Truyen3h.Co

Magic Shop

[Namjin] Trạm

MisakiNikawa

Sáng hôm đó, Namjoon thức dậy muộn. Chuông báo thức đã reo, nhưng trong cơn mơ màng, cậu tắt nó rồi lăn thêm mấy vòng trên giường. Khi mở mắt ra, đã 7h30.

"Chết rồi"

Cậu bật dậy, làm rối tung chăn gối, vừa đánh răng vừa cố gài khuy áo sơ mi bằng một tay.

Thành phố đầu thu vẫn còn lành lạnh, sương mỏng quấn quanh các ngọn đèn đường chưa kịp tắt hẳn. Cậu vừa đi vừa mở điện thoại xem giờ, tim đập nhanh vì sợ trễ chuyến xe buýt.

Và rồi, bịch!

Một lực va chạm đủ mạnh khiến cốc cà phê bật khỏi tay anh, tràn hết lên người cậu. Màu nâu nhạt loang trên nền vải trắng tinh, từng vệt nóng bốc khói mỏng. Namjoon hoảng hốt, líu ríu xin lỗi

"Xin lỗi, tôi...tôi không nhìn đường..."

Chàng trai trước mặt không nổi giận. Anh chỉ khẽ nhíu mày nhìn xuống ly cà phê của mình, rồi ngẩng lên, mỉm cười nhẹ. Ánh sáng buổi sáng hắt xuống, làm gương mặt anh sáng bừng, đôi mắt cong cong khi cười khiến Namjoon bỗng quên mất cả việc thở

"Không sao đâu, cậu mới có sao không đó" anh nói, giọng ấm

Trước khi Namjoon kịp làm gì, người kia đã nhanh tay cởi chiếc áo khoác dài màu xám đang mặc, khoác lên vai cậu

"Mặc tạm của tôi, đi làm kẻo muộn"

Namjoon đứng sững, cảm giác lớp vải còn lưu chút hơi ấm từ cơ thể anh. Cậu định nói gì đó, nhưng chiếc xe buýt dừng lại ngay lúc ấy, anh chỉ mỉm cười, gật nhẹ rồi quay lưng bước đi hướng khác, để lại Namjoon với chiếc áo khoác thơm mùi oải hương.

Hôm sau khi Namjoon đang đợi xe, Seokjin bất ngờ xuất hiện. Cậu suýt làm rơi cả áo khoác trong tay.

"Anh...còn nhớ tôi không?" Namjoon lên tiếng

Seokjin nhìn cậu một thoáng, rồi mỉm cười

"Người làm đổ cà phê hôm trước"

Namjoon gật, nói cảm ơn rồi đưa lại áo khoác. Seokjin nhận lấy, cười và đứng cạnh cậu. Khoảng cách gần đến mức Namjoon nghe được tiếng thở nhịp nhàng của anh. Cậu muốn hỏi thật nhiều, nhưng chỉ kịp hỏi tên

"Tôi là Kim Namjoon"

"Kim Seokjin"

Cái tên đơn giản mà khiến tim cậu đập mạnh.

Những ngày sau đó, họ bắt đầu chào nhau mỗi sáng ở bến xe. Thỉnh thoảng Seokjin kể vài chuyện vụn vặt: hôm qua anh ăn quá nhiều bánh, hoặc trời mưa nên anh lỡ chuyến xe. Namjoon cảm thấy mình như bước vào một góc đời riêng của anh

"Anh đã cho mấy con chim ở công viên ăn bánh mì, chúng có vẻ thích anh lắm"

"Không phải anh bị trúng mổ vào tay hả?"

"Sao em biết!?"

Namjoon chỉ cười, từ lúc nào đó cậu lại biết mọi thứ về anh. Có hôm chiều muộn, khi đi ngang quán cà phê nhỏ cuối phố, Namjoon thấy Seokjin. Namjoon đứng yên ngoài cửa kính nhìn anh lâu đến mức chủ quán phải nhắc cậu có định vào mua gì không.

Có hôm cậu lại bắt gặp Seokjin trong siêu thị gần nhà. Anh mặc hoodie rộng, đẩy giỏ hàng toàn là đồ ngọt: bánh quy, kẹo, socola.

Càng để ý, Namjoon càng nhận ra anh xuất hiện ở rất nhiều nơi trong cuộc sống của cậu. Ở cửa hàng đĩa nhạc, đội mũ len màu be, chăm chú chọn CD. Ở công viên buổi tối, ngồi ghế đá cho chim ăn vụn bánh mì.

Họ cứ thế tồn tại trong cuộc sống của nhau vào mỗi buổi sáng thu chờ xe buýt. Một lần, Namjoon lấy hết can đảm

"Anh cho em số liên lạc được không? Để...nếu lỡ không gặp..."

Seokjin nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười áy náy

"Xin lỗi, anh trễ mất rồi, hẹn lần sau nhé"

Nhưng "lần sau" không bao giờ đến.

Hôm ấy, Namjoon đến bến sớm hơn cả thường lệ, nhưng Seokjin không có ở đó. Hôm sau cũng vậy. Một tuần trôi qua, rồi hai tuần. Cậu đi ngang quán cà phê, siêu thị, cửa hàng đĩa nhạc nhưng không thấy bóng dáng anh.

Cậu chưa từng nghĩ một người có thể biến mất nhanh đến vậy, như thể anh chỉ là khoảnh khắc thoáng qua trong giấc mơ đẹp của cậu.

Thu qua, cậu vẫn đứng ở trạm xe buýt mỗi sáng, như một thói quen khó bỏ.

Năm năm đủ dài để một ký ức mờ dần thành màu xám nhạt, nhưng với Namjoon, hình ảnh chàng trai xinh đẹp ấy vẫn nguyên vẹn.

Cậu đã đổi chỗ làm, chuyển sang một quận khác, nhưng thi thoảng vẫn ghé lại trạm xe buýt cũ chỉ vì nhớ một người.

Mùa thu năm thứ năm, Namjoon tan ca sớm. Đường phố nhuộm màu vàng của hoàng hôn, lá cây khô xào xạc dưới bước chân. Cậu đi trong vô thức rồi lại dừng trước trạm xe cũ.

Namjoon thầm nghĩ sẽ mua một ly cà phê nóng để tự thưởng sau giờ làm. Bỗng một giọng nói vang sau lưng

"Anh mới về nước hôm qua, hôm nào đi ăn sau nha, nay anh bận rồi"

Namjoon khựng lại. Âm sắc ấy không lẫn đi đâu được. Cậu quay đầu, và thời gian như bị bẻ cong.

Seokjin đứng đó, vẫn xinh đẹp như ngày đầu. Ánh mắt anh chạm vào Namjoon, sững lại một nhịp, rồi sáng bừng

"Namjoonie? Là em thật hả?"

Namjoon mở miệng, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Cổ họng nghẹn ứ, tầm nhìn nhòe đi. Cậu chỉ cảm thấy hơi nóng nơi hốc mắt, và rồi...nước mắt rơi

"Này sao lại khóc!?" anh hơi hốt hoảng

Seokjin đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng rơi

"Em vẫn đứng ở chỗ cũ, nơi anh từng quay lại nhìn em cười"

"Người qua kẻ lại nhiều lắm, nhưng chẳng ai là anh cả"

Seokjin khựng lại một chút, đôi mắt như chất chứa điều gì đó rất sâu

"Lần này, anh cho em số. Không phải 'lần sau' nữa"

Gió thu lại quấn qua vai, nhưng lần này, hơi ấm không còn đến từ một chiếc áo khoác xa lạ mà từ tay chạm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co