100% là không có ai lại gần chúng.

“Bức thư được đặt vào từ lúc nào….?” Sayaka mất hết năng lượng, chán nản dùng sức nâng đầu nâng lên đặt xuống vào tủ giày của Madoka, tạo ra tiếng cạch cạch đều tai.

“Sayaka, hay là bỏ đi.” Madoka cười bất đắc dĩ, đưa tay khẽ lay vai bạn mình mà khuyên nhủ. Dù cô thật lòng muốn biết người kia là ai nhưng qua kết quả hai ngày hôm nay thì cô nhận ra người đó chắc hẳn không muốn lộ mặt.

“Ugh….” Sayaka không đáp lại Madoka, vẫn tiếp tục phát ra những tiếng than thở.

“Thôi nào, chị Mami có rủ bọn mình tới nhà ăn bánh bàn chuyện đó. Chị ấy muốn bàn chuyện về việc họp sức các ma pháp thiếu nữ trong thành phố.” Madoka dùng nỗ lực cuối cùng để di chuyển sự chú ý của Sayaka.

Trong thành phố bây giờ đang có chị Mami, Kyouko, Sayaka và một cô gái bí ẩn, luôn hành động một mình - Homura.

Madoka vẫn nhớ lần đầu mình gặp Homura là khi nàng ôm cô vào lòng để bảo vệ khỏi đòn tấn công của một con witch. Sau đó nàng còn lo lắng kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.

Dẫu Madoka biết nàng chỉ làm nhiệm vụ của một ma pháp thiếu nữ thì hơi ấm của nàng vẫn khiến trái tim cô thoáng lỡ nhịp.

Tuy nhiên sau sự kiện đặc biệt đó thì Homura luôn tỏ ra lạnh lùng, có khoảng cách với tất cả mọi người. Nàng luôn chỉ xuất hiện trong trận đấu hoặc đang đuổi giết Kyubey mà không quan hệ với ai cả.

“...Ma pháp thiếu nữ? Phải rồi! Là ma pháp thiếu nữ!” Bốn từ này thực sự khiến Sayaka bừng tỉnh. Mọi câu hỏi bên trong nàng đều đã có câu trả lời thích hợp.

“Ừ? Chị Mami n-” Madoka không hiểu cho lắm, nhưng hình như Sayaka đang nói về việc của chị Mami phải không?

“Madoka, lý do bọn mình không thấy ai lại gần tủ đồ của cậu là vì người viết lá thư đó là một ma pháp thiếu nữ!” Sayaka nắm lấy hai vai Madoka, rướn người lại gần mặt cô phấn khích nói to.

“Hả?” Một lượng thông tin lớn đột nhiên được nạp vào trong đầu khiến Madoka nhất thời không phản ứng lại được.

“Chắc chắn người đó đã sử dụng sức mạnh để đánh lạc hướng bọn mình hay gì đó. Rồi nhân cơ hội để lá thư vào trong tủ.” Sayaka biết Madoka vẫn chưa thông được vấn đề, liền tiếp tục giải thích.

“Như-Nhưng nếu vậy thì người đó sẽ là nữ.” Khi Sayaka nhắc tới bốn chữ ma pháp thiếu nữ, hình ảnh cô độc của một cô gái tóc đen hiện lên trong tâm trí Madoka, khiến cô không khỏi bối rối.

“Con gái thì sao đâu?” Sayaka cảm thấy việc người viết thư tình cho Madoka là con gái cũng không phải vấn đề gì quan trọng. Quan trọng là người đó đối đãi với cô bạn của nàng có thật lòng hay không thôi.

“Con gái thì không sao…” Madoka mím môi, khẽ nhắc lại những lời của Sayaka. Nhưng tại sao càng nhắc lại thì hình ảnh của người kia lại càng hiện rõ, khiến gương mặt cô bắt đầu tỏa nhiệt.

“Madoka? Sao mặt cậu đỏ vậy? Không lẽ cậu nghĩ ra ai rồi?” Sayaka đang đứng đối diện Madoka nên dễ dàng thấy được thay đổi trên gương mặt cô. Nàng nhíu mày, chuyển sang giọng tra khảo.

“.....Homura-chan?” Madoka không tính nói ra cái tên này, vì đây là một người mà cô mơ cũng không được. Nhưng không hiểu sao dưới ánh mắt tra khảo của Sayaka, trái tim cô lại không nghe lời.

“Homura Akemi? Nếu tớ nhớ không nhầm năng lực của cô ta là điều khiển thời gian.” Sayaka nhíu mày, buông vai Madoka ra, bắt đầu xoa cằm suy xét.

Lời Madoka nói không hằn là không có lý. Homura có khả năng đóng băng thời gian nên nàng hoàn toàn có thể đưa thư tình vào tủ giày của Madoka mà không bị ai phát hiện.

Cơ mà nghĩ tới cái gương mặt lạnh tanh khinh thường người khác đó lại đi viết thư tình ngọt ngào cho Madoka khiến Sayaka không khỏi rùng mình.

Nếu như tình cảm của hai người này là tình cảm từ hai phía thì có nghĩa kẻ mà Sayaka ghét sau này sẽ là bạn gái của bạn thân nàng.

Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến bao nhiêu nhiệt huyết tìm tòi ban nãy của Sayaka tan biến.

“Sayaka?” Madoka mím môi, quan sát vẻ mặt thay đổi phong phú của Sayaka, không biết nên phải làm sao mà gọi tên cô.

