Truyen3h.Co

Magic Kaito 2

✨MAGIC KAITO✨ chapter 5️⃣

ngdinhphong

Viên Ngọc Bầu Trời Và Bí Mật Vết Sẹo

Hoàng hôn xuống, Thành phố chìm trong ánh đèn đêm, rực rỡ và phồn hoa, nhưng cũng ẩn chứa vô vàn bí mật. Trên đỉnh tòa nhà cao nhất, Kaito Kid đang đứng đó, áo choàng trắng bay phấp phới trong gió đêm, như một linh hồn của bầu trời. Gương mặt hắn ẩn sau chiếc mũ chóp quen thuộc, nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn ánh lên vẻ tự tin, tinh quái, và hôm nay, còn có cả một chút ưu tư. Hắn vừa nhận được lời thách thức từ một băng đảng buôn lậu cổ vật mới nổi, tự xưng là "Ánh Trăng Đen", một cái tên nghe có vẻ thi vị nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn và tham vọng. Chúng tuyên bố sẽ trưng bày "Viên Ngọc Bầu Trời" tại buổi đấu giá từ thiện sắp tới, như một lời chế giễu gửi đến siêu đạo chích lừng danh, đồng thời là một màn phô trương quyền lực. Chúng biết Kaito Kid sẽ không thể cưỡng lại món mồi béo bở này, và cũng biết hắn đang tìm kiếm điều gì.
Kaito đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm đó, không chỉ với những mánh khóe ảo thuật thường thấy mà còn với một cảm giác thôi thúc lạ kỳ. Hắn đã nghe nói về Viên Ngọc Bầu Trời từ lâu, một truyền thuyết đô thị về một viên ngọc sapphire khổng lồ, được cắt gọt tinh xảo, rực rỡ như một mảnh trời đêm thu nhỏ. Viên ngọc được đồn đại là có khả năng phản chiếu những ký ức bị lãng quên của người chạm vào nó, những ký ức có thể đã bị chôn vùi sâu thẳm nhất. Kaito muốn biết liệu viên ngọc này có thể giúp hắn tìm ra manh mối về cái chết bí ẩn của cha mình, Toichi Kuroba, người đã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ảo thuật được cho là "không may", nhưng Kaito luôn cảm thấy có điều gì đó khuất tất đằng sau.
Đêm đấu giá diễn ra trong một không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Hội trường sang trọng của khách sạn Grand Bellani được bảo vệ nghiêm ngặt. Hàng tá cảnh sát dưới sự chỉ huy của Thanh tra Nakamori, người mà Kaito luôn coi là "khán giả trung thành và cuồng nhiệt" nhất của mình, đã bao vây toàn bộ khu vực. Ông Nakamori, với vẻ mặt cau có thường trực và bộ râu ria mép rung rung vì lo lắng, đã cho người canh gác từng lối ra vào, từng ngóc ngách, thậm chí còn đích thân kiểm tra cả nhà vệ sinh. Nhưng Kaito Kid, như thường lệ, vẫn tìm được cách đột nhập một cách không thể tin nổi. Hắn lướt qua các bức tường kính, né tránh hệ thống an ninh laser phức tạp và hàng loạt camera giám sát như một ảo ảnh, chỉ để lại một vài tấm danh thiếp nhỏ với hình ảnh Kaito Kid đang nháy mắt, khiến Nakamori tức điên, vò đầu bứt tai.
Khi Kaito cuối cùng cũng tiếp cận được bệ trưng bày của Viên Ngọc Bầu Trời, hắn cẩn thận đưa tay ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào bề mặt lạnh lẽo, mịn màng của viên ngọc sapphire khổng lồ. