Truyen3h.Co

Magic Kaito 2

magic kaito chapter 4️⃣

ngdinhphong

Bóng Đêm Sân Khấu

Đèn sân khấu sáng rực, rọi xuống gương mặt đầy tự tin của một ảo thuật gia trẻ tuổi. Kaito Kuroba, trong bộ vest trắng tinh, đứng giữa vòng tròn ánh sáng, nở nụ cười quyến rũ trước hàng ngàn khán giả đang nín thở dõi theo. Tiếng vỗ tay vang dội khi Kaito vẫy tay, một đàn chim bồ câu trắng muốt bất ngờ xuất hiện từ chiếc mũ của anh, lượn lờ trên không trung trước khi biến mất trong màn khói ảo diệu.
"Tuyệt vời! Tuyệt vời!" Tiếng reo hò không ngớt.
Kaito cúi chào, ánh mắt lướt qua hàng ghế khán giả, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Aoko Nakamori, cô bạn thanh mai trúc mã của anh, đang ngồi ở hàng ghế đầu, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tự hào. Kaito nháy mắt với cô, một cử chỉ thân mật chỉ hai người mới hiểu.
Buổi biểu diễn kết thúc, Kaito nhanh chóng thay đồ, trở lại là một học sinh trung học bình thường. Anh đi bộ cùng Aoko trên con đường quen thuộc về nhà, tiếng cười nói giòn tan xua đi sự mệt mỏi sau một đêm diễn dài.
"Kaito, ảo thuật của cậu hôm nay thật sự rất đỉnh!" Aoko hào hứng nói, "Mẹ tớ cứ khen mãi thôi."
Kaito nhún vai, vẻ mặt hơi đỏ lên. "Cũng bình thường thôi mà. Mà này, Aoko, cậu có thấy bất thường gì ở buổi diễn hôm nay không?"
Aoko ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn ngạc nhiên. "Bất thường? Ý cậu là sao?"
Kaito im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Tớ cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình từ đầu đến cuối buổi diễn. Không phải là của khán giả bình thường, mà là một sự chú ý rất đặc biệt... gần như là quan sát."
Aoko nhíu mày. "Cậu nhạy cảm quá rồi đấy. Có lẽ chỉ là một người hâm mộ cuồng nhiệt thôi."
Kaito không nói gì thêm. Trực giác của anh hiếm khi sai. Ánh mắt đó, lạnh lẽo và sắc bén, không mang theo sự ngưỡng mộ mà là một sự dò xét tỉ mỉ.
Đêm đó, Kaito thức giấc bởi một tiếng động lạ từ phòng khách. Anh nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đôi mắt cảnh giác. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ. Bỗng, một bóng người cao lớn vụt qua tầm nhìn của anh, lao ra phía cửa sổ.
"Ai đó?!" Kaito gầm lên, nhanh chóng đuổi theo.
Bóng người kia nhanh nhẹn nhảy qua bậu cửa sổ và biến mất vào màn đêm. Kaito vội vã chạy ra ngoài, nhưng chỉ còn lại con hẻm vắng lặng, không một dấu vết. Anh nhìn lên bầu trời đêm, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Kẻ đột nhập không phải là một tên trộm bình thường; hắn hành động quá nhanh, quá chuyên nghiệp.
Khi Kaito quay vào nhà, anh phát hiện ra một thứ lạ lùng trên bàn phòng khách - một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn gàng. Anh mở ra, bên trong là một biểu tượng quen thuộc: một chiếc mũ chóp cao và một bông hồng, biểu tượng của Kid Siêu Đạo Chích, nhưng với một nét vẽ thô sơ, khác lạ. Phía dưới là một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: "Đêm mai, 9 giờ, trên nóc tòa nhà Sunshine. Sẽ có một Kid khác xuất hiện."
Kaito sững sờ. Kid Siêu Đạo Chích... là cha anh, Toichi Kuroba. Nhưng cha anh đã biến mất tám năm trước trong một tai nạn sân khấu. Liệu có phải là một kẻ mạo danh? Hay là...
Một tia sáng lóe lên trong đầu Kaito. Ánh mắt quan sát trong buổi biểu diễn, kẻ đột nhập vào nhà, và giờ là lời thách đấu này. Tất cả dường như có liên quan. Kaito nắm chặt mảnh giấy trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm.
"Một Kid khác ư?" Kaito lẩm bẩm. "Nếu vậy, ta sẽ là người duy nhất xứng đáng với cái tên đó!"
