Truyen3h.Co

Magic Shop

[Namjin] Muse

MisakiNikawa

Có một đôi mắt khiến mình muốn viết hàng trăm bài ca. Có một nụ cười giống như câu trả lời cho mọi đoạn điệp khúc

"Em lại viết nữa hả? Không mỏi sao?" Seokjin khẽ hỏi, đặt khay đồ ăn xuống

Namjoon mím môi, ngập ngừng

"Miễn là em còn viết ra thứ mà anh có thể cảm nhận"

Seokjin sững lại một nhịp. Đôi mắt anh ánh lên một sự ấm áp khó tả, vừa dịu dàng, vừa như muốn trêu

"Vậy ra anh là nguồn cảm hứng hả? Muse của em?"

Namjoon gật đầu

"Anh là tất cả những điều em không biết diễn đạt bằng lời"

Mọi bản nhạc của cậu, mọi câu chữ đẹp đẽ nhất đều bắt đầu từ anh.

Phòng thu im lặng ngoại trừ tiếng bút gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Namjoon đã ngồi đó gần ba tiếng đồng hồ, nhìn chằm chằm vào những nốt nhạc đang trôi nổi trên màn hình máy tính mà không viết nổi một câu lyric hoàn chỉnh nào

"Lại bí nữa à?" Yoongi khẽ hỏi, không cần quay sang cũng biết tình hình

Namjoon chỉ thở dài, gãi đầu như muốn vò rối mái tóc vốn đã bù xù. Ngay lập tức, Jimin đứng bật dậy

"Em gọi Jin-hyung nha, chỉ cần Jin-hyung đến sẽ ổn thôi"

Yoongi cười, như thể chuyện này đã thành quy luật hiển nhiên. Ai cũng biết chàng thơ của Namjoon chỉ có một người.

Vài phút sau, cửa phòng mở ra, Seokjin bước vào với lon cà phê đá trên tay, vẻ mặt vừa ngái ngủ vừa trách yêu

"Lại cần anh nữa hả? Em tính lợi dụng anh đến bao giờ đây?"

Namjoon ngẩng lên, trong khoảnh khắc, như có luồng sáng ập vào phòng. Cậu không nói được gì, chỉ ngồi im, mắt dán chặt vào Seokjin. Hoseok huých vai Jungkook, cười thầm

"Nhóc xem đi, cảm hứng online rồi"

Seokjin thả lon cà phê xuống bàn, ngồi tựa vào ghế đối diện. Anh chẳng làm gì đặc biệt, chỉ chống cằm nhìn Namjoon, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh đèn. Namjoon cầm bút, tay cậu run run nhưng từng chữ bắt đầu hiện ra. Taehyung quan sát, khẽ bật cười

"Muse chính hiệu"

Không khí trong phòng như được nới lỏng. Chỉ có Seokjin khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật

"Em viết xong nhớ ghi credit cho anh đấy. Kim Seokjin – nguồn cảm hứng"

Namjoon ngước lên, nhìn anh mà thầm nghĩ

"Không chỉ bài hát này, mà tất cả những gì em viết...đều mang tên anh"

Đến khi tất cả về phòng nghỉ, Namjoon vẫn cặm cụi làm việc, Seokjin nhìn cậu em trước mặt thầm cảm thán

"Chủ đề tình yêu à?"

"Vâng"

Seokjin lướt một lượt qua những con chữ ngay ngắn trên giấy, bỗng buột miệng

"Em nghĩ điều gì quan trọng nhất trong tình yêu?"

"Anh quan trọng nhất, không có anh, em không biết cảm giác yêu một người là như thế nào"

Namjoon mất không đến một giây để trả lời, và hình như đang tập trung nên cậu không thấy khuôn mặt đỏ ửng kia của Seokjin.

Sáng hôm sau, cả nhóm tập trung ở phòng nghỉ để chuẩn bị cho lịch quay. Namjoon ngồi một góc với cuốn sổ, vừa viết vừa gõ nhịp bằng ngón tay. Nét mặt tập trung, có điều khó giấu đi nụ cười cứ vương lại ở khóe môi. Hoseok phát hiện đầu tiên, nghiêng người về phía Jimin, thì thầm

"Nhìn kìa, chắc lại nghĩ đến muse rồi"

Jimin phì cười, nói to hơn mức cần thiết

"Namjoon-hyung hôm qua viết được lời ngay sau khi Jin-hyung đến nhỉ?"

