[Namjin] Tiệm hoa
Cơn mưa đầu hạ đổ xuống thành phố Seoul lúc xế chiều. Những giọt nước va lên mặt kính xe thành từng tiếng lộp bộp khó chịu.
Namjoon day trán, tay còn lại siết vô lăng đến trắng khớp ngón. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, điện thoại thì hết pin từ một tiếng trước, mà đường về lại kẹt cứng.
Cậu vốn đã đủ bực, cho đến khi nhìn thấy cái tiệm hoa nằm ở góc đường đối diện.
Wild Flower.
Namjoon nhếch môi đầy châm chọc. Lại là chỗ đó, lại là cái người khiến cậu bị đá.
Cậu vẫn nhớ rõ hôm chia tay. Người yêu cũ ngồi trong quán cà phê, cúi đầu khuấy ly trà đến nguội lạnh
"Em xin lỗi...em thích người khác rồi"
Namjoon khi ấy còn cười được
"Giờ em nói vậy thôi à?"
"Người đó...rất xinh đẹp"
Cậu đã nghĩ tới đủ kiểu đàn ông hoàn hảo hơn mình, trẻ hơn, dịu dàng hơn, biết dỗ người hơn. Cho đến một tuần sau, cậu vô tình nhìn thấy người yêu cũ đứng trước tiệm hoa kia với một chàng trai.
Người đó mặc áo len màu kem, tóc đen hơi dài, tay ôm bó tulip trắng, cười đến mức mắt cong lên mềm mại.
Xinh đẹp.
Namjoon lúc đó chỉ nghĩ được đúng một chữ. Từ hôm đó, cậu ghim luôn cái tiệm hoa ấy vào danh sách đen trong đầu
"Cậu lại tới nữa hả?"
Seokjin chống cằm sau quầy thu ngân, nhìn người đàn ông cao lớn vừa bước vào tiệm với vẻ mặt khó ở y như mọi lần. Namjoon tháo kính, đặt lên bàn cái cạch
"Tôi mua hoa"
"Ồ" anh gật gù
"Hôm nay muốn chê hoa gì nữa đây?"
Hai người đấu khẩu qua lại chắc cũng được dăm bữa nửa tháng. Để nói không biết gì về nhau cũng hơi khó tin. Seokjin không hiểu vì sao cái tên giám đốc tuổi trẻ tài cao này suốt ngày rảnh rỗi đến đây phá anh. Namjoon cũng không biết sao cái gương mặt vô thực kia lại lớn hơn mình những 2 tuổi
"Không có loại nào nhìn đỡ sến à?"
Seokjin bật cười mỉa mai
"Tiệm hoa mà đòi không sến?"
Namjoon liếc anh, Seokjin ghét cái kiểu nhìn đó. Như thể Namjoon đang soi mói từng hơi thở của anh vậy.
Hai tháng nay, tổng giám đốc Kim cứ ba bữa lại xuất hiện ở tiệm. Hết chê cách bó hoa, tới chê cách cắm hoa, rồi lại kiếm cớ bắt bẻ chuyện thanh toán.
Lần đầu Seokjin còn nghĩ khách hàng khó tính. Lần thứ mười thì anh nhận ra, người này kiếm chuyện với mình thật
"Cậu muốn gì?" anh hỏi thẳng
"Ý anh là sao?" Namjoon nhíu mày
"Ý là cậu ghét tôi đúng không?"
Không khí im bặt vài giây, Namjoon bật cười lạnh
"Anh biết vậy thì tốt"
Seokjin cũng cười theo, nhưng là kiểu cười khó chịu
"Cậu nghĩ tôi thích cậu à?"
"Không cần"
"Vậy thì đừng có ngày nào cũng tới phá tiệm tôi"
Namjoon cúi xuống nhìn bảng tên trước ngực anh.
Kim Seokjin.
Cái tên cũng đẹp nốt.
Khó chịu thật.
"Anh quyến rũ người khác giỏi nhỉ?" Namjoon buột miệng
"Gì?" Seokjin chớp mắt
"Không có gì"
Nhưng anh đâu có ngu. Anh chống hai tay lên quầy, nheo mắt nhìn Namjoon
"Này"
"Gì?"
"Cậu bị thần kinh à?"
"Cái gì cơ?"
"Tôi hỏi thật đó" anh nghiêm túc
"Tôi có cướp tiền cậu đâu mà cậu cứ làm như tôi đào mộ tổ tiên nhà cậu vậy?"
Namjoon siết tay
"Anh tự biết"
"Tôi biết cái gì mới được?"
"Nari"
Cái tên vừa thốt ra khiến Seokjin ngơ ngác vài giây
"Lee Nari?"