“Madoka.” Sayaka nhìn Madoka trong chốc lát, rồi lại nhìn lá thư vẫn được cô cầm cẩn thận trên tay, thở dài, trầm tư nói. “Tớ có một cách khiến người kia lộ mặt.”

Sau khi Sayaka nói cho Madoka cách của mình, cả hai quyết định từ bỏ kế hoạch rình mò ở tủ giày mà chuyển sang tấn công trực diện.

Lại một ngày học nữa trôi qua, các học sinh theo từng nhóm cười đùa rời khỏi trường học. Rất nhanh trong khu tủ để giày chỉ còn lại một cô gái tóc hồng đứng bên cạnh ô để giày của mình, im lặng chờ đợi một điều gì đó.

Từ đằng xa, cũng đang có một đôi mắt tím đang âm thầm theo dõi bóng người đó.

Homura nhìn Madoka, rồi lại nhìn xuống bức thư tình mà mình đã viết cho cô gái tóc hồng hôm nay.

Madoka có đứng đó chờ cũng vô ích thôi. Bởi vì một khi nàng đã sử dụng năng lực đóng băng thời gian của mình thì không ai có thể phát giác việc nàng đưa lá thư vào tủ.

Homura chuyển sang trang phục ma pháp thiếu nữ, khởi động khả năng đóng băng thời gian trên chiếc khiên nhỏ của mình.

Mọi việc vẫn sẽ không thay đổi gì cả. Homura vẫn sẽ bình thản lại gần tủ giày mà không bị phát hiện, mở nó ra và đặt lá thư vào.

Cạch.

Tiếng tủ giày được mở ra. Nhưng thay vì chỉ có một đôi giày trong đó, hôm nay còn có thêm một tờ giấy ghi chú nhỏ được đặt bên trên.

Homura nhíu mày, vì một lý do nào đó, nàng cảm thấy tờ giấy này là dành cho mình. Chần chừ trong vài giây, nàng cuối cùng vẫn đưa tay lấy nó ra khỏi tủ giày.

Homura-chan, nếu đó thực sự là cậu thì xin hãy cho tớ được gặp cậu. Tớ muốn cho cậu câu trả lời của tớ.

Dòng chữ này được viết nắn nót trên trang giấy vàng. Từng nét đều khiến trái tim Homura khẽ run lên.

Đôi mắt tím lướt nhìn sang cô gái tóc hồng vẫn đang bất động theo dòng thời gian, rồi lại nhìn tờ giấy, nhất thời không biết phải làm sao.

Câu trả lời mà Madoka muốn nói tới là sao? Không lẽ việc nàng viết thư mỗi ngày thế này khiến cô thấy phiền và muốn bảo nàng dừng lại? Homura có nên làm theo như trong tờ giấy không? Nhỡ Madoka biết đó thực sự là nàng và ghét nàng thì sao?

Homura cắn môi dưới, nội tâm không ngừng đấu tranh.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn đặt tay lên chiếc khiên của mình, cho dòng thời gian trôi một lần nữa.

Một khi Homura đã quyết định bắt đầu việc này thì nàng phải chịu trách nhiệm với nó.

Nếu Madoka có ghét nàng thì là do Homura không thể kìm nén được tình cảm của mình và muốn cho cô biết chúng.

Madoka ghét nàng hay không cũng được. Điều quan trọng nhất là nàng bảo vệ được cô.

“Nói dối…” Homura khẽ thì thầm với chính những suy nghĩ trong đầu mình khi bắt đầu hóa giải phép thuật của mình.

Nàng biết mình đang tự dối lòng khi nói Madoka ghét nàng hay không cũng được. Nhưng ngay cả khi đó thì có sao đâu chứ.

“Homura-chan? T-Thật sự là cậu sao?” Một khi dòng thời gian đã trở lại bình thường, Madoka cũng sẽ thấy được Homura đang đứng bên cạnh mình. Song cô vẫn không giấu được sự kinh ngạc trong giọng nói.

“Đây.” Homura cúi đầu, cố gắng che đi sự đau đớn trong đôi mắt mình, bàn tay đưa bức thư ra trước mặt Madoka khẽ run lên. “Giờ cậu hãy cho tớ câu trả lời của cậu đi.”

Madoka tất nhiên nhận ra điều này. Đôi mắt hồng lẳng lặng quan sát cô gái tóc đen cao hơn mình một chút đang cúi thấp đầu.

“Homura-chan.” Không biết lấy dũng khí từ đầu, Madoka vươn tay ôm lấy gương mặt Homura, khiến nàng phải đối diện với mình. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười chân thành nhất. “Tớ mừng vì người viết những lá thư này thực sự là cậu.”

“!?” Homura bị lời nói này của Madoka làm cho kinh ngạc, mở to mắt nhìn về phía cô.

“Homura-chan.” Madoka mỉm cười, bàn tay từ từ di chuyển xuống đôi tay đang siết chặt lấy bức thư tình từng được đặt trong tủ giày cô mỗi ngày. Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe được sự hạnh phúc trong nó. “Câu trả lời của tớ cho bức thư này, cậu sẽ nghe nó chứ?”

Không đợi Homura trả lời, Madoka đã lại một lần nữa vươn tay, ôm lấy cổ nàng, khẽ thì thầm ba chữ rồi đỏ mặt xấu hổ rúc vào mái tóc đen mượt của nàng.

Ba chữ. Chỉ duy nhất ba chữ thôi.

Tớ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co