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng chói lọi bùng lên, không chỉ làm hắn choáng váng mà còn khiến toàn bộ căn phòng chìm trong một màu xanh huyền ảo, như thể chính bầu trời đêm với hàng triệu vì sao đã đổ ập xuống căn phòng lộng lẫy này. Trong khoảnh khắc đó, Kaito thấy một hình ảnh chớp nhoáng, sống động đến kinh ngạc, rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhất, như một thước phim quay chậm: cha hắn, Toichi, đang đứng trong một căn phòng bí mật đầy những dụng cụ ảo thuật phức tạp và những viên đá quý lấp lánh được bảo quản cẩn thận. Ông đang chăm chú kiểm tra một viên ngọc nhỏ, viên ngọc đó trông có vẻ bình thường nhưng lại phát ra ánh sáng kỳ lạ. Và điều khiến Kaito sửng sốt tột độ là trên cổ tay ông, ngay dưới ống tay áo được xắn cao, có một vết sẹo nhỏ, hình lưỡi liềm màu trắng bạc, giống hệt vết sẹo mà Kaito vẫn luôn thắc mắc trên cổ tay của mẹ mình. Hình ảnh đó nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng chói lòa của hội trường, nhưng nó đã in sâu vào tâm trí Kaito, rõ ràng và sắc nét hơn bất kỳ ký ức nào trước đây, gieo vào lòng hắn một hạt giống nghi ngờ lớn lao.
Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, cắt ngang dòng ký ức như một lưỡi dao sắc bén. Kaito giật mình, viên ngọc vẫn nằm gọn trong tay hắn, lấp lánh như một ngôi sao băng vừa rơi xuống. Hắn biết, viên ngọc này không phải là Pandora - viên ngọc của sự bất tử mà hắn vẫn luôn tìm kiếm để đối phó với tổ chức đã sát hại cha mình, nhưng nó đã cung cấp một manh mối quan trọng về cha mình, một bí ẩn mà bấy lâu nay hắn không thể chạm tới, giờ đây lại hiện rõ mồn một.
Khi Kaito đang tìm đường thoát ra khỏi tòa nhà, hắn bất ngờ chạm trán với tên cầm đầu của băng đảng buôn lậu "Ánh Trăng Đen". Hắn ta là một người đàn ông đáng sợ, mái tóc bạc được vuốt ngược ra sau gọn gàng, vẻ mặt lạnh lùng với đôi mắt sắc như dao găm, đầy vẻ thù hằn. Hắn đã chờ sẵn Kaito ở lối thoát hiểm chính, chặn đứng mọi con đường. Hắn ta không quan tâm đến Viên Ngọc Bầu Trời, mà chỉ muốn bắt Kaito Kid bằng mọi giá, có lẽ vì một lý do cá nhân hoặc một mệnh lệnh nào đó từ cấp trên. "Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao, Kaito Kid?" tên cầm đầu nói, giọng hắn trầm khàn, vang vọng đáng sợ trong hành lang vắng lặng.
"Ồ, ta nghĩ ta sẽ làm được," Kaito đáp lại, nụ cười nửa miệng quen thuộc nở trên môi. Hắn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán các phương án thoát hiểm, đồng thời muốn thăm dò thêm về đối thủ bí ẩn này.
"Không, lần này thì không. Ngươi đã xen vào chuyện của chúng ta quá nhiều rồi," tên cầm đầu gằn giọng, và hắn tung một đòn hiểm hóc về phía Kaito, nhanh đến mức khó tin, như một tia chớp xé màn đêm. Kaito né tránh một cách chật vật, hắn nhận ra tên này không chỉ là một tên buôn lậu bình thường. Hắn có những kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc, vượt xa những tên côn đồ mà Kaito thường đối phó, thậm chí còn có phần ngang ngửa với trình độ của chính Kaito. Trong lúc giao chiến căng thẳng, Kaito cố gắng tìm ra điểm yếu của đối thủ. Hắn nhận thấy, mỗi khi tên đó di chuyển nhanh hoặc tung đòn mạnh, có một chiếc nhẫn đặc biệt trên ngón tay trỏ của hắn phát ra ánh sáng mờ nhạt, gần như không thể nhận ra trong bóng tối, nhưng đủ để lọt vào đôi mắt tinh tường của Kaito.
