Truyen3h.Co

MAFIA CRAZY [JenLisa]

Chap 29

Jenlisa0239796

Jennie's POV

Tôi đang dành thời gian rảnh để xem một số bộ phim truyền hình yêu thích của tôi với Nayeon. Chúng tôi đã tiến bộ hơn, tâm trạng của tôi cũng trở lại mặc dù đôi khi tôi vẫn nghĩ về Lisa. 
"Woah"

"Định mệnh không bao giờ sai." Nayeon nghiêm túc lảm nhảm khi nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Tôi mỉm cười với cô ấy. Không hiểu sao chỉ cần được ở bên cô ấy là tôi đã có thể vui vẻ trở lại. Vì vậy, tôi không phải bận tâm quay lại với một người không muốn mình nữa. 

"Này, từ khi nào mà em cứ nhìn chằm chằm vào chị vậy? Em bị chị mê hoặc đấy." Nayeon trêu chọc. 

"Chậc chậc! Chị quá tự tin."

"Cái gì? Em đang giễu cợt chị à?" 

"Nếu em làm vậy thì sao?" Tôi đã cố gắng để thu hút. 

"Không sao." Cô ấy trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình TV. 

"Chị không vui vẻ." tôi nói với vẻ khó chịu. 

"Sao cũng được"

"Aish! Chị thật phiền phức." Tôi càu nhàu. Tôi di chuyển để tắt TV trong khi Nayeon trừng mắt nhìn tôi. 

"Jennie chết tiệt! Em làm gì vậy!" 

"Trả lại cái điều khiển cho chị."

"Jennie argh! Phiền toái quá!" Cô ấy tiếp tục cố gắng tiếp cận tôi mặc dù tôi luôn cố gắng tránh mặt cô ấy. 

Chúng tôi hò hét, trêu chọc và cười nhạo nhau cho đến khi hài lòng và rất mệt. Tôi quyết định nằm xuống ghế sofa trong khi Nayeon ngồi trên sàn, dựa vào tường và đối diện với tôi. 

"Chân ngắn này thật là khó chịu!" Cô ấy trêu chọc. Tôi cười toe toét. Trước đây chúng tôi đã quen với cách này, thực tế thì chúng tôi dường như hiếm khi hòa hợp với nhau. 

*Ting tong*

Nayeon và tôi tự động quay lại nơi phát ra âm thanh khi chúng tôi nghe thấy tiếng chuông căn hộ của chúng tôi vang lên và tôi thấy Nayeon đứng dậy từ chỗ của cô ấy. 

"Chị sẽ kiểm tra." Cô ấy bắt đầu đi về phía cửa và từ từ mở nó ra. 

Vài phút sau tôi thấy Nayeon chỉ đứng ở ngưỡng cửa cho đến khi tôi quyết định đi theo cô ấy. Tôi ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đứng bên ngoài căn phòng, người nhìn chằm chằm vào sự hiện diện của tôi bằng ánh mắt mà tôi không thể giải mã được. Nụ cười của tôi tắt dần.  Tôi trở lại với tâm trạng tồi tệ của tôi. 

"Em cứ nói thẳng với người đó đi." Nayeon nói đột ngột khiến tôi bối rối nhìn cô ấy. 

"Cô Jennie."

"Tôi..."

"Nếu anh muốn tôi quay lại. Xin lỗi, tôi không thể." tôi nói. 

"Thưa cô, xin hãy nghe tôi giải thích một chút." Joseph nói với giọng hơi khẩn khoản. 

"Không. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì. Đi đi." Tôi trả lời một cách uể oải. 

"Làm ơn cho cô một chút. Đó là về cô Lisa."

"Tôi nói với anh một lần nữa rằng tôi không muốn nghe bất cứ điều gì khác. Đi đi!" Tôi lên tiếng và nhanh chóng đóng cửa lại. Nayeon chỉ bối rối trong khi Joseph tiếp tục cố gắng giữ cho cánh cửa không đóng lại. 

"Cô nghe tôi!" 

"Làm ơn" Anh ấy khóc. 

"Đi!"  Tôi hét lên vì xúc động. 

"Không, xin hãy nghe tôi!" 

"Chết tiệt, Đi đi!"  Tôi đang xúc động. 

"Nhưng cô Lisa không được tốt trong bệnh viện!" Tôi sững người khi nghe những lời anh nói. Cơ thể tôi mềm nhũn và mắt tôi nóng bừng cho đến vài giây sau đó chất lỏng trong suốt bắt đầu rơi ra khỏi mí mắt. Tôi lại đẩy cửa vào. 

"Ý anh là gì?" Tôi hỏi khẽ. 

"Cô Lisa đang cần cô."

"Có chuyện gì với cô ấy vậy?" Tôi lo lắng hỏi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn vì tôi quá lo lắng. 

"Cô ấy bất tỉnh hiện tại đang trong bệnh viện."

