Aftershocks
Lẽ ra người đó phải là anh.
Anh đã tưởng tượng viễn cảnh này rất nhiều lần, và những cơn ác mộng luôn ập đến thật mơ hồ và choáng váng.
Đáng lẽ anh phải dừng việc trêu chọc cô lại. Và cô đáng lẽ phải kiềm chế bản thân khỏi việc hất văng chiếc mũ cùng cái mắt kính chết tiệt đó. Khi hai mắt cô mở to, lẽ ra anh không nên bỏ chạy. Và lẽ ra cô cũng không nên đuổi theo anh. Chúa ơi, giá mà cô đã không làm thế.
Pandora nằm nặng trĩu trong túi áo của anh. Snake nhìn anh cười đắc chí.
Ở giữa họ, cô ngã xuống, máu tuôn ra nhuốm đỏ bộ đồng phục tối màu.
Trong phút chốc, anh cảm thấy như mình đã ngừng thở.
Tuyết vẫn đang rơi.
Kaito không chắc mình đã làm gì tiếp theo - nhưng anh biết nó đã kết thúc trong một khoảnh khắc - ngay khoảnh khắc Snake quyết định chạm tay vào cô. Anh đã không giết gã đàn ông đó, dù anh rất muốn làm vậy - vì lẽ ra không có ai phải chịu đau đớn cả.
Thay vào đó, anh quỳ xuống bên cạnh cô, run rẩy ôm lấy cơ thể mỏng manh ấy trong vòng tay.
Cô mỉm cười và kéo anh xuống, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô phả lại trên làn da anh. "Xin lỗi. Tớ lại làm hỏng mọi thứ rồi."
Anh đau đớn gọi tên cô.
Cô đặt môi mình lên môi anh và Kaito có thể cảm nhận được vị máu tanh trong miệng.
"Không sao đâu," cô thì thầm. "Tớ tha thứ cho cậu."
Cô đáng lẽ phải căm ghét anh. Chúa ơi, giá mà cô căm ghét anh.
Anh ôm lấy cô như thể sẽ không bao giờ buông ra. Anh sẽ không bao giờ buông cô ra nữa.
"Bỏ tớ ra," lời thì thầm kèm theo hơi thở yếu ớt của cô, cứ như thể cô hiểu được anh đang nghĩ gì. Aoko ngốc nghếch và sự ngô nghê của cô luôn biết được mọi suy nghĩ của anh.
Anh biết rằng mình sẽ bị khiển trách nếu làm vậy. Bị khiển trách nếu anh bỏ mặc cô chết tại đây, cô độc và lạnh cóng trên mái nhà, bao phủ bởi tuyết - giờ đã trở nên đỏ thẫm vì máu. Bị khiển trách khi anh bế cái xác vô hồn của cô đến trước cha cô, khi anh biết mình sẽ không bao giờ có thể thấy được ánh sáng trong đôi mắt xanh biếc ấy, và anh sẽ hối hận vì đã không nói cho cô sự thật - hai sự thật, một anh không thể nói ra và một anh không có đủ dũng khí để nói.
Pandora đã lấy đi mọi thứ của anh.
Và ít nhất, nó nợ anh mạng sống của cô.
Anh đút bàn tay run rẩy của mình vào túi áo - đã bị nhuộm đỏ bởi máu của cô, cùng với 'nước mắt' của viên đá quý, thứ sẽ cứu mạng cô - và anh đưa Pandora lên ngang miệng cô.
"Buông tớ ra," cô lặp lại, giọng cô dần trở nên yếu hơn. Anh gào thét - một hợp âm của cầu xin, chửi xả và tên cô thoát ra từ miệng anh như một lời cầu nguyện đau đớn. Aoko chỉ mỉm cười, tay vuốt ve hai bên má của anh.
Mọi chiếc mặt nạ anh đeo lên để bảo vệ bản thân vỡ vụn thành từng mảnh và anh biết rõ hơn ai hết rằng anh không thể đánh mất cô. Sau này cô có ghét anh cũng được. Cho dù cô có giận dữ, khóc lóc, gào thét hay đánh anh vì đã cướp đi quyền được lãng quên đi chăng nữa.
Lúc này đây, tất cả những gì anh khao khát là để cho cô được sống. Để cô có thể tiếp tục hít thở, có thể tiếp tục phẫn nộ và khóc và gào thét, có thể tiếp tục tồn tại.
Cô vẫn không chịu uống, nên anh giơ viên đá lên cao và để những giọt lệ chảy xuống miệng mình, cảm nhận vị đắng dần lan tỏa trong miệng. Đôi găng tay trắng tinh giờ ướt sũng bởi nước mắt của anh trộn lẫn với của cô, trộn lẫn với nước mắt của viên đá, và máu, vẫn còn ấm nóng, tất cả những gì Kaito có thể nghĩ đến khi anh nâng cằm cô lên. Không phải tại đây, không phải lúc này, không phải khi anh vẫn còn ở đây.