Namjoon cười nhạt
"Cuối cùng cũng nhớ"
"Khoan đã" anh bật cười khó tin
"Cậu là cái tên người yêu cũ giàu nứt đố đổ vách của con bé Nari á hả?"
"Thì sao?"
"Trời đất" anh ôm trán
Namjoon lập tức cau mày
"Anh cười cái gì?"
"Tôi cười vô mặt cậu đấy" anh thở dài
"Cậu nghĩ tôi cướp người yêu cậu đúng không?"
"Không phải sao?"
"Không"
"Cô ấy nói cô ấy thích một người rất xinh đẹp ở tiệm hoa này"
"Ừ thì?"
Namjoon nhìn thẳng anh
"...anh..."
Seokjin đứng hình mất ba giây rồi bật cười lớn tới mức phải vịn bàn. Namjoon càng lúc càng khó chịu
"Này cậu sao lại dùng từ xinh đẹp cho con trai hả?"
"Thì tại..." Namjoon nghẹn họng
Vì thật sự Seokjin rất xinh đẹp.
Đẹp theo kiểu khiến người khác phải ngoái nhìn. Làn da trắng, môi hồng, mắt to, lúc cười còn có vẻ dịu dàng tới mức phi lý. Namjoon ghét phải công nhận điều đó. Anh lau nước mắt vì cười quá nhiều
"Với lại..." anh vừa cười vừa nói
"Người yêu cũ cậu đâu có nói cô ấy không quen con gái"
"Gì cơ?!"
"Nari thích Yuna"
Namjoon đơ người
"Yuna nào?"
"Nhân viên tiệm tôi"
Đúng lúc đó, từ trong kho bước ra một cô gái tóc ngắn mặc tạp dề xanh
"Anh, giấy gói hoa-"
Cô dừng lại khi thấy Namjoon
"Ủa? Anh là người lần trước đứng ngoài cửa nhìn anh chủ em dữ lắm nè"
Seokjin chống nạnh cười rung cả vai
"Đó" anh chỉ vào Yuna
"Người yêu của Nari đó"
Cả thế giới của Namjoon sụp đổ trong im lặng. Cậu biến mất khỏi tiệm hoa suốt hai tuần. Seokjin thấy hơi lạ, dù gì cái con người đó ngày nào cũng xuất hiện như oan hồn đòi mạng. Tự dưng không tới nữa lại trống trải
"Anh nhớ ảnh hả?" Yuna hỏi
"Điên"
"Anh nhìn cửa suốt mà"
"Anh coi trời mưa thôi"
"Trời nắng"
"Em im đi"
Seokjin cắm mạnh cành hồng vào bình
"Chuyện em với Nari...không có vấn đề gì đúng không?"
"Em không phải người thứ ba, anh đừng lo, chị ấy chia tay rồi mới làm quen em"
"Vậy thì tốt"
"Anh lo cho cái tên giám đốc kia đúng không?" Yuna cười đầy trêu chọc
Nhưng đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Keng. Namjoon bước vào, áo sơ mi đen hơi ướt nước, tóc rối, tay ôm một hộp bánh nhỏ. Seokjin nhìn cậu chằm chằm. Namjoon cũng đứng im rồi cậu cúi đầu
"Tôi xin lỗi"
Cả tiệm hoa lặng như tờ, Yuna biết điều xin khiếu đi giao hoa để lại không gian riêng cho hai người. Seokjin thì tưởng mình nghe nhầm
"Cậu vừa nói gì?"
"Tôi xin lỗi"
Namjoon ngẩng lên, vẻ mặt khó xử hiếm thấy
"Tôi hiểu lầm anh"
Seokjin khoanh tay
"Ồ"
"Và...tôi cư xử rất tệ"
Namjoon mím môi còn Seokjin cố nhịn cười. Thấy tổng giám đốc Kim cúi đầu xin lỗi đúng là cảnh tượng hiếm có khó tìm
"Rồi sao nữa?" anh hỏi
Namjoon đưa hộp bánh ra
"Tôi mua bánh"
"Để làm gì?"
"Xin lỗi anh"
"Ít vậy?"
"Anh còn muốn gì nữa?"
Seokjin chống cằm suy nghĩ thật lâu rồi chỉ ra ngoài cửa
"Chuyển chậu cây kia vô kho cho tôi"
"Hả?"
"Xin lỗi thì phải có thành ý chút chứ"
Namjoon nhìn cái chậu cây to gần bằng người mình
"Anh đang trả thù hả?"