Đúng 9 giờ tối hôm sau, trên nóc tòa nhà Sunshine chọc trời, Kaito đã có mặt. Gió đêm lồng lộng thổi qua, khiến áo choàng của anh bay phấp phới. Anh không mặc trang phục Kid, mà chỉ là bộ đồ thường ngày, nhưng ánh mắt anh sắc bén và đầy cảnh giác.
Một bóng người xuất hiện từ phía bên kia của sân thượng. Cao lớn, thân hình gọn gàng, và điều khiến Kaito sốc là bộ trang phục: một bộ vest trắng, mũ chóp cao, và áo choàng bay trong gió - hoàn toàn giống với Kid Siêu Đạo Chích.
Kaito lùi lại một bước. "Ngươi là ai? Sao ngươi lại có bộ đồ đó?"
Kẻ mạo danh nhếch mép, giọng nói trầm khàn. "Ta là Kid. Kid Siêu Đạo Chích."
"Ngươi nói dối!" Kaito gầm lên. "Kid duy nhất là cha ta! Ngươi là kẻ mạo danh!"
"Cha ngươi?" Kẻ mạo danh cười khẩy. "Ông ta đã chết rồi. Giờ đây, ta là người thừa kế cái tên đó." Hắn đưa tay lên, một viên ngọc trai lớn sáng lấp lánh trên ngón tay. "Và ta sẽ lấy tất cả những viên đá quý mà hắn đã bỏ lại."
Kaito nhận ra viên ngọc trai đó - "Đôi Mắt Nữ Thần", một viên đá quý nổi tiếng mà Kid Siêu Đạo Chích đã từng nhắm tới nhưng chưa bao giờ lấy được.
"Ngươi là một phần của tổ chức đã ám hại cha ta!" Kaito siết chặt nắm đấm. "Ngươi muốn lấy cắp những viên đá quý đó vì mục đích gì?"
Kẻ mạo danh không trả lời, chỉ nhún vai. "Ngươi sẽ không bao giờ biết được. Nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi muốn giữ cái tên Kid, hãy chứng minh rằng ngươi xứng đáng."
Hắn lao tới, tấn công Kaito bằng những cú đấm nhanh và mạnh. Kaito né tránh, anh không phải là một chiến binh, nhưng sự nhanh nhẹn và khả năng phán đoán của một ảo thuật gia đã giúp anh né tránh một cách khéo léo. Tuy nhiên, kẻ mạo danh quá mạnh và có kinh nghiệm. Kaito biết rằng nếu anh chỉ phòng thủ, anh sẽ thua.
Anh phải sử dụng thứ duy nhất anh có - ảo thuật.
Khi kẻ mạo danh tung một cú đá, Kaito đột ngột tạo ra một làn khói dày đặc bằng một thiết bị ẩn trong tay áo. Kẻ mạo danh bất ngờ, lùi lại. Kaito tận dụng khoảnh khắc đó, ném một lá bài sắc nhọn về phía hắn. Lá bài không nhằm gây sát thương, mà để phân tán sự chú ý.
Khi khói tan, kẻ mạo danh nhận ra Kaito đã biến mất. Hắn nhìn quanh một cách cảnh giác. "Ngươi định làm gì?"
Từ trên không, một sợi dây móc câu bay ra, bám vào đỉnh tòa nhà đối diện. Kaito, mặc bộ đồ Kid trắng tinh, xuất hiện giữa không trung, lướt đi trên sợi dây như một bóng ma. Anh nhìn xuống kẻ mạo danh, ánh trăng chiếu rọi khiến anh trông thật oai phong.
"Kid Siêu Đạo Chích không phải là một cái tên để bất kỳ ai cũng có thể giả mạo," Kaito nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy uy lực. "Kid là một ảo thuật gia, một bậc thầy của sự biến hóa. Ngươi chỉ là một tên trộm."
Kẻ mạo danh tức giận. "Vậy thì hãy chứng minh đi!"
Kaito mỉm cười. Anh ném một quả cầu khói xuống sân thượng, và khi nó nổ tung, hàng trăm lá bài bay ra, tạo thành một cơn lốc trắng xóa bao trùm lấy kẻ mạo danh. Khi cơn lốc tan đi, kẻ mạo danh đã biến mất.
Kaito nhẹ nhàng đáp xuống sân thượng, nhìn xung quanh. Hắn đã biến mất hoàn toàn. Kaito nhìn xuống bàn tay mình. Lá bài anh ném ban nãy đã để lại một vết xước nhỏ trên má hắn. Một dấu hiệu để nhận diện.
Kaito nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt đầy suy tư. Cuộc chạm trán này không phải là ngẫu nhiên. Có vẻ như anh sẽ phải kế tục di sản của cha mình, không chỉ là một ảo thuật gia, mà còn là Kid Siêu Đạo Chích, để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của ông và ngăn chặn bất kỳ kẻ nào muốn lợi dụng cái tên đó.
"Cha..." Kaito thì thầm. "Con sẽ tìm ra sự thật."
-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co