mặt đối mặt
Hong bước lên sân khấu trước ánh mắt nhiều người, lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh như vậy, đầu óc quay cuồng, không thể ngừng chảy mồ hôi, Hong hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhưng có vẻ không ổn lắm.
"Hong! Cố lên, tụi tao chờ!" Tui từ ở dưới chỗ ngồi hét lên, còn giơ cái banner trên tay lên cỗ vũ.
"Không thắng, thì về đây, tao bắt làm người ở cho tao đó!" William quơ quơ cái cây gậy cỗ vũ.
Hong bật cười, rồi cậu đảo mắt, Nut đứng đó, với ánh mắt hướng về phía cậu, rồi anh gật đầu, ra hiệu cậu cố lên.
Hong gật đầu, rồi cậu cầm mic. Bao nhiêu công sức bao ngày qua dồn hết vào lần này, cậu sẽ thật bùng nổ.
Hong bắt đầu, Nut nhìn lên, anh không rời mắt một giây, điện thoại có cuộc gọi cũng không quan trọng bằng người đang diễn trên sân khấu.
Khi tiếng nhạc dừng lại, cả khán phòng bùng nổ, tiếng vỗ tay vang khắp nơi, Hong cúi chào rồi rời sân khấu.
Ew vẫn ở ngay đó, hắn ta nhìn cậu, rồi cười khẩy.
"Kĩ năng của cậu ngày càng tệ rồi."
"Hơn cái mặt rẻ rách của cậu là được."
Hong liền rời đi, cậu chạy đến bên cạnh Nut ngay, Tui và William cũng đã có mặt ở ngay đó.
"Hay lắm, bạn yêu." Tui tán thưởng Hong ngay.
"Ngại chết." Hong gãi đầu.
"Em giỏi lắm rồi, khi nào có kết quả?"
"Hai người nữa thôi."
Lúc này, Ew bước lên sân khấu, William đã nhận ra ngay, vội quay sang nhìn Tui, thì nó thấy Tui cũng đang nhìn mình.
"Hong, thằng Ew, người yêu cũ mày kìa!" Tui chỉ lên sân khấu.
Hong vội vàng bịt miệng Tui lại: "Thằng điên, không cần la lớn thế."
Nut nghe vậy thì đảo mắt lên trên sân khấu, Ew đang nhìn về phía này, và mỉm cười.
"Cười cái thằng bố mày." William đưa ngón giữa lên trên.
"Sao nó lại ở đây vậy Hong?"
"Nó bảo đến để thi."
Tui liền bật cười.
"Cười gì?"
Tui liền hất mặt về phía Nut, mặt anh đã hầm hầm như được đun trên nồi, thêm màu da có phần ngâm, làm cho mặt Nut trong tối mù.
"Nut? Anh làm gì mà cứ nhìn Ew như muốn nuốt cậu ta vậy?"
"Ghen đó má!" William đá vào chân Hong.
"Ghen gì má." Hong đỏ mặt, quay đi.
Nut vẫn nhìn về phía Ew, càng không vui khi thấy hắn ta cứ nhìn chằm chằm về phía Hong.
"Hong, ra ngoài nói chuyện một chút đi."
Không để cậu kịp phản ứng, Nut đã nhanh tay kéo vụt cậu ra ngoài.
"Ê ê."
William nhìn sang Tui rồi cả hai lắc đầu.
Ở bên hông trường học, Nut buông Hong ra, ngồi anh nhét tay vào túi quần, nhìn ra xa.
"Nut, có gì không, sao lôi tôi ra đây hả?"
"Em còn gì với Ew không?"
"Còn gì mới được."
"Nó là người mà em đã buồn khi nhắc đến với tôi?"
"Ừ....anh nhớ hả?"
"Trả lời tôi."
"Thì...là cậu ta đó, có gì hả?"
"Không, chỉ là thắc mắc."
"Nè nè, anh là đang ghen tị, tôi biết đây."
Hong bước lại gần, tay chạm vào vai Nut.
Nut tránh đi: "Tôi không rãnh mà nghĩ đến việc vớ vẩn đấy."
"Gớm, nhìn anh kìa, ờ ờ, tôi chả có gì với cậu ta, ghét còn không hết."
"Sao lại ghét?" Nut nhìn Hong.
"Anh chưa thể biết, nói chung là vậy đó."
Nut quay mặt đi, Hong nhìn theo mà bật cười.
"Gì đấy, bỏ cái vẻ mặt đấy đi, xấu quá."
"Em chê tôi à?"
"Ừ, chê anh đấy, buồn cười chết mất." Hong dừng lại rồi tiếp tục - "Thế...sao lại ghen tị, tôi với anh đâu có gì với nhau."
"Chỉ là...không muốn nghĩ đến việc em đã từng hôn, từng ngủ cùng người khác."
"Thôi đi, lạnh quá, vào trong được chưa, sắp có kết quả rồi đấy."
Nut nhìn sang: "Em vào đi, tôi gọi điện một chút."
Hong gật đầu rồi đời đi trước, Nut sau khi thấy Hong khuất, anh mới lấy điện thoại, gọi lại cho Zhen.
"Alo?"
(Nut, mày tra thông tin đến đâu rồi, đã hơn 4 ngày rồi.)
"Xin lỗi, dạo này mất tập trung, cho tao thêm vài ngày."
(Mày có thật sự là muốn tìm câu trả lời không vậy?)
"Tao sẽ gửi mày."
(Tin mày nốt, 1 tuần nữa tao đi nước ngoài rồi, mày lo mà tranh thủ, sang bên đó lệch múi giờ, tao không trả lời tin nhắn mày liền được đâu.)
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co