Namjoon ngẩng lên, hơi đỏ mặt

"Không phải...chỉ là đúng lúc thôi"

Yoongi nhướng mày, thản nhiên buông một câu

"Ừ, đúng lúc Jin-hyung bước vào, còn mọi nỗ lực trước đó của em đều vô ích. Hợp lý lắm"

Cả phòng bật cười, Seokjin vốn đang chăm chú vào hộp cơm trưa cũng ngẩng lên, giả vờ nghiêm nghị

"Thế thì anh phải tính phí làm muse thôi. Mỗi bài hát, ít nhất một bữa ăn sang"

Namjoon hoảng hốt

"Anh đừng đùa thế chứ, em thật lòng mà"

Khoảnh khắc ấy, cả nhóm đồng loạt ồ thật dài, trêu chọc không thương tiếc. Namjoon đành che mặt, còn Seokjin chỉ cười, gương mặt sáng bừng như chính anh là đoạn điệp khúc đẹp nhất trong bản nhạc chưa kịp ra đời.

HYBE vốn không thiếu trainee xinh đẹp, tài năng, và tất nhiên, nhiều người trong số họ cũng ngưỡng mộ Seokjin – người anh cả của BTS, vừa đẹp trai vừa thân thiện. Chỉ cần nghe tin anh ghé công ty, là hành lang lập tức xôn xao.

Nhưng có một điều dần trở thành luật bất thành văn. Gặp được Seokjin không có nghĩa là sẽ được nói chuyện với anh.

Lần nào cũng vậy, vừa thấy một nhóm trainee rụt rè lại gần, định bắt chuyện với Seokjin, thì giọng trầm của leader vang lên sau lưng

"Làm phiền mấy đứa, anh cần Jin-hyung một chút, đang bí cảm hứng"

Nói xong là nắm cổ tay Seokjin kéo đi, để lại đám trainee ngơ ngác, chưa kịp thốt lấy một lời.

Ban đầu, mọi người còn ngạc nhiên. Sau vài lần, họ chỉ biết nhìn nhau thở dài, rồi bật cười thì thầm

"Thôi, quen rồi, tiền bối Seokjin là muse của ảnh mà"

"Đúng rồi, tiền bối Namjoon còn quyền lực hơn cả quản lý trong khoản 'cướp Jin' luôn"

Thậm chí, mấy trainee nam còn trêu nhau

"Muốn nói chuyện với tiền bối Seokjin ít nhất phải vượt qua chốt kiểm tra tiền bối Namjoon"

Trong khi đó, Seokjin thì chỉ biết cười bất lực mỗi lần bị kéo đi

"Em không thể viện cớ khác à? Lần nào cũng bí cảm hứng nghe chán rồi"

Namjoon nhìn anh, rất nghiêm túc

"Nhưng đó là sự thật, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi lời ca đều tự tìm đến em"

Một buổi tối hiếm hoi, Seokjin bận lịch riêng nên phòng sinh hoạt chung chỉ có sáu người còn lại. Không biết ai khơi mào, nhưng cả nhóm bắt đầu bàn về nhan sắc

"Jin-hyung lại lọt top khuôn mặt thiên tài này" Hoseok lên tiếng đầu tiên

"Jin-hyung đẹp không chỉ kiểu idol mà còn là một thứ gì đó khó miêu tả" Taehyung gật gù

Jimin nói chắc nịch

"Chuẩn"

Jungkook vừa gặm snack vừa chen vào

"Nhiều staff cũng bảo Jin-hyung nhà mình như bước ra từ truyện cổ tích ấy"

Mọi người đang gật đầu thì Namjoon vốn ngồi im từ đầu bỗng bật lên

"Đúng! Anh ấy không chỉ đẹp, mà còn khiến em cảm thấy như kiểu thế giới sáng hơn. Mỗi góc cạnh, mỗi nụ cười của anh đều có thể biến thành ca từ. Đôi mắt thì..."

Cả phòng im bặt. Sáu ánh mắt đồng loạt dán vào leader đang thao thao bất tuyệt, miệng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như vừa trút ra bí mật lớn nhất đời.

Namjoon nhận ra mình lỡ lời, lập tức ho khan, lắp bắp

"Ý anh là...anh ấy đẹp trong mắt công chúng thôi. Đẹp kiểu...ai cũng thấy thế. Không phải ý đặc biệt gì đâu"

Yoongi nheo mắt, nửa cười nửa như nhìn thấu tâm can

"Ừ, không đặc biệt gì hết, chỉ là em nói về Jin-hyung như đang viết thư tình thôi"

Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo

"Em chưa thấy ai tả Jin-hyung xinh đẹp chi tiết và đắm đuối như Namjoon-hyung cả"

Hoseok vỗ vai Namjoon, trêu

"Không cần biện minh đâu, Namjoon ah, muse của cậu lộ rõ quá rồi"

