Truyen3h.Co

mafia - NutHong

đã qua thử thách

kemtan13

"Hong."

Dưới ánh đèn vàng của nhà hàng, chiếu rọi lên làn da trắng nõn của Hong, tên Hong được bật ra khỏi miệng người đối diện, mang đầy vẻ nuông chiều.

"Hửm?"

"Anh thích em."

Khoảng khắc dừng lại, Hong đang cúi đầu ăn cũng khựng lại, cậu chạm rãi ngước mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ bối rồi, rồi cậu đặt nĩa xuống, chống tay lên cằm rồi bật cười.

"Rồi sao nữa?"

Nut im lặng, cậu không hiểu ý Hong, môi thì cười, nhưng câu hỏi vừa rồi không rõ là có ý gì?

"Ý em là sao?"

Hong thở dài: "Có người yêu rồi mà vẫn không biết nên nói thế nào à?"

"Đã từng."

Hong bật cười, cậu nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của Nut.

"Anh không xin làm người yêu à?"

Nut bừng tỉnh, rồi khi  này anh mới bật cười, hóa ra ý của Hong là như này à? Nut đưa tay đến cầm lấy tay Hong, nhẹ nhàng nâng nó lên như món báu vật dễ vỡ.

"Hong, anh yêu em. Anh đã từng là một người điên rồ, sống không có ý nghĩa kể từ khi Aen rời đi, nhưng rồi anh gặp em, thằng nhóc không biết sợ mà đến tận hồ bơi nhà anh đêm hôm đó." Nói đến đây Nut bỗng dừng lại, rồi anh bật cười.

"Anh cười cái gì?" Hong định rút tay lại, nhưng Nut đã nhanh chóng kéo lại chặt hơn.

"Lúc đó nhìn thấy em, anh chỉ biết, anh toang rồi. Nhưng anh xin lỗi, vì lúc đó việc mất đi người từng xem là cả thế giới chưa nguôi, nên anh không nhận ra thế giới thật sự đang đứng ở ngay đây. Trong đầu anh chỉ là việc tìm ra người đã giết cô ấy. Anh xin lỗi."

Nut dừng một nhịp, mắt đã ngấn nước, chỉ chờ lúc trào ra.

"Anh hối hận, từ việc lợi dụng em, việc làm em bị thương, đến việc hút thuốc, anh biết em ghét...nhưng anh đã không thể dừng lại." Nut hít một hơi sâu - "Ngày em rời đi, anh chỉ nghĩ mình chỉ cần uống rượu, uống đến khi nào gặp được em, trong một giấc mơ mãi mãi. Anh chỉ biết có rượu, đến lúc anh nhập viện, em xuất hiện."

Hong nghiêng đầu, không có ý định ngắt lời Nut.

"Một lần nữa...anh biết mình không xong rồi, anh chỉ muốn chạy ù đến ôm em, hôn em như thể em là của anh, nhưng anh không dám, anh sợ chỉ cần tiến gần một bước, cơ hội cuối cùng của anh cũng không còn."

Nói đến đây, Nut khóc, khóc không phải vì cảm động, khóc vì những sự tồi tệ của mình đã đối với Hong. Hong đứng dậy, bước sang phía đối diện, rồi cậu kéo đầu Nut tựa lên bụng mình, vừa xoa lưng, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh.

"Không sao...Em ở ngay đây mà."

Nut vòng tay, kéo Hong lại gần, áp mặt mình vào bụng cậu.

"Anh xin lỗi."

"Nut biết không, khi biết Nut lừa dối em, em giận lắm, giận đến mức không muốn gặp anh. Em bỏ ăn, nghe mắc cười nhỉ, em không ăn uống, không ngủ được. Cả ngày nếu không làm đồ án tốt nghiệp, thì chỉ có nằm trên giường khóc, khóc đến nổi bố mẹ nói không nghe, anh Est đến cũng không chịu ra gặp." Hong dừng một nhịp - "Nhưng rồi khi anh Est gọi em, nói anh đang trong viện, em chỉ vơ vội được cái laptop, rồi chạy ù đến đây."

"Em chỉ định ở lại đến khi anh tỉnh, nhưng nhìn anh, em không nỡ. Rồi ngày Aen xuất hiện, em biết, em không bỏ anh được."

Nut lại siết chặt vòng tay, kéo Hong lại gần mình hơn. Hong vẫn vuốt lưng Nut.

"Hong...Mình hẹn hò nhé?"

"Ừm, hẹn hò."

Nut đứng dậy, anh òa khóc rồi ôm lấy Hong, Hong chỉ biết vỗ lưng anh an ủi. Nut rời ra, anh nhìn Hong rồi kéo Hong lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Hong cầm vạt áo Nut, nhón nhẹ người để đầu ngã ra sau, cậu chủ động hé miệng. Khi lưỡi anh luồn vào hòa thành một với Hong, cậu mới cảm nhận rõ hơn từng đợt di chuyển đó.

Ban đầu nụ hôn vẫn còn rụt rè, nhưng rồi nó mãnh liệt hơn, cuốn hút hơn. Rồi Nut rời môi.

"Ở đây...không được, anh và em...nên lên xe."

Hong bật cười, rồi nhanh chóng đi theo Nut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co