conan chapter 2️⃣
chapter 2.
Ngoại truyện Thám Tử Lừng Danh Conan - Chapter 2: Tiếng Chuông Tử Thần
Thám tử Mori Kogoro đang ngáy pho pho trên chiếc ghế sofa quen thuộc, xung quanh là vỏ lon bia và báo thể thao vứt lung tung. Ran thì đang cặm cụi làm bài tập, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ông bố vô tư thở phì phò. Conan, với ánh mắt tinh tường hơn bất kỳ ai, đang lướt qua một bài báo về vụ trộm tranh nghệ thuật gây chấn động tuần trước.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh. Ran vội vàng nhấc máy.
"Văn phòng thám tử Mori xin nghe!"
Giọng Ran bỗng trở nên căng thẳng. "Vâng, ông Yamada... Cậu bé đó... đã chết ạ? Ôi trời..."
Conan lập tức ngẩng đầu. "Có chuyện gì vậy Ran Neechan?"
Ran đặt điện thoại xuống, gương mặt trắng bệch. "Ông Yamada, giám đốc viện bảo tàng nghệ thuật, vừa gọi. Cậu bé Tanaka, nhân chứng duy nhất của vụ trộm tranh, đã được tìm thấy đã chết tại nhà riêng. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường."
Mori Kogoro, dù vẫn nhắm mắt, khẽ cựa quậy. "Chết? Chết kiểu gì?"
"Ông Yamada nói là tự tử..." Ran rụt rè nói. "Nhưng ông ấy không tin. Tanaka là một cậu bé hoạt bát và rất sợ độ cao. Làm sao cậu ấy có thể nhảy lầu tự tử được chứ?"
Conan nhíu mày. Tự tử? Một nhân chứng quan trọng đột ngột chết ngay sau vụ án lớn? Quá trùng hợp. Anh có linh cảm không lành.
"Chúng ta phải đi thôi Ran Neechan!" Conan nói, ánh mắt kiên định. "Chắc chắn không phải là tự tử."
Mori Kogoro cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, dụi mắt. "Lại có vụ án à? Thôi được rồi, để Mori Kogoro lừng danh đây ra tay!" Dù vậy, ông vẫn loạng choạng đi tìm áo khoác, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Khi họ đến hiện trường, căn hộ chung cư của Tanaka đã bị cảnh sát phong tỏa. Tiếng còi xe cấp cứu vẫn còn văng vẳng đâu đó. Thám tử Megure với vẻ mặt nghiêm trọng đứng chỉ đạo.
"Thám tử Mori, cậu Shinichi!" Megure chào, nhưng ánh mắt ông lại tập trung vào Conan. Ông đã quá quen với việc cậu bé này luôn xuất hiện cùng Mori. "Đây là hiện trường vụ án, Tanaka Yuuta, 12 tuổi, được phát hiện đã chết dưới chân tòa nhà. Cảnh sát nghi ngờ là tự tử, nhưng có vài điểm bất thường."
"Bất thường là gì ạ?" Conan hỏi, mắt đảo nhanh quan sát xung quanh.
"Cửa ra vào không hề có dấu hiệu bị phá khóa," Megure nói. "Nhưng cửa sổ ban công thì lại mở toang. Và điều đáng nói là, có một cây nến đã cháy hết nằm trên bệ cửa sổ, cùng với một vài mẩu giấy vụn."
Conan tiến lại gần ban công, nhìn xuống dưới. Khoảng cách khá xa. Anh quan sát kỹ cây nến và những mẩu giấy vụn. Anh nhặt một mẩu giấy lên, nó rất nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay cái, nhưng anh vẫn có thể thấy một phần của ký hiệu viết tay.
"Megure Keibu," Conan lên tiếng, "có ai thấy Tanaka trước khi cậu bé chết không?"
"Có," Megure trả lời. "Hàng xóm tầng dưới nói rằng họ nghe thấy tiếng chuông gió vang lên rất lớn vào khoảng 10 giờ đêm qua, ngay trước khi sự việc xảy ra. Họ cứ nghĩ là do gió bão."
Tiếng chuông gió... và một cây nến cháy hết...
Conan nhắm mắt lại, suy nghĩ. Anh nhớ lại lời khai của Tanaka trong vụ trộm tranh. Cậu bé nói rằng mình đã thấy một bóng người cao lớn, mặc áo choàng đen, và ngửi thấy mùi hương lạ.
Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Conan. Mùi hương lạ... cây nến... tiếng chuông gió...
Anh chạy nhanh đến bên bàn học của Tanaka. Trên bàn có một cuốn sách về kỹ thuật mã hóa và một vài bức vẽ nguệch ngoạc. Conan lật giở cuốn sách, đôi mắt anh lướt qua các trang.
"Ran Neechan, Mori Ossan!" Conan gọi, giọng dứt khoát. "Đây không phải là tự tử! Đây là một vụ án giết người được dàn dựng rất tinh vi!"
Mori Kogoro ngạc nhiên. "Cái gì? Thằng nhóc con kia, mày nói nhảm gì thế?"
"Hãy nhìn vào đây!" Conan chỉ vào một trang trong cuốn sách mã hóa. "Kẻ sát nhân đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để gây án, lợi dụng chính nỗi sợ hãi của nạn nhân!"
Conan nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng mặt trời buổi sáng đang dần chiếu rọi. Anh biết rằng mình đã tìm thấy manh mối quan trọng. Vụ án này, ẩn sau vẻ ngoài của một vụ tự tử, lại phức tạp hơn rất nhiều.
Hết phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co