Namjoon chỉ biết cúi gằm mặt, tai đỏ ửng, còn mấy đứa kia thì cười vang khắp phòng

"Mình nói rồi mà, không phải...chỉ là Jin-hyung đẹp thật, mình chỉ đang công nhận sự thật thôi"

Jimin phá lên cười

"Đẹp đến mức viết được cả một album, chắc album tiếp theo của em phải lấy chủ đề muse mới được"

Yoongi, hiếm hoi góp thêm một câu dài, giọng đều đều nhưng chẳng kém phần chọc ngoáy

"Thôi, đừng giấu nữa. Nhìn ánh mắt chú vừa rồi ai cũng biết Jin-hyung là muse. Thậm chí có thể là duy nhất"

Một tràng cười lại vang lên. Namjoon ấp úng phản bác, nhưng càng nói càng rối, tai đỏ rực. Đúng lúc ấy, cửa mở cái cạch. Cả phòng giật mình, Seokjin đứng đó, vẫn với nụ cười tươi

"Muse của ai cơ?" anh hỏi, giọng nhẹ như gió

Jungkook đứng bật dậy

"Muse trong nghệ thuật đó hyung, hyung là muse của Namjoon-hyung á"

Seokjin bước hẳn vào, anh liếc qua Namjoon, người đang cúi gằm mặt

"À, ra vậy..." Seokjin kéo dài giọng, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng trong mắt ánh lên tia tinh nghịch

Anh ngồi xuống cạnh Namjoon, vỗ vai cậu một cái

"Nếu thật sự anh là muse thì em phải chăm sóc anh kỹ hơn đấy. Muse mà mệt mỏi thì lấy gì truyền cảm hứng?"

Cả phòng ồ to, Namjoon suýt nghẹn, tim đập thình thịch. Chỉ riêng Seokjin giữ nụ cười nửa thật nửa trêu, để lại trong lòng Namjoon một câu hỏi xoắn xuýt

"Liệu anh có biết hay đã biết từ lâu?"

HYBE chào đón một producer mới, người từng có tiếng trong giới indie vì các bản tình ca ngọt ngào. Ngay buổi đầu, ông anh này đã nghe được staff và trainee rì rầm

"Tiền bối Seokjin đúng là muse tuyệt vời"

"Cứ mỗi lần bí lời là chỉ cần nhìn vẻ đẹp đó thôi, thế là xong"

Producer mới nghe xong thì mắt sáng rực. Một muse tuyệt vời ư? Trong giới sáng tác, có được nguồn cảm hứng như thế chẳng khác nào tìm thấy kho báu.

Vài ngày sau, khi có dịp gặp BTS trong phòng thu, anh ta thẳng thắn đề nghị

"Seokjin-ssi, tôi nghe mọi người trong công ty đồn cậu là nguồn cảm hứng rất tuyệt. Đúng lúc tôi đang bế tắc một bản ballad, cậu có thể dành chút thời gian cho tôi được không?"

Cả phòng im phăng phắc. Jungkook suýt bật cười, Jimin che miệng, Yoongi nhướn mày đầy thú vị, Taehyung liếc nhẹ qua leader. Hoseok thì khẽ huýt sáo, như chờ đợi trò vui.

Namjoon người vừa còn thoải mái bàn về âm nhạc bỗng ngẩng lên, mắt lóe lên tia cảnh giác

"Xin lỗi" cậu nói chậm rãi, giọng trầm hẳn

"Anh ấy không phải muse dùng chung"

Producer hơi khựng, ngơ ngác

"Hả?"

Seokjin vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng anh liếc sang Namjoon, định mở lời thì đã bị leader cắt ngang

"Anh ấy là cảm hứng của tôi"

Không khí nặng đến mức có thể cắt bằng dao.
Jimin nhanh trí chen vào, phá tan sự căng thẳng

"Đúng rồi, không đùa đâu. Muse này là độc quyền đó"

Yoongi lầm bầm thêm

"Viết nhạc thì ai cũng cần cảm hứng, nhưng không phải ai cũng hợp. Seokjin chỉ có tác dụng với Namjoon"

Producer lúng túng gật gù, cười gượng

"À...tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền"

Cả nhóm tiếp tục công việc như không có gì, chỉ riêng Namjoon cúi xuống, tim đập dồn dập vì câu nói vừa rồi quá thẳng thừng.

Seokjin nghiêng người, ghé tai cậu thì thầm với nụ cười khó đoán

"Độc quyền à? Em nói to thế, anh đành chịu trách nhiệm đấy"

Namjoon sững lại, bút trên tay run khẽ. Và lần này, cảm hứng lại dâng trào như sóng cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co