bày cách
"Cái thằng nhỏ này, làm cái gì đến nổi tay bị thương vậy hả?" Est đánh vào tay Hong.
"Em đau." Hong bĩu môi.
Est liếc cậu, rồi lấy miếng băng keo cá nhân trong hộp y tế, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên rồi dán vết thương lại.
"Anh giữ nguyên tư thế, em chụp tấm ảnh."
"Làm gì?"
"Trêu thằng Liam chứ gì nữa."
Est gõ lên đầu một cái: "Mày rãnh quá ha!"
"Au, thế anh với nó tiến triển như nào rồi."
"Như nào cơ?"
"Đã yêu nhau chưa?"
"Không yêu con nít."
Hong bật cười: "Èo, vài hôm lại thấy bó bông về cho mà xem."
Est lắc đầu bất lực rồi tiếp tục dán vết thương của cậu lại.
"Rồi đấy, đi đứng cho cẩn thận vào."
"Biết ời."
Khi này điện thoại Hong vang lên, là Nut đang gọi đến. Nếu là lúc trước Hong sẽ ấn nút nghe ngay lập tức, nhưng bây giờ cậu chỉ liếc mắt, rồi úp điện thoại xuống ghế.
Est nhận ra ngay.
"Sao lại không nghe?"
"Có phải là gì của nhau đâu, nhất thiết phải bắt máy hả?"
"Dỗi gì người ta à?"
"Không, ghét luôn, chả thèm nói chuyện nữa."
"Ban đầu bảo rồi không nghe anh mày, giờ khổ rồi đấy."
Hong bĩu môi, rồi thẳng tay cầm điện thoại lên, bấm nút tắt máy.
"Hay quá, giỏi thì chặn luôn đi."
"Làm người ai làm thế!"
"Thế làm sao?"
Hong im lặng một hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn Nut.
"Anh ta chửi em, vì tấm ảnh của anh ta và Aen."
"Aen?"
"Ừm, người đã chết, ở quán anh vào 2 năm trước."
"Cô ấy và Nut có quan hệ gì?"
"Là người yêu đó anh."
Est im lặng, khẽ cuối đầu, tay bấu chặt vào nhau.
"Sao vậy anh?"
"Không có gì, thôi anh về đây, chăm sóc bản thân đi."
Est rời đi khi Hong vẫn đang gọi với ở phía sau, không quay đầu, chỉ là một đường đi thẳng ra xe.
_____________
"Anh sao vậy Nut?" Lego vừa đặt cặp xuống ghế liền rót cốc nước.
Nut đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay.
"Anh!"
Nut giật mình: "Về rồi hả?"
"Làm gì mà đực ra đó vậy?"
"Dạo này em có gặp Hong không?"
"Hong á? Anh ấy toàn trong lớp học bài, muốn gặp cũng khó, có chuyện gì hả?"
Nut im lặng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen.
"Có gì thì kể em nghe."
Nut ngước mặt, nhìn Lego rồi quyết định kể mọi việc đã xảy ra cho em trai của mình.
"Em hiểu rồi."
"Anh cần phải làm gì?"
Lego nhìn vào mắt Nut.
"Nhìn em, em hỏi anh, anh có thích anh Hong không?"
"Hả? Anh..."
"Có mỗi thế anh cũng không trả lời được, thì em không giúp được anh cái gì đâu."
"Thích, anh thích Hong."
Lego ra vẻ hài lòng, đầu gật gật rồi cười mỉm.
"Trước hết, dọn dẹp hết những thứ về người cũ để sẵn sàng cho mối quan hệ mới."
"Ý em là..."
"Những gì liên quan đến Aen, anh phải chắc chắn rằng anh không còn nhớ, loại bỏ hết những thứ đó ra khỏi anh, anh không muốn làm anh Hong đau lòng đúng chứ?"
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì? Bây giờ anh Hong giữ đồ người cũ, rồi ôm ấp, bảo vệ nó trong lòng, anh có vui nổi không?"
Nut lắc đầu.
"Vậy tại sao anh còn làm? Hong thích anh, em biết hết đó, anh cũng thích Hong mà, đừng làm khổ con người ta. Dù gì Hong cũng là con một, được nuôi nấng trong vòng tay bố mẹ, đừng làm tổn thương con người khác, Nut."
Nut im lặng.
"Trước hết anh phải làm như vậy đi, rồi hẳn đi gặp Hong để xin lỗi, còn không thì em sẽ không giúp được gì anh nữa đâu Nut."
"À, dừng ngay việc lợi dụng Hong để điều tra vụ án của Aen đi, em không muốn một ngày nào đó anh bị phát hiện và than khóc với em đâu."
Lego đứng dậy, cầm lấy cặp.
"Sao em biết?"
"Em chỉ nói vậy thôi, muốn người khác không biết thì anh đừng làm, em biết được, thì chắc chắn, người khác cũng biết được thôi Nut. Đừng xem Hong là người anh dùng để làm manh mối, em thương anh ấy lắm, như thương anh vậy."
Lego quay đầu, nghiêng nhẹ nhìn Nut, rồi mới từ từ đi lên phòng. Nut ngồi đấy với mọi lời nói của Lego, mọi chuyện quá khó để anh có thể đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co