22. Visiting
{3rd POV}
Tsuna để Hibari và Lambo về nhà của mình với Nana, ban đầu họ rất ngạc nhiên khi thấy Nana và Lambo phải ôm lấy cô ấy.
Hiện giờ Tsuna đang ở trong công viên quen thuộc để đợi ai đó, anh ấy ngồi trên xích đu và rên rỉ vì đau, cảm thấy lưng như bị đâm và thậm chí nó đau đến nỗi không thể đi lại được.
'Chết tiệt ... Kyoya thực sự không hề nương tay'
Phải, Hibari đánh bại anh vào buổi sáng, và tất nhiên với sự di chuyển nhanh chóng của Lambo, cậu ấy đã thoát khỏi, chỉ còn Tsuna phải đối mặt với Hibari.
Tsuna xoa lưng và không nhận ra ai đó đang đến gần mình.
"Tsuna ..." Tsuna nhìn lên và thấy Todoroki đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Này Sho-chan" Tsuna đứng lên nói, anh không muốn cho Todoroki biết việc Hibari đã thực sự đánh anh nhưng những băng bó ở chỗ này chỗ nọ đã để lộ.
"Phiền cậu nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra...?" Todoroki hỏi khi nhìn băng quấn ở má, cổ tay và cánh tay của Tsuna.
Tsuna bật cười "hehe, Lễ hội thể thao + buổi 'đấu trí' với Kyoya = cái này"
"Cậu nên cẩn thận hơn, nhưng... tại sao cậu lại gọi tôi đến đây?" Todoroki hỏi.
Tsuna nhìn Todoroki "Sho-chan sẽ về thăm mẹ của cậu phải không? Xin hãy để tôi đi cùng"
Todoroki trông rất sốc "Sao cậu biết?".
Tsuna nhìn sang chỗ khác "Tôi hiểu bạn... và trực giác của tôi đã nói như vậy" Anh mỉm cười nói.
Todoroki vẫn có vẻ kinh ngạc nhìn Tsuna chằm chằm.
"Đôi khi, con quỷ bên trong đầu củacậu làm phiền tôi" Todoroki nói trống rỗng.
"Nó không phải ma quỷ! Nó được gọi là Siêu Trực giác! Baka!"
{Time-Skip}
Họ đến bệnh viện và Todoroki nói tên của mẹ cậu và cả hai đến đó.
Todoroki và Tsuna dừng lại trước căn phòng nơi mẹ của Todoroki đang ở.
Tsuna liếc nhìn Todoroki- người có vẻ mặt tội lỗi và sợ hãi, sau đó anh ấy véo nó khiến Todoroki rên rỉ.
"Đừng có cái nhìn sợ hãi đó, cô ấy sẽ không ghét cậu, cô ấy yêu cậu, cậu không cần phải sợ khi nhìn thấy cô ấy, và cô ấy nhớ cậu giống như cách cậu nhớ cô ấy" Tsuna mỉm cười nói.
Môi của Todoroki nhếch lên thành một nụ cười nhỏ "Cảm ơn Tsuna" Sau đó cậu giữ nắm đấm cửa vặn mở.
Cả hai bước vào đó khi Tsuna đóng cửa lại phía sau, họ nhìn thấy một người tóc trắng dài đang quay mặt về phía cửa sổ.
"Mẹ ..." Todoroki gọi, người phụ nữ đang ngồi trên giường từ từ nhìn phía cậu.
"Shoto ...?"
Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào nhau, Todoroki có vẻ mặt sợ hãi như một chú cún con, Tsuna thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
Todoroki nhìn Tsuna và nhận được thông điệp "Hãy tiếp tục ... tin tưởng lời nói của tôi, Shoto" Sau đó Tsuna đi ra ngoài khi Todoroki đối mặt với mẹ của mình một lần nữa.
Rei khẽ mỉm cười trước khi dang rộng hai cánh tay, ngay lập tức Todoroki ôm chặt lấy cô.
