[Soojun] Fanboy
"Em đơn phương người ta mà người ta không đáp lại thì phải làm sao đây?"
Ở quán cafe TXT, Beomgyu đang than ngắn thở dài với ông anh đại học. Yeonjun nhìn thằng em rất lâu, đôi mắt anh chợt mềm lại
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Hả?" Beomgyu ngơ ngác
"Ban đầu sẽ khá đau khổ, tiếp theo sau đó sẽ đau khổ hơn, tiếp theo sau nữa sẽ đau khổ đến mức muốn chết đi và rồi sau cùng em sẽ thấy ổn thôi, em sẽ quen dần với cảm giác đau và không cảm nhận được cơn đau nữa"
Đúng vậy, đó là kinh nghiệm của người từng trải và sự thật là Yeonjun đã thích một người không nên thích
"Anh à? Anh có thể thôi bộ mặt ủ rũ đó không? Anh là hotboy lừng lẫy một thời của khoa thiết kế thời trang đó, người như anh ai mà từ chối được"
"Người ta còn chẳng biết tình cảm của ổng thì làm sao từ chối được"
"Mày từ đâu ra đấy?"
Taehyun kéo ghế ngồi xuống cạnh Beomgyu rồi khoanh tay nhìn anh cả của nhóm. Chỉ có Taehyun biết ông anh của mình đang đơn phương ai. Đơn phương một người không thể chạm tới
"Ủa sao anh em tụ tập ở đây hết vậy?"
"Thằng Kai nữa, hai đứa bay chui đâu ra đấy? Nay anh mày với Yeonjunie đánh lẻ mà"
Kai cười hì hì rồi ngồi xuống cạnh Yeonjun khoác vai anh
"Tí mình đi net đi mọi người"
Kết thúc buổi đi chơi với đám nhóc ồn ào, Yeonjun lại một mình đi dưới cơn mưa đổ tầm tã. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt ô trong suốt, phảng phất nỗi buồn từ gương mặt xinh đẹp ấy. Yeonjun ngước lên tấm hình led to đặt giữa ngã tư. Soobin trông thật đẹp, và là người vẫn mãi anh chẳng thể với tới.
Yeonjun là fanboy trung thành nhất của Soobin, trong cộng đồng MOA anh cũng có chút nổi tiếng vì một fanboy đẹp trai như vậy khó mà không ai để ý cho được. Nhưng người anh để ý lại chỉ có một.
Anh trở thành fan cậu khi Soobin mới debut, lúc đó anh chỉ thấy ở Soobin một vẻ đẹp rất 'tình đầu' mà giờ cậu cũng là 'tình đầu quốc dân' rồi.
Choi Soobin đáp ứng đầy đủ tiêu chí về một người mẫu anh cần. Ban đầu Yeonjun chỉ đến fanmeeting hay show của Soobin để tham khảo ý tưởng cho bài tập thiết kế. Nhưng dần già chính anh lại lún sâu vào.
Cách cậu cầm tay anh, cách cậu nhìn anh, cách cậu đáp lại anh, đều vô cùng chân thành. Và chính sự dịu dàng đó khiến Yeonjun không biết mình đã phải lòng cậu từ bao giờ.
Tình cảm đơn phương ấy chỉ mới kéo dài 5 năm. Sao 5 năm mà lại là "chỉ mới", vì anh nghĩ mình sẽ còn thích cậu rất lâu, rất lâu nữa.
Không khí trong hội trường hôm nay náo nhiệt hơn bình thường. Ánh đèn, tiếng hò reo, những banner sáng rực, tất cả đều quen thuộc với Yeonjun.
Anh đứng trong hàng, tay siết nhẹ tấm vé đã nhàu đi một góc. Lần nào cũng vậy, vẫn là vị trí gần sân khấu, vẫn là góc nhìn đủ rõ để thấy từng biểu cảm của Soobin.
