PHẦN MỞ ĐẦU
《WARNING: 1 VÀI CHAP ĐẦU CÓ THỂ KHÔNG HAY MẤY BỞI ĐÂY LÀ LẦN ĐÂU MÌNH VIẾT TRUYỆN, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM》
-Xưng hô ngôi thứ 3- (đôi khi rui dịch mà tui ko hiểu là tui đang dịch cái gì nữa>:0)
"Shu! Bắt đầu trận đấu đi nào!!!!!!" Valt hét vào tai cậu trai tóc trắng khiến cậu bừng tỉnh.
"Chúng ta có thể đâu vào hôm khác được không, Valt?" Shu than vãn.
"Hông! >:/" Valt kêu lên.
"Haizzz, được rồi." Cậu đáp.
'Tất cả những gì chúng ta cần là 1 trọng tài...' Valt thầm nghĩ.
"DẬY ĐI ĐỘI TRƯỞNG!!!!!" Cậu thét toáng lên.
"HUH?! CÁI G- à Valt, nhóc muốn gì đây? Anh đang chìm đắm trong cơn say mà nhóc lại nỡ làm vậy." Rantaro than lên than xuống với cậu.
"Tại sao cậu lại cần giấc ngủ đấy trong khi bản thân chẳng đẹp tẹo nào?"
Rantaro liền xoay về phía người vừa cà khịa cậu.
"WAKIYA!!! CHÚ MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ?!"
"Vậy không lẽ tôi không được phép tới đây à?" Cậu hỏi với chất giọng kiêu ngạo.
"Không sao đâu, Wakiya." Shu liền đáp lại.
"Đội trưởng!! Làm ơn làm trọng tài cho em với Shu đấu điiiii!!!" Valt nhìn chàng trai cao to bằng đôi mắt cún cưng, và một khi cậu làm vậy thì chẳng còn đường để lui...
"Ughhhhhh được rồiiiiiiiii." Rantaro đáp rồi nhìn phía sau cậu chính là 1 cậu trai đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu, Daigo.
'Tại sao không kêu Daigo làm trọng tài mà lại kêu mình?' Cậu nghĩ.
"Yay! Đi nào Shu!" Valt kêu với 1 vẻ mặt tràn đầy sự hăng hái.
"Ok." Shu đáp lại với khuôn mặt không biểu cảm.
"Hiệp sau, tôi sẽ đấu với Shu." Wakiya nhân cơ hội chiếm luôn lượt đấu sau.
"Hiệp 1". Đội trưởng hét :))
"3"
"2"
"1"
"BẮN!!"
Cả 2 con quay bay vào sàn đấu, sau đó chúng liên tục va vào nhau rồi lại bật ra, chúng cứ thế mà quay. Nhưng rồi... *clang* cả 2 đều bị bật ra khỏi sàn đấu và vỡ thành từng bộ phận.
"VALTRYEK!!"
"SPRYZEN!!!"
Valt và Shu mau chóng chạy lại lấy con quay của mình.
"Burst finish cho cả hai bên."
"Shu, cậu giỏi hơn thế này mà! Cậu có thể làm tốt hơn mà!" Wakiya hét lên.
"Chuyện gì nữa vậy?" Cậu trai Daigo vừa mới ngủ dậy và có vẻ khá mơ hồ về tình hình hiện tại.
"Oh người đẹp! Chịu dậy rồi đó hả?" Wakiya cà khịa tiếp =)))
"Vui ghê ha!" Daigo phàn nàn.
"Hmmmmm giờ chắc cũng trễ rồi chúng ta nên về đi ha?" Shu hỏi.
"Nhưng chúng ta chưa đấu xong mà!!!" Valt bĩu môi níu kéo cậu trai tóc trắng lại.
"Mai chúng ta sẽ đấu tiếp." Cậu đáp lại.
"KHÔNG CÔNG BẰNG TÍ NÀO CẢ!!!!" Valt than vãn bên tai Shu.
"Rất công bằng là đằng khác. Giờ thì đi về." Shu vừa nói vừa dọn dẹp đồ.
"Tôi đi tìm Hogi đây. Tạm biệt, lũ thua cuộc. Ta Ta~" Wakiya vừa dứt câu thì đã đi mất rồi.
"TA ĐÂY KHÔNG PHẢI KẺ THUA CUỘC! CHÚ MÀY LÀ 1 KẺ- a ummm... đợi chừng nào chú đây nghĩ ra rồi sẽ nói cho mày nghe... hmmmm." Rantaro thét lớn lên, chủ yếu là để dằn mặt.