{Phía Tsuna}
Tsuna ra khỏi phòng và tự hỏi xung quanh bệnh viện khi một bóng tóc quen thuuocj nào đó vừa đập vào mắt anh.
Nhưng nó nhanh chóng biến mất ở góc đường, Tsuna đang định đi theo nó thì một nhóm trẻ đến chỗ anh.
"Này! Nii-chan! Bạn là người đứng thứ 3 tại đại hội thể thao U.A phải không?" Một cậu bé hỏi.
Tsuna mỉm cười và quỳ gối Trước mặt cậu bé "Yeah, Tôi là"
"Bạn thật tuyệt! Và Quirk của bạn thật tuyệt vời!" Cậu bé kia nói.
"Tôi ước gì tôi có được kiểu Quirk như vậy!" Một cô bé nói.
"Tên bạn là gì Nii-chan?" Một cô bé khác hỏi.
"Tsunayoshi nhưng em có thể gọi tôi là Tsuna-nii hoặc Nii-chan nếu em muốn" Anh mỉm cười ấm áp với họ.
"Anh thật tốt!"
Tsuna vui đùa với lũ trẻ một lúc trước khi chúng bị bố mẹ đưa đi, tất nhiên không phải không có việc chúng xin chữ ký, điều này khiến Tsuna sốc trong một giây nhưng vẫn cho chữ kí.
Tsuna đứng lên đã 2 tiếng kể từ khi anh ấy rời Todoroki với mẹ của cậu ấy và bây giờ là 11:27 sáng.
Tsuna đứng dậy nhưng một cảm giác quen thuộc lướt qua khiến anh nhìn vào góc một lần nữa, sau đó HI cũng nhắc nhở Tsuna rằng anh đã nhìn thấy 'thứ gì đó' biến mất ở góc đó.
Tsuna đi về phía đó và đứng trước căn phòng, anh nhìn vào con số '#96', Tsuna hơi miễn cưỡng và định giữ nắm mở cửa thì một giọng nói gọi anh.
"Tsuna!" Đó là Todoroki, Tsuna giật bắn người một chút trước khi trả lời.
"V-Yeah! Đến đây!" Tsuna chạy đến căn phòng mà Todoroki đang ở hoàn toàn quên mất căn phòng.
"Anh gọi à?" Tsuna hỏi khi anh bước vào phòng, Todoroki và Rei nhìn anh.
Rei đột nhiên mỉm cười "Vậy bạn là người thay đổi Shoto?" Cô hỏi.
Tsuna nghiêng đầu sang phải "Ý cô là gì?" Anh hỏi khiến người phụ nữ cười nhẹ.
"Bạn là con trai của Sawada Nana phải không?" Cô hỏi khiến Tsuna bối rối "E-eh? B-bạn biết mẹ tôi?" Rei cười nhẹ một lần nữa.
"Tất nhiên là tôi biết, cô ấy là một người bạn tốt của tôi" Cô ấy nói cả Todoroki và Tsuna đều sốc khi nghe điều này.
"Chúng tôi chỉ ngừng gặp nhau khi tôi được gửi đến đây" Rei nói.
Họ nói nhiều điều hơn, bao gồm cả về mối quan hệ của Tsuna và Todoroki từ khi họ còn là những đứa trẻ, điều đó khiến Rei rất vui, cô vui vì con trai mình đã có một thời thơ ấu mặc dù Endeavour bảo cậu không có bạn.
Sau đó, họ ăn trưa và khi đã 6:50 chiều, cả hai cùng rời viện, Todoroki hứa với Rei rằng cậu sẽ đến thăm cô thường xuyên hơn, cả hai ôm nhau, Tsuna tất nhiên cũng chuẫn bị rời đi và Rei cảm ơn anh.
"Tsuna ..." Todoroki gọi.
"Hm?"
"Cảm ơn ..." Tsuna quay sang cậu với vẻ mặt bối rối.
"Để làm gì?" Tsuna hỏi khiến Todoroki cười khúc khích.