"Anh không nói dối?" Tôi hỏi Joseph trong khi người đàn ông lắc đầu với vẻ buồn bã. Nước mắt tôi chảy nhiều hơn. 

"S-sao có thể như thế này? Cô ấy có sao không?" Tôi lắc đầu nguầy nguậy. 

"Nói cho tôi biết nếu cô ấy sẽ ổn, Joseph!" Tôi hét lên và bật khóc. Jisoo lấy vai giữ chặt cơ thể tôi khi tôi sắp ngã xuống sàn. 

"Jennie bình tĩnh đi. Mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Jisoo nói. 

"Không. Không được rồi! Hiện tại đưa tôi đi gặp cô ấy!" 


Author's POV

Jennie chạy thục mạng giữa các hoạt động bận rộn tại bệnh viện. Nàng không quan tâm đến những người khác vẫn tiếp tục la hét khi anh vô tình va vào. Nàng chỉ muốn ngay lập tức được gặp người yêu của mình, Lalisa. 

"Cho tôi xem phòng ở đâu?" Jennie bực bội nói. 

"Số 230." Joseph trả lời.

Nàng trông rất hốt hoảng. Nàng cố gắng xem xét kỹ lưỡng từng căn phòng mình vừa đi qua với hy vọng sẽ sớm tìm được căn phòng mà Lisa đang ở. Nàng lại khóc khi nhớ lại sự việc lần trước xảy ra với nàng và người yêu. Có một chút cảm giác tội lỗi trong nàng vì nàng đã bỏ rơi Lisa như vậy. 

"Đây, thưa cô." Joseph đột ngột nói, khiến Jennie dừng lại.  Nàng quay sang Joseph một lúc trong khi người đàn ông gật đầu trấn an Jennie. 

Nàng hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa để lộ ra hai vệ sĩ của Lisa vẫn trung thành với cô vẫn đang nằm yếu ớt trên giường bệnh. Họ cúi chào Jennie một cách lịch sự sau đó bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại để đôi người chạm mặt nhau.

Jennie sững người như thể không còn bước tiếp được nữa. Nước mắt nàng lại trào ra, lồng ngực phập phồng cố kìm nén những tiếng nức nở. Hai tay nàng nắm chặt lấy hai bên vạt áo. Từng chút một nàng cố gắng tiếp cận người phụ nữ mình yêu nhất đang nằm bất tỉnh. 

Khi cơ thể gần đến giường, nàng kéo chiếc ghế gần đó và bắt đầu ngồi xuống bên cạnh giường của cô. Đôi tay của Jennie cố gắng nắm lấy lòng bàn tay trông thật yếu ớt và vô lực. 

"Tôi không biết, tôi thực sự đau lòng khi nhìn thấy em trong tình trạng này."

"Em có nghe thấy không?" 

"Tỉnh đi, không phải họ nói em sẽ ổn sao?" 

"Lisa tỉnh lại đi, tôi sẽ thực sự ghét em nếu em nhắm mắt quá lâu."

"Em là đồ dối trá Lisa."

"Em nói như thể em không yêu tôi nhưng sao nhìn em yếu đuối như vậy hả? " Jennie nói mà nước mắt cứ tuôn ra ngày càng nặng nề. Nàng cười nhạt. Buồn, sợ hãi, tội lỗi, thất vọng. Đó là cảm giác của nàng lúc này. 

Đôi mắt của Jennie chuyển sang nhìn khuôn mặt của Lisa, trông cô vẫn muốn nhắm mắt lại. Nàng tiến đến nâng lòng bàn tay của Lisa và hôn lên mu bàn tay cô nhiều lần. Ngực nàng cảm thấy rất đau. Nàng nắm chặt tay cô ngày càng chặt hơn. 

"Em không nhớ chị?" 

"Dậy đi Lisa, chị muốn xin lỗi vì đã bỏ rơi em như vậy."

"Lisa" Jennie gọi với giọng đầy xúc động và cam chịu. Hơi thở của nàng bắt đầu trở nên khó khăn. Nàng cứ nức nở. 

Mãi một lúc sau nàng mới chuyển tay phải sang ôm cổ Lisa thật chặt. Jennie gục đầu vào ngực Lisa. Vòng tay nàng siết chặt và tiếng khóc của nàng lớn hơn khi nàng không thấy cô mở mắt. Jennie đã rất sợ hãi. Nàng không muốn mất đi người duy nhất có thể khiến nàng học được ý nghĩa của cuộc đấu tranh vì tình yêu. Jennie há hốc mồm khi cảm thấy có một bàn tay ôm lấy vai mình rất mạnh. Nàng nhanh chóng di chuyển để ngẩng đầu lên và nàng lại ngạc nhiên khi nhìn thấy tình trạng của người phụ nữ đang trong vòng tay nàng. 

"Lisa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co