"Mấy cậu dọn xong chưa chứ tôi là xong rồi đấy." Shu vừa nói vừa cầm cặp của cậu.
"Tôi nè." Daigo trả lời.
"Sắp rồi!" Rantaro đáp. "Giờ thì xong rồi!"
"Chết chưa! Tớ để quên cặp ở lớp rồi! Mấy cậu đi trước đi tớ sẽ theo sau." Cậu vừa nói vừa chạy xuống cầu thang.
Valt chẳng gặp được ai lúc đi tới lớp và cậu rất lấy làm lạ khi mọi người đều về hết rồi. Cậu nhanh chóng lấy cái cặp rồi phóng đi nhưng lại bị ai níu lại.
"Huh?!"
Đó là Naoki.
"Cậu muốn gì? À cậu muốn đấu 1 trận hả?"
"Không, đồ ngốc! Cớ sao tôi lại phải đấu với 1 đứa thảm hại như cậu?"
"Vậy thì sao?" Cậu thờ ơ đáp lại.
"Đây." Thế rồi cậu ta đưa cho Valt cái USB.
"Ỏoooo cái gì vậy?" Valt đáp.
'Chắc đây là 1 thứ gì đó sẽ giúp mình chơi BeyBlade.' Cậu thầm nghĩ.
"Là game đó, về cắm vào máy rồi chọn 1 group trong số các group chat. Đương nhiên
1 đứa vô dụng như cậu sẽ chẳng thể hiểu. Tôi cá rằng Shu cũng chẳng thể hoàn thành trò này."
《Tui cũng ko biết rõ, cứ giả dụ như có cái USB cho đt đi ha.》
"Mình không hề thảm hại và Shu cũng sẽ hoàn thành được nó." Valt bĩu môi.
"Vậy thì hãy chứng minh đi, nhưng dẫu sao thì câum vẫn chẳng khác nào 1 đứa tệ hại. Chắc cậu không sống nổi đêm đầu đâu ha. Còn nếu Shu chơi xong được trò này thì ta tăng độ khó đi. Nếu cậu chơi với Shu, thì hãy thêm Lui vào group." Naoki vừa nói vừa nhếch mép cười.
"VẬY ĐI!! Tớ và Shu sẽ cho cậu lóa mắt!" Valt giựt lấy chiếc USB rồi đùng đùng bỏ đi.
-Shu-
"Valt làm gì mà lâu thế?"
Rồi tôi nghe tiếng gọi. Tôi lập tức quay lại và thấy Valt.
"TỚ TỚI RỒI!" Tôi cảm giác như mình sắp điếc tới nơi mỗi khi cậu ấy hét lên.
"Huh? Mấy người kia đâu rồi?" Cậu hỏi.
"Về hết rồi." Tôi thản nhiên đáp.
"Vậy tụi mình chơi trò này với bọn họ được không?" Valt chìa ra cái USB.
"Cậu lấy nó ở đâu thế?" Tôi băn khoăn.
"À Naoki đưa cho tớ lúc nãy đấy!" Cậu ấy lập tức đáp.
"Chúng ta không nên chơi đâu. Ai biết được rằng tên đó đã làm gì với thứ này?" Tôi trả lời. Tôi lấy làm lạ vì sao cậu ta lại đưa nó cho Valt, hay là cậu ta chơi rồi? Hay là nó có virut?
"Nhưng cậu ta gọi tớ là 1 đứa thảm hại và bảo rằng cậu không thể chơi xong trò này. Làm ơn đi!!! Hãy chứng minh là cậu ta sai!" Cậu ấy van xin tôi.
"Cậu biết là bản thân không hề thảm hại và ai cũng biết tớ sẽ hoàn thành thứ này mà." Tôi đáp lại.
"Vì thế cậu ấy mới cho thêm thử thách: Bắt Lui vào chơi chung." Valt bảo.
"LUI VÔ CHƠI LUÔN À?!?! KHỎI BÀN NỮA TỚ VÔ LUÔN!!"
"Yay! Hẹn gặp lại sau nha!!" Valt tung tăng về nhà.
Tôi quan sát cậu ấy đi, từ xa
Tôi nhất định sẽ đánh bại Lui trong trò này...
•••••••••••••••••••
Cre: Unraveled_Lies
《Dìa dia! Xong chap này rồi! Mình muốn làm liền chap sau quá!》
Bạn đó thấy vui chứ Nhọ thấy mình sắp gãy vai rồi. Đã vậy tui còn thuộc thể loại dùng Nhất Dương Chỉ nữa chứ!!! Btw có gì cô nhận xét dùm tui nha lovelycute2004
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co