Đến lượt giao lưu, Yeonjun bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến anh phải chớp nhẹ. Nhưng rồi anh vẫn nhìn thấy cậu, Soobin ngồi đó, dịu dàng như mọi lần
"Anh đến rồi" Soobin cười
Câu nói rất bình thường, vì anh là fanboy số 1 của cậu mà. Soobin nhớ cũng phải thôi, nhưng Yeonjun vẫn thấy tim mình lệch một nhịp
"Ừ, anh đến rồi" anh đáp lại, giọng ổn định hơn anh tưởng
Họ nói vài câu xã giao như bao fan khác. Hỏi thăm, cười, đùa nhẹ. Yeonjun đã quen với việc giữ khoảng cách vừa đủ, không quá thân thiết, không quá xa lạ.
Cho đến khi anh nhìn xuống tay Soobin. Một sợi vòng đơn giản, màu hơi bạc đi theo thời gian, không phải loại phụ kiện đắt tiền gì. Nhưng Yeonjun nhận ra ngay lập tức. Là cái anh tặng cậu, rất lâu rồi.
Cổ họng anh khô lại. Ngày đó anh chỉ nói đùa, kiểu nửa thật nửa không
"Nếu lúc nào em thấy cần dũng khí để làm một việc gì đó, thì đeo nó nhé. Nó sẽ hút năng lượng tích cực đấy"
Soobin đã cười rất tươi khi nhận và Yeonjun đã nghĩ cậu sẽ sớm quên. Nhưng không, cậu không những không quên mà còn đeo nó, ít nhất là hôm nay.
Một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng, không hẳn là vui, cũng không hẳn là buồn. Nó giống như một thứ gì đó được chôn rất sâu bỗng bị đào lên.
Anh đã định im lặng. Thật đấy. Anh đã định cứ như mọi lần, nói vài câu, cười một chút rồi rời đi. Nhưng miệng anh lại nhanh hơn lý trí
"Anh thích một người rất lâu, em biết vì sao không?"
Soobin hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhưng vẫn nhẹ nhàng
"Anh chờ ngày họ đáp lại ạ?"
Yeonjun khẽ lắc đầu, môi anh nở một nụ cười rất nhẹ
"Không, anh chờ ngày mình sẽ không còn thích họ nữa"
Không gian xung quanh vẫn ồn ào, nhưng khoảnh khắc đó, với Yeonjun, mọi thứ như chậm lại. Soobin không trả lời ngay. Cậu nhìn anh một lúc, ánh mắt không còn chỉ là lịch sự như với fan. Nhưng rồi cuối cùng, cậu chỉ nói
"Hy vọng anh sẽ sớm nhẹ lòng"
Một câu nói đúng mực. Đúng đến mức không có gì để bám víu
"Anh cũng hy vọng vậy" Yeonjun gật đầu
Rời khỏi sân khấu, anh không quay đầu lại. Không phải vì anh không muốn mà vì anh biết nếu quay lại, anh sẽ lại tiếp tục thích cậu. Và anh đã nói rồi, anh đang chờ ngày mình dừng lại.
Trời tối, chỉ có gió nhẹ và tiếng xe cộ đều đều. Yeonjun ngồi ở trạm xe buýt, tháo tai nghe ra nhìn dòng người qua lại. Điện thoại rung, là tin nhắn từ Taehyun
"Sao rồi hyung? Gặp được chưa?"
Yeonjun nhìn màn hình một lúc rồi trả lời
"Ừ, gặp rồi"
"Hyung có khóc không đấy?"
Anh bật cười
"Điên. Anh mày lớn rồi"
Gửi xong, anh dựa lưng ra ghế. Thật ra không phải là không đau. Chỉ là cơn đau đó bây giờ không còn dữ dội như trước nữa. Nó âm ỉ, giống như một vết thương cũ, không còn chảy máu, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói lên khi chạm phải.