"Đúng"
Từ hôm đó, Namjoon bắt đầu xuất hiện ở tiệm hoa theo một cách khác. Không kiếm chuyện nữa mà là giúp việc. Ban đầu là chuyển hàng, sau đó là bê đất trồng cây, rồi dần dần còn biết cắt cành, thay nước, gói hoa
"Cậu là tổng giám đốc thật hả?" anh hỏi trong lúc nhìn Namjoon loay hoay với dây ruy băng
"Thật"
"Sao buộc nơ xấu vậy?"
"..."
"Đưa đây"
Seokjin bước tới. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Namjoon ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên áo anh. Seokjin cúi đầu buộc lại dây ruy băng, môi vô thức mím nhẹ. Namjoon nhìn chằm chằm.
Xinh đẹp thật.
"Xong rồi" Seokjin ngẩng lên
Mặt hai người gần tới mức suýt chạm mũi. Seokjin khựng lại, Namjoon cũng đứng im. Không khí bỗng lạ đi
"Cậu nhìn gì?"
"Không có"
Namjoon quay mặt đi quá nhanh, tai lại đỏ lên. Anh nhìn thấy hết và tim anh bỗng đập lệch mất một nhịp.
Sự cố xảy ra vào một tối mưa lớn. Tiệm hoa chuẩn bị đóng cửa thì điện đột ngột chập. Tiếng nổ nhỏ vang lên phía sau kho khiến Seokjin giật mình
"Không ổn rồi"
Khói bắt đầu bốc lên từ ổ điện cũ. Seokjin vừa định chạy vào thì bị ai đó kéo mạnh ra sau
"Anh điên à?" Namjoon quát
"Tôi phải tắt cầu dao-"
"Để tôi"
"Namjoon!"
Nhưng cậu đã lao vào trong. Khói mù mịt khiến cậu ho sặc sụa. Vài phút sau Namjoon mới bước ra, tay áo cháy xém một đoạn nhỏ
"Cậu bị thương rồi!"
"Không sao"
"Không sao cái gì mà không sao!"
Seokjin kéo tay cậu lại xem. Mu bàn tay đỏ rát vì bỏng nhẹ. Namjoon nhìn anh cau mày lo lắng mà bỗng thấy ngực mình mềm xuống kỳ lạ
"Anh khóc à?" cậu hỏi nhỏ
"Khóc gì mà khóc"
"Mắt anh đỏ"
"Tại khói"
Namjoon cười khẽ. Seokjin bực mình kéo tên to con này ngồi xuống ghế rồi lấy hộp y tế
"Mạng thì lớn sẵn mà cứ thích liều"
"Anh lo cho tôi à?"
"Không"
Seokjin ngẩng đầu lên đúng lúc Namjoon cũng nhìn anh. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt cả hai. Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn. Namjoon khẽ hỏi
"Anh có biết vì sao tôi ghét anh không?"
"Vì cậu xấu tính"
Namjoon bật cười
"Không"
"Vậy vì gì?"
"Vì lần đầu thấy anh, tôi đã nghĩ..." cậu dừng lại vài giây
"Sao trên đời lại có người xinh đẹp thế này"
Seokjin khựng tay. Namjoon nói tiếp, giọng rất nhỏ
"Rồi tôi nghĩ anh cướp người yêu tôi"
"Sau đó tôi lại phát hiện mình cứ muốn gặp anh mãi"
Seokjin nuốt khan. Tim anh đập mạnh tới mức chính anh cũng thấy phiền
"Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?"
"Ừ"
"Không lãng mạn chút nào"
"Tôi không giỏi" Namjoon cười bất lực
"Vậy anh có ghét tôi nữa không?"
Seokjin im lặng một lúc lâu. Rồi anh cúi đầu băng lại vết thương cho Namjoon thật cẩn thận
"Cũng còn hơi ghét"
"Chỉ hơi thôi?"
"Ừ"
"Thế là có cơ hội rồi"
Seokjin bật cười
"Này tổng giám đốc Kim"
"Hm?"
"Lần sau thích ai thì hỏi cho rõ"
"Với lại..."
"Hm?"
"Đừng dùng từ xinh đẹp với con trai nữa"
Namjoon nhìn anh thật lâu rồi rất chậm cong môi
"Nhưng anh thật sự rất xinh đẹp mà"
Seokjin đỏ hết cả tai. Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh. Từng giọt nước nối nhau trượt dài trên mặt kính tiệm hoa, phản chiếu ánh đèn vàng dịu thành những vệt sáng mơ hồ.