Bằng một động tác nhanh như cắt, kết hợp với một chút ảo thuật đánh lạc hướng thần sầu, khiến đối thủ mất tập trung trong tích tắc, Kaito giật lấy chiếc nhẫn khỏi tay hắn. Ngay lập tức, tên cầm đầu dường như mất đi sức mạnh, các giác quan của hắn trở nên chậm chạp hơn hẳn. Hắn loạng choạng, mất thăng bằng và ngã xuống sàn, thở hổn hển, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kaito kiểm tra chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Đó là một thiết bị công nghệ cao được ngụy trang khéo léo, được chế tạo từ một hợp kim đặc biệt, có lẽ được sử dụng để tăng cường phản xạ và sức mạnh vật lý của người đeo, hoặc thậm chí là một loại máy phát sóng gây nhiễu cảm giác cho đối thủ, làm suy yếu khả năng chiến đấu của Kaito. Hắn cất chiếc nhẫn vào túi, một vật phẩm thú vị cần được nghiên cứu sau này.
Kaito Kid cuối cùng cũng trốn thoát được, để lại Viên Ngọc Bầu Trời nguyên vẹn cùng với tên buôn lậu đã bị vô hiệu hóa cho cảnh sát. Hắn biết rằng Nakamori sẽ lại phải đau đầu với một vụ án "tay không bắt cướp" như thế này, và sẽ không bao giờ hiểu được làm thế nào Kid có thể làm được điều đó. Khi trở về căn cứ bí mật của mình - một căn phòng ẩn sâu dưới nhà, nơi chứa đựng vô số bí mật và kỷ vật của Toichi Kuroba - hắn bật đèn, ánh sáng bao trùm căn phòng chứa đầy những dụng cụ ảo thuật phức tạp, sơ đồ, và những cuốn sách cổ. Kaito nhìn lại vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm trên tay mình, rồi nhớ lại hình ảnh cha và mẹ cùng có vết sẹo tương tự. Kaito biết rằng vết sẹo đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên; nó là một manh mối quan trọng, một sợi dây vô hình kết nối cha mẹ hắn với một bí mật nào đó, và có lẽ, liên quan trực tiếp đến tổ chức bí ẩn đã gây ra cái chết của cha hắn. Hắn lật giở một cuốn sách cũ trong thư viện của cha, trong đó có một vài ghi chú khó hiểu về "dấu ấn của những kẻ gác đền" và "lời nguyền của ánh trăng".
Kaito ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính lên và bắt đầu tìm kiếm thông tin một cách có hệ thống. Hắn tìm kiếm về những vết sẹo tương tự trên khắp thế giới, về băng đảng "Ánh Trăng Đen", và đặc biệt là về chiếc nhẫn công nghệ cao mà hắn vừa đoạt được. Hắn dùng các thuật toán phức tạp để phân tích hợp kim của chiếc nhẫn, và phát hiện ra một loại vật liệu hiếm, chỉ được tìm thấy ở một vài nơi trên thế giới, và thường được sử dụng trong công nghệ quân sự bí mật. Điều này càng củng cố niềm tin của hắn rằng băng đảng này không hề đơn giản.
Qua một đêm dài nghiên cứu, Kaito phát hiện ra một số tài liệu cũ nhắc đến một hội kín cổ xưa tên là "Order of the Crescent Moon" (Dòng Kín Lưỡi Liềm), chuyên bảo vệ những bí mật và cổ vật ma thuật. Dấu hiệu của họ chính là một hình lưỡi liềm. Liệu có phải vết sẹo đó là dấu ấn của hội này? Và nếu vậy, cha mẹ hắn có liên quan gì đến họ? Hắn cũng tìm thấy một vài thông tin rời rạc về một "dấu ấn bảo hộ" thường được khắc lên da của những thành viên cấp cao trong một số tổ chức bí mật. Kaito cảm thấy mình đã đến gần hơn với sự thật, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng con đường phía trước còn đầy rẫy hiểm nguy, những bí mật đen tối hơn, và có lẽ, một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với những thế lực mà cha hắn đã từng đối mặt.


-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co