Sickness
Notes: Isogai bị bệnh và Maehara nhận nhiệm vụ chăm sóc cậu.
~○~
"Yuuma, tớ sẽ lấy một ít súp cho cậu nhé?" Maehara gọi với ra từ nhà bếp. Isogai chỉ đáp lại bằng một cơn ho đột ngột.
Dĩ nhiên, cậu đang bệnh. Isogai nằm liệt trên giường (hay trong trường hợp này là nằm dài trên sofa), và cậu gần như không muốn cử động. Maehara đã không bỏ cậu một mình khi cậu nhận ra cơn cảm cúm này đã nặng đến nào nào. Hiroto chẳng buồn đi học mà thay vào đó anh chọn chăm sóc cậu như thể cậu sắp chết. Isogai hắt hơi vào khăn giấy.
"Mình không thể chờ đến khi hết bệnh được", Yuuma lầm bầm với chính bản thân. Cậu không chỉ phải nghỉ học mà còn phải xin nghỉ công việc làm thêm. Maehara cẩn thận bước vào, cố gắng để không làm đổ tô súp ở một bên tay và ly trà nóng ở tay còn lại.
Anh đặt chúng lên bàn cafe. Yuuma vẫn bọc mình trong chăn, chậm rãi ngồi dậy.
"Của cậu đây", Maehara nói một cách đầy đắc ý.
"Cậu không cần phải làm điều này đâu"
"Câu này cậu đã nói đến lần thứ tư rồi đấy. Đến khi nào cậu mới hiểu được rằng tớ sẽ không rời đi vậy hả?" Maehara lẩm bẩm.
"Tớ biết nếu tớ ở vị trí của cậu, cậu thậm chí sẽ không nghĩ đến việc bỏ rơi tớ." Isogai mỉm cười, quả thật anh không sai. Cậu nhấm nháp từng muỗng súp miso được hâm nóng bằng lò vi sóng, tận hưởng sự ấm áp của nó.
"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?", Isogai hỏi còn Maehara thì nháy mắt.
"Có chứ. Ý tớ là, ở lễ khai giảng đúng chứ?"
"Đúng vậy. Chúng ta đã va vào nhau", Maehara cười khi nhớ lại. "Cậu đã bảo rằng tớ phải nhìn đường khi đi mà."
"Cậu đã cúi đầu và xin lỗi..."
"Rồi cậu cứ thế vừa đi vừa nói chuyện với Okajima", cậu khúc khích.
"Tớ đoán có lẽ khi đó tớ hơi thô lỗ."
"Khi đó?" Yuuma trêu chọc.
"Này! Đừng quên bây giờ ai đang chăm sóc cậu."
"Làm sao mà tớ quên được chứ?" Isogai nhấp một ngụm trà. Trà xanh pha với mật ong, món ưa thích của cậu. Maehara ngồi xuống sofa.
"Ít nhất cậy cũng thưởng thức bữa trưa đúng chứ?"
"Tất nhiên", Isogai tự tin, "Mặc dù tớ ước tớ có thể thở bằng mũi trở lại."
"Đấy không phải là điều luôn diễn ra khi bị cảm sao?" Maehara cười lớn
"Cậu có muốn xem phim hay làm gì không? Có thể nó sẽ làm thời gian trôi nhanh hơn?"
"Tớ không phiền đâu", cậu đồng ý, "Cậu biết thầy Koro có lẽ sẽ ghé qua xem chúng ta hôm nay đã ở đây đúng không?"
"Ừ, tớ chắc rằng thầy ấy sẽ hiểu thôi", anh vừa nói vừa đứng dậy, "Thầy ấy có lẽ đã bắt đầu làm phiếu điểm cho chúng ta rồi". Maehara chọn bộ phim hành động đầu tiên mà anh thấy và đặt vào đầu DVD. Isogai mỉm cười nhìn theo. Anh cầm remote ngồi trở lại sofa.
"Tớ yêu cậu, Hiroto." Cậu nói.
Maehara đóng băng. Một màu hồng nhạt bất ngờ lan rộng trên gò má của anh. Yuuma nén lại nụ cười toe toét, cậu không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi nhìn bạn trai của mình đỏ mặt.
'Tớ cũng yêu cậu, đồ ngốc."
🐾🐾🐾🐾🐾
Chọn đúng cái fic mới chapter 1 đã thoại vl thoại. Đọc mà choáng cả đầu 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co