Yeonjun nhìn xuống tay mình. Trống trơn. Anh chợt nghĩ, không biết nếu hôm nay anh cũng đeo chiếc vòng giống vậy thì có khác gì không? Rồi anh tự lắc đầu, không, chẳng có gì khác cả.
Xe buýt đến, anh đứng dậy, bước lên, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Thành phố lướt qua như một đoạn phim tua nhanh. Yeonjun chống cằm, nhìn ra ngoài. Anh không còn nghĩ quá nhiều nữa, không tưởng tượng, không kỳ vọng.
Chỉ là có lẽ từ ngày mai, anh sẽ không đến fanmeeting, không xem livestream, không tìm kiếm những khoảnh khắc của cậu. Không phải vì anh hết thích mà vì anh muốn có đủ dũng khí để buông tay.
Thích một người rất lâu. Không phải là chờ ngày họ hồi đáp mà là chờ ngày mình đủ dũng khí để rời đi.
Ở một nơi khác trong thành phố, Soobin vẫn chưa về. Cậu ngồi trong phòng thay đồ đã vắng người từ lâu, tay siết chặt cổ tay mình. Chiếc vòng vẫn nằm đó, hơi ấm từ da thịt truyền qua như nhắc cậu rằng
Soobin thích anh.
Không phải kiểu idol quý fan mà cậu vẫn hay nói trước máy quay. Không phải kiểu "em yêu anh" mang tính công nghiệp mà là thích thật. Thích đến mức không dám nói.
Cậu sợ, sợ Yeonjun hoang mang, sợ anh chỉ xem mình là một thần tượng, một hình mẫu đẹp đẽ từ xa. Sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Và còn sợ hơn nếu chuyện này lộ ra, Yeonjun sẽ là người chịu tổn thương.
Nên Soobin chọn cách im lặng, vẫn nhận quà của anh, vẫn giữ tất cả thật cẩn thận. Thỉnh thoảng còn lấy ra ngắm, như một bí mật nhỏ của riêng mình.
Cậu có thể nói "thích", "yêu", "thương" với bất kỳ fan nào. Chỉ riêng Yeonjun, cậu né. Né đến mức đôi khi chính staff cũng thấy lạ. Vì Soobin không muốn những từ đó trở nên rẻ tiền trong mắt anh.
Nhưng hôm nay cậu đã định nói. Chiếc vòng trên tay không phải ngẫu nhiên. Cậu đã đeo nó để lấy dũng khí. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm debut. Một cột mốc đủ quan trọng để thay đổi điều gì đó. Cậu đã nghĩ, nếu Yeonjun đến, nếu anh đứng trước mặt mình, cậu sẽ nói.
Nhưng rồi anh lại nói anh thích một người khác, rất lâu. Tim Soobin như rơi xuống. Cậu không biết người đó là ai. Nhưng ý nghĩ rằng Yeonjun có thể thích người khác ngoài mình làm cậu hoảng. Hoảng đến mức không nghĩ được gì nữa.
Con đường về nhà vắng hơn anh nghĩ. Yeonjun vừa đi vừa cúi đầu, tay đút túi áo, đầu óc vẫn còn kẹt lại ở buổi fanmeeting. Rồi đột nhiên một bóng người lao ra chắn ngang. Hai tay dang ra, chặn đúng trước mặt anh
"Ô này-?!"
Yeonjun giật mình lùi lại nửa bước, nhíu mày nhìn người trước mặt. Từ đầu đến chân bịt kín mít, cúi gằm mặt, đứng im như có vấn đề. Trong đầu anh bật ra đúng một suy nghĩ
"Trúng tên không bình thường rồi"
"Anh...anh không thích em nữa ạ?"
Giọng nói vang lên, run nhưng quen đến lạ. Yeonjun khựng lại, anh đã nghe giọng nói này cả trăm nghìn lần, và anh biết mình không sai. Não như đứng hình vài giây
"...Soobin?"