Kaito chưa bao giờ phủ nhận sự thật rằng anh chỉ là một kẻ ích kỉ.
Anh cúi xuống hôn cô, dùng lưỡi tách đôi môi ngày một nhợt nhạt. Cô đã quá yếu để có thể phản kháng và anh tiếp tục áp môi mình lên môi cô cho đến khi anh cảm nhận được cô đã nuốt xuống.
Và sau đó - sau đó anh tự mình đưa viên đá lên và uống dòng nước chảy ra từ viên đá. Vì cho dù anh chưa bao giờ khao khát sự bất tử, ngay từ lúc bắt đầu, nhưng anh không thể chịu đựng ý nghĩ sẽ bỏ cô lại một mình.
Khi thanh tra Nakamori cuối cùng cũng phá được khóa cửa dẫn lên sân thượng, tất cả những gì ông tìm được chỉ những vết máu đỏ đã khô cứng lại trên nền tuyết trắng muốt.
Kaito đã cướp cô đi, cùng với sự buồn nôn cồn cào nơi đáy bụng vad Pandora gần như đang đốt cháy túi áo khoác của anh.
Anh ngồi bên giường cô cả đêm, lặng lẽ ngắm nhìn khi ngực cô nâng lên rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại, như thể chỉ cần anh rời mắt chỉ một giây thôi cô sẽ ngừng thở.
Aoko tỉnh dậy vào rạng sáng ngày hôm sau. Anh đã ngủ thiếp đi và cựa quậy mở mắt khi ngón tay cô luồn qua mái tóc của anh.
"Kaito?" cô gọi tên anh, giọng cô khản đặc. Pandora có thể đã cứu sống cô, nhưng trên cổ họng cô vẫn còn dấu vết của viên đạn.
Anh nghĩ mình có thể đã khóc - có thể đã run rẩy gọi tên cô và ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào vai cô - anh có thể đã hôn cô thêm lần nữa - nhưng cô đã hỏi anh làm thế nào mà mình còn sống, và anh cảm thấy mình như một tên tội phạm nào đó vậy.
Anh kể cho cô mọi thứ. Kể cho cô nghe về cái chết của cha anh. Kể cho cô về cái vỏ bọc anh đã che dấu suốt thời gian qua. Kể cho cô nghe về Pandora. Về những gì anh đã làm với cô, với chính bản thân mình.
Khi anh dừng lại, hai mắt cô đã đầy nước mắt.
Tim anh chùng xuống dù lồng ngực anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều kể từ lúc anh vấp ngã qua khung ảnh của cha anh nhiều tháng trước.
Aoko không la hét. Cô lắc đầu, thì thầm. Cô hỏi rằng sao anh có thể, tựa như cô không muốn biết câu trả lời. Cô chạm tay vào chỗ da non nơi xương quai đòn và cổ họng gặp nhau và cô liên tục nói cô lẽ ra không nên còn sống.
Anh không biết có nên nói ra rằng anh làm vậy vì anh không có đủ can đảm để sống trong thế giới mà cô không còn tồn tại hay không. Anh còn không chắc rằng điều đó bây giờ có còn quan trọng không nữa.
Cô gọi anh là tên khốn ích kỉ. Anh cúi đầu như đồng ý với điều đó, và đâu đó ở giữa "Cậu là một tên trộm chết tiệt" và "Tớ không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa", ở giữa nước mắt của Pandora và của anh và của cô, giữa tiếng bước chân trên nền cầu thang và tiếng cửa đóng sầm, Kaito thấy anh lại ở một mình, trái tim trống rỗng và lạnh lẽo như căn nhà của anh.
Thật mỉa mai, anh nghĩ. Điều khiến cô căm ghét anh không phải Kaitou Kid, hay viên ngọc anh luôn tìm kiếm.
Tất cả chỉ nằm gọn trong một điều thật giản đơn.
Trộm cắp.
Khi nhìn lại, anh nhận ra đáng lẽ anh phải biết từ đầu. Aoko ghét những tên trộm.
Và anh đã vừa cướp đi cái chết của cô.
Mãi mãi sẽ là một quãng đường dài khi người bạn yêu thương nhất căm ghét bạn.
-End-
------------
T/N: về việc fic này end chưa thì tui cũng không rõ nữa.... tiến trình truyện ghi là 1/2 chap nhưng từ hồi tui xin phép dịch fic này (tức là từ rất lâu rồi lulul) đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy có chap tiếp theo... Hoặc là có thể bạn tác giả quên gắn tag complete :v Vậy nên tui sẽ đề tình trạng của fic là đã hoàn thành nha.
Anyway, lâu ngày không gặp =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co