Truyen3h.Co

(Magi) Mỏi mòn

shot 1

storyofstorm

Yunan tròn một nghìn tuổi, Rukh thông báo với anh như vậy.

Từ nhiều nơi, Rurk đổ về Đại Vực Thẳm tạo thành những con gió lớn thổi xuống đáy vực sâu hun hút khiến Đại Vực Thẳm trông như cái miệng khổng lồ của một con quái vật đang muốn hút hết mọi thứ vào trong cái dạ dày đói khát.

Dưới đáy vực, Rukh tụ lại dày đặc tạo thành những quầng sáng trắng chiếu sáng cả vùng đáy vực rộng lớn nhưng quanh năm thiếu ánh mặt trời làm đám rêu phủ dày trên những khối đá ẩm ướt co lại vì ánh sáng mạnh.

Chúng muốn chúc mừng anh sao?

Yunan đưa tay chạm lên quầng sáng trắng trước mặt rồi gõ cây quyền trượng bằng gậy trúc, ra hiệu cho Rukh Sự Sống tách đàn bay xuống cứu lấy đám rêu tội nghiệp.

Đã một nghìn năm rồi sao? Yunan thấy lòng mình hỗn loạn. Nghìn năm qua đi chỉ khiến trái tim anh thêm mòn mỏi và trống rỗng. Cái vòng lặp sinh tử quẩn quanh không lối thoát chỉ khiến nỗi đau âm ỉ cứ thế kéo dài.

Ai cũng nói Yunan giống như một cơn gió , tự do đến tự do đi không bị điều gì trói buộc. Là "Magi lang thang" đi khắp thế giới, làm Dungeon xuất hiện và biến mất một cách tuỳ ý. Dường như họ đã gán vào cho anh cái dáng vẻ của kẻ lữ hành đơn độc trên những hành trình nhuốm màu cổ tích. Đúng, Yunan là kẻ lữ hành đơn độc, nhưng mấy ai biết rằng anh luôn bị trói buộc, bởi "vận mệnh".

Bản thân Magi đã là một sự trói buộc, nhưng còn đau đớn hơn khi sự trói buộc ấy là vĩnh hằng. Không biết bao nhiêu lần Yunan tự hỏi mình rốt cục là thứ gì?

Tất cả các Magi khác đều có xuất thân từ con người, họ vẫn có cha mẹ sinh ra rồi lớn lên. Họ cũng sống, già đi và chết đi như những con người bình thường . Chỉ khác là, Magi được Rurk bảo hộ và có quyền tái sinh khi họ muốn. Nhưng Yunan là một dị trạng.

Yunan là Magi đầu tiên trên thế giới, nên có lẽ khi tạo ra anh, Ugo đã mắc phải vài sai lầm. Thánh Cung Thủ Hộ Giả đã quên việc phải tạo ra anh như một con người và cũng quên luôn việc cho anh quyền lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Yunan đã từng mong đợi sự giải thoát từ việc Thánh Cung sụp đổ. Nhưng rồi khi Thánh Cung đã bị phá huỷ, anh vẫn sống, và thậm chí còn là người duy nhất vẫn giao tiếp được với Rukh. Đó không phải điều gì tồi tệ, chỉ là Yunan đã quá mệt mỏi.

Sinbad đã từng có lần hỏi anh có phải cũng là một bản sao thay thế cơ thể Magi thật như Scheherazade hay không,vì cậu ta chưa từng thấy anh già đi trong nhiều năm. Và anh chỉ cười:

- Ai biết chứ...

Chính bản thân Yunan cũng không biết mình có phải một bản sao hay không, nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác cơ thể đang sử dụng là của mình. Yunan đã tái sinh 9 lần, hình dáng những lần tái sinh trước anh không thể nhớ. Nhưng có một điểm chưa bao giờ thay đổi: Yunan chưa bao giờ già đi, dù anh vẫn chết khi cơ thể đã không thể tiếp tục hoạt động. Nhiều người ghen tị với Yunan vì điều đó nhưng anh thà được già đi như bao người bình thường khác.

Con người sống cùng nhau lâu ngày sẽ có sự gắn bó, bởi họ cùng chứng kiến những đổi thay của nhau qua thời gian. Nhưng Yunan là một cá thể dị biệt, sinh ra thế nào thì cũng chết đi như vậy, mãi mãi không thay đổi. Nó khiến cho bất cứ ai, dù quen biết anh bao lâu vẫn cảm thấy xa cách.

Tiếng Rukh reo hò ầm ĩ kéo tâm trí đã trôi về phương xa của Yunan trở về thực tại. Đám nhóc ồn ào bay quanh và dính lấy cơ thể anh. Yunan có lẽ nên cảm thấy may mắn khi Rukh không có cơ thể thực, nếu không rất có thể anh đã bị chúng đè bẹp. Nhưng không có cơ thể thực không có nghĩa là không có sức mạnh, bởi thực tế Rukh là cội nguồn sức mạnh của mọi vật trên thế gian. Và, khi Yunan nhận ra ý đồ của chúng thì đã muộn.