Trong không gian thoang thoảng mùi hoa nhài và đất ẩm, Seokjin vẫn đang cúi đầu dọn lại hộp y tế, cố tình tránh ánh mắt người đối diện. Namjoon nhìn anh rất lâu rồi bất chợt bật cười nhỏ
"Anh biết không..." cậu lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường
"Thật ra lúc Nari nói chia tay, tôi không đau khổ như mình nghĩ"
Seokjin khựng lại ngẩng lên nhìn cậu, Namjoon dựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà như đang sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu
"Tôi với cô ấy quen nhau lâu quá rồi" cậu chậm rãi nói
"Lâu tới mức mọi thứ trở thành thói quen hơn là yêu"
Những cuộc hẹn bị dời vì công việc. Những tin nhắn trả lời lúc nửa đêm. Những cuộc gọi kéo dài vài phút chỉ để hỏi hôm nay ăn gì. Không cãi nhau nhiều, cũng không còn nhớ nhau quá da diết. Cứ như hai người đều biết tình cảm đã nhạt đi, nhưng chẳng ai đủ can đảm là người nói lời kết thúc trước
"Có lần tôi còn quên cả kỷ niệm ngày quen nhau" Namjoon cười nhạt
"Nari cũng quên"
Seokjin im lặng nghe
"Lúc cô ấy nói thích người khác, điều đầu tiên tôi cảm thấy không phải tức giận" Namjoon khẽ thở ra
"Mà là nhẹ lòng"
Nhẹ lòng vì cuối cùng cũng có người thay cả hai nói ra chuyện vốn nên kết thúc từ lâu. Nhẹ lòng vì anh không còn phải cố níu một mối quan hệ đã cạn cảm xúc.
Nhưng cùng lúc đó lòng tự trọng của Namjoon lại bị đánh mạnh đến mức đau điếng
"Tôi nghĩ mình bị bỏ lại" cậu cười khổ
"Kiểu như dù hết yêu rồi nhưng vẫn có cảm giác mình thua ai đó"
Và rồi Nari nói về một người rất xinh đẹp. Sau đó Namjoon nhìn thấy Kim Seokjin. Một người đứng giữa tiệm hoa ngập nắng chiều, ôm bó tulip trắng trong tay, cười đến mức cả không gian xung quanh như mềm xuống.
Đẹp đến đáng ghét.
"Thế nên tôi mới cứ tới kiếm chuyện với anh" Namjoon cúi đầu bật cười, vẻ mặt vừa bất lực vừa ngượng ngùng
"Tôi tưởng anh là lý do mình bị bỏ rơi"
Nhưng nếu thật là như vậy thì cũng đáng lắm, người như anh ai mà không yêu cho được. Seokjin chớp mắt nhìn cậu
"Nhưng thật ra..." Namjoon dừng lại vài giây
"Tôi chỉ đang giận vì lòng tự trọng của mình bị tổn thương thôi"
Cậu vốn không còn yêu Nari đến mức không thể buông tay. Điều khiến cậu khó chịu là việc có một người xuất hiện khiến cậu tự động đem bản thân ra so sánh. Người đó còn là Kim Seokjin. Một người chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác phải ngoái nhìn. Seokjin bỗng bật cười khẽ
"Cậu đúng là ngốc thật"
"Ừ" Namjoon thừa nhận rất nhanh
"Chỉ vì cái tự ái đàn ông vớ vẩn mà kiếm chuyện với tôi suốt hai tháng?"
Namjoon xoa gáy
"Xin lỗi"
Seokjin nhìn bộ dạng hiếm hoi biết cúi đầu của cậu mà không nhịn được cười thêm lần nữa. Rồi anh nhẹ giọng hỏi
"Thế bây giờ thì sao?"
Namjoon ngẩng lên. Ánh mắt cậu lần này không còn sự khó chịu hay ganh ghét như trước nữa. Chỉ còn lại dịu dàng đến lạ
"Bây giờ tôi mới nhận ra..." cậu nói nhỏ
"Thứ khiến tôi để ý anh từ đầu đến giờ chưa từng là vì ai đó"
Mà là vì chính Kim Seokjin. Vì cách anh cười. Vì mùi hương nhài trên áo. Vì dáng vẻ vừa dịu dàng vừa hay cằn nhằn. Vì cảm giác tiệm hoa nhỏ này bỗng trở nên ấm áp mỗi khi anh xuất hiện.
Namjoon nhìn người trước mặt thật lâu rồi khẽ cong môi
"Có lẽ rung động cũng được tính là một loại kỳ tích"
Seokjin khựng lại
"Vì giữa lúc tôi tưởng mình sẽ không thể yêu nữa, anh lại xuất hiện" Namjoon cười rất nhẹ
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều trên mái hiên tiệm hoa. Còn trong tiệm, giữa mùi hoa hồng và tiếng tim đập lộn xộn, có một thứ tình cảm rất nhỏ đang chậm rãi nở rộ.
___________________________________
Đó là vậy đó 🙄 mong là em sẽ thích nha, xin lỗi vì trả job cho em hơi muộn 😢🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co