"Cậu thực sự quá tốt bụng, tôi cảm ơn cậu đã hỗ trợ tôi với mẹ tôi, và đã sửa chữa tôi ..." Todoroki nói.
Tsuna cười khúc khích một chút "Đừng chỉ cảm ơn tôi, Izuku cũng vậy" Tsuna nói và họ dừng lại ở góc phân cách hai tuyến đường.
"Tôi đi đây" Tsuna nói và Todoroki gật đầu với anh ta.
"Tôi cũng đi đây" Todoroki nói.
Cả hai vẫy tay chào nhau trước khi tách ra, Tsuna về đến nhà của anh.
"Tôi về rồi!" Tsuna nói và Nana ra khỏi bếp "Chào mừng Tsu-kun trở lại! Ngày hôm nay của bạn thế nào?" Cô ấy vui vẻ hỏi.
"Con ổn rồi còn mẹ thì sao?" Tsuna hỏi và cởi giày.
"Tôi cũng ổn!"
Tsuna bước vào phòng khách ngồi mệt mỏi trên ghế sô pha "Ồ! Còn hai người kia thì sao?" Anh hỏi.
"Họ đang ở trên phòng của bạn, họ đều là những cậu bé ngoan!" Cô ấy nói và Tsuna đứng dậy.
"Mẹ cứ gọi cho chúng tôi nếu đã đến giờ ăn tối hoặc nếu mẹ cần chúng tôi," Tsuna nói khi đứng lên hướng lên lầu.
"Được thôi!"
Tsuna về đến phòng và thấy Lambo đang ngủ trên giường và Hibari đang chơi trên chiếc điện thoại mà anh mới mua hôm nay.
"Một ngày sống ở đây thế nào?" Tsuna hỏi, Hibari không rời mắt khỏi điện thoại.
"Hn, ổn thôi" Hibari trả lời khi tắt điện thoại.
"Bạn đi đâu vậy?" Hibari hỏi "Cậu nhóc Sét đã tìm bạn và gây rắc rối cho tôi" Hibari nói với vẻ bực bội.
"Tôi chỉ đến thăm một người ... đó là mẹ của Shoto" Tsuna nói khi anh thay chiếc áo phông màu xanh đơn giản và một chiếc quần âu màu xám.
Sau đó, Lambo thức dậy và nhảy đến Tsuna "Tsuna-nii anh đã đi đâu vậy?" Cậu bé hỏi.
"Tôi chỉ đến thăm một người bạn" Tsuna nói với Lambo và mỉm cười, anh thò tay vào ngăn kéo lấy một viên kẹo nho và đưa cho Lambo- người đang ăn nó với vẻ vui mừng.
"Hn... Nhóc Sét ngươi đã quá già để đóng vai một đứa trẻ."
Lambo đảo mắt và ăn kẹo "Chà đến từ một người đàn ông đã 37 tuổi về tinh thần và bị mắc kẹt vào cơ thể của một đứa trẻ 17 tuổi"
"Hn (Im đi)"
Tsuna chỉ cười nhịn họ cãi nhau trên giường của mình.
"Này, ngày mai chúng ta đi chơi thì sao? Tôi chỉ cho hai người xem xung quanh" Tsuna hỏi khiến cả hai quay sang anh.
"Thật sao !? Tsuna-nii?" Lambo hào hứng hỏi.
"Yup, chúng ta ba người cùng nhau" Tsuna nói.
"Tôi rất vui vì được tham gia!" Lambo nói.
"Hn .. (Ý tưởng không tồi về Động vật ăn tạp)"
Không lâu sau Nana gọi họ xuống ăn tối và họ vừa nói chuyện với nhau vừa ăn uống vui vẻ, với Hibari chỉ trả lời 3-5 câu hỏi.
Ngay sau bữa tối, tất cả cùng đi ngủ với Hibari trên sàn với nệm và Lambo ngủ cạnh Tsuna trên giường.
›TBC‹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co