Rukh đã bao kín lấy cơ thể của Yunan, nhanh chóng che phủ mắt anh và thả trôi cơ thể anh lơ lửng giữa không trung.

-----------------------------------

Khi Rukh rốt cục cũng thả anh ra, Yunan nhận ra mình đang ở bên bờ biển của một hòn đảo, dưới cái nắng chói chang của mặt trời.

Không mất nhiều thời gian để Yunan đoán xem đây là đâu. Chỉ bằng cái nắng đáng ghét tới quen thuộc này là đủ để anh đoán ra mình đang ở đâu.

Sindria- vùng đất với cái nắng đáng ghét hệt như chủ nhân của nó. Hình như đã lâu rồi anh không tới nơi này. Là từ khi Sinbad ra đi sao? Có lẽ...

Yunan giơ quyền trượng lên cao ra hiệu cho Rukh dẫn đường. Từ trước tới nay, Rukh chưa bao giờ làm điều gì vô nghĩa, chúng đưa anh tới nơi này ắt hẳn phải có lí do.

Ý đồ của Rukh lộ rõ khi anh nhận ra nơi chúng đưa anh tới.

Vùng đất thiêng của Sindria -nơi an nghỉ của những con người đã ngã xuống cho quốc gia này.

Rukh muốn anh đến viếng mộ sao? Yunan cảm thấy khó hiểu. Từ sau khi Thánh Cung sụp đổ, Rukh giống như được thoát khỏi xiềng xích để tự do thể hiện điều chúng muốn. Vì vậy việc giải mã thông điệp của Rukh đối với con người càng trở nên khó khăn. Ngay đến kẻ đã sống dựa vào Rukh cả ngàn năm như Yunan cũng đôi khi không hiểu chúng muốn gì.

Sau khi đưa Yunan đến nơi, Rukh lập tức bay sà xuống một bụi cỏ, kích thích những mầm hoa dại nhanh chóng vươn cao và nở bung thành một khóm hoa trắng muốt.

Đến viếng mộ dĩ nhiên phải mang theo hoa.

Yunan hái một bó hoa mà Rukh chuẩn bị và đặt nó nằm bên tấm bia tưởng niệm lớn nhất. Anh lẳng lặng hồi lâu để ngắm nhìn tấm bia, miệng lẩm nhẩm từng cái tên khắc trên đó.

Cả tấm bia ghi kín những cái tên. Có rất nhiều những cái tên anh chưa từng gặp, cũng có thể đã gặp nhưng anh không thể nhớ. Thế nhưng, trên cả tấm bia lớn ghi rõ ràng tên và công trạng của từng vị anh hùng ấy, tuyệt nhiên không có tên của con người vẫn luôn được người đời ca tụng là " Đấng Đệ Nhất Anh Hùng"- Sinbad, hay vị vua của 7 đại dương.

Yunan nở một nụ cười buồn.

- Ja'far à, cậu không những cứng đầu mà còn độc tài nữa...- Hệt như tên đó vậy...

Người dân Sindria chắc chắn vẫn luôn muốn làm lễ quốc tang và lập bia tưởng niệm cho vị đế vương khai quốc của họ. Nhưng yêu cầu này luôn bị Thủ tương đương nhiệm Ja'far bác bỏ với lí do: "Bệ hạ còn chưa chết, các người quốc tang cái gì!". Nhiều lần như vậy, người dân hiểu ý cũng không nhắc lại nữa.

Từ sau khi Thánh Cung sụp đổ và Sinbad trở thành Rukh, Sindria trở thành một vương quốc không vua. Mọi công việc điều hành, quản lí đều do Ja'far tiếp quản. Dù vậy, cậu ta từ chối mọi đề nghị đưa mình lên làm vua mà chỉ đồng ý tiếp nhận chức danh Thủ tướng. Hay đúng hơn cậu ta không chấp nhận sự thật Sinbad đã chết. Ja'far cố bám víu vào cái hy vọng mong manh rằng Sinbad sẽ trở lại khi kì tích xảy ra. Những người thân cận với Ja'far đều biết điều đó, nhưng không ai nỡ thức tỉnh cậu ta. Niềm tin mãnh liệt vào sự hồi sinh của Sinbad là lí do duy nhất để Ja'far có thể tiếp tục sống. Mất đi niềm tin ấy, cậu ta sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Yunan cảm thấy thương xót thay cho Ja'far. Sống để chờ đợi là cách sống đau đớn nhất, vì cái ta chờ đợi có khi chẳng bao giờ đến. Cách mà Ja'far đang sống, hệt như cách Yunan luôn sống. Chỉ là Ja'far chờ đợi một người, còn Yunan, thứ anh chờ đợi, là... giải thoát...

Trong gió thoảng qua mùi hương mằn mặn của biển, và chút hương vị của kẻ nhàm chán. Yunan quay đầu lại phía sau và không ngạc nhiên khi bắt gặp một đôi mắt thâm quầng.

- Đã lâu không gặp, Ja'far...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co