Người kia gật nhẹ xác nhận. Yeonjun lập tức hoảng
"Không-khoan, sao em-sao em lại ở đây?!"
Anh bước nhanh lại, tay đã vô thức đưa lên kéo nhẹ khẩu trang và mũ của người kia xuống. Không sai, là Choi Soobin bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh, giữa một con đường vắng lúc nửa đêm. Yeonjun cảm giác tim mình vừa bị ai đó bóp mạnh một cái
"Em điên à-không, ý anh là-sao em lại ra ngoài kiểu này? Lỡ có ai-"
Anh đang nói thì khựng lại. Mắt Soobin đỏ, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Yeonjun đứng hình lần hai
"...em...khóc à? Sao em lại khóc?"
Giọng anh hạ xuống hẳn, hoang mang thấy rõ. Anh chưa từng thấy Soobin như vậy. Không phải trên sân khấu, không phải qua màn hình mà là ngay trước mặt anh. Thật đến mức khiến anh không biết phản ứng thế nào
"Anh ơi..." giọng Soobin nghẹn lại
"Anh đừng hết thích em mà"
Trong đầu Yeonjun như có cái gì đó nổ tung
"Hả...?"
Anh thốt ra đúng một tiếng, rất ngu ngơ. Chưa kịp hiểu Soobin đã bước tới, ôm chặt lấy anh. Mạnh đến mức Yeonjun mất thăng bằng một chút. Mặt cậu vùi vào hõm cổ anh, tay siết chặt áo anh như sợ buông ra là sẽ mất
"Anh đừng thích người khác mà, anh ơi"
Yeonjun đứng đơ, hai tay treo lơ lửng giữa không trung. Não anh lúc này chỉ có một dòng chữ chạy qua chạy lại
Soobin đang ôm mình. Soobin đang khóc. Soobin vừa nói mình đừng hết thích em ấy. Em là Choi Soobin đúng không?
Anh nuốt khan
"...khoan đã...em nói cái gì cơ?"
Giọng anh hơi lạc đi như người chưa kịp load xong thông tin. Soobin siết chặt hơn
"Em thích anh"
Nói rất nhanh như thể nếu chậm một giây thôi là sẽ không nói được nữa
"Em thích anh lâu rồi"
Lần này thì Yeonjun không chỉ đơ nữa mà là đơ toàn tập. Anh đứng bất động, mắt mở to, não trống rỗng. Nếu có ai đi ngang qua chắc sẽ nghĩ anh là tượng đá mất
"...em...thích...anh...?"
Anh lặp lại, từng chữ một, như để xác nhận mình không nghe nhầm. Người trong lòng anh khẽ gật đầu
"Em đeo cái vòng đó là để có dũng khí nói với anh..."
"Nhưng anh lại bảo anh thích người khác..." giọng Soobin lại nghẹn đi
"Em sợ người đó không phải em..."
Yeonjun hít một hơi, anh cúi xuống nhìn cậu, tay cuối cùng cũng dám đặt lên vai Soobin, đẩy nhẹ ra một chút để nhìn rõ mặt.
Mắt đỏ, mũi đỏ, cả người đều đang run. Một Soobin hoàn toàn khác với người trên sân khấu. Và là người vừa nói thích anh.
Yeonjun im lặng rất lâu đến mức Soobin bắt đầu lo lắng, ánh mắt dao động
"...anh nói gì đi ạ..."
Yeonjun chớp mắt rồi bật ra một câu rất thật lòng
"...anh nghĩ anh đang mơ"
Soobin khựng lại
"Dạ?"
"Chứ không thì giải thích kiểu gì?"
Yeonjun đưa tay lên tự véo má mình một cái
"Thằng nhóc idol anh thích 5 năm, người mà anh nghĩ cả đời này không với tới được..."
Anh nhìn thẳng vào cậu, giọng vẫn còn hơi run
"...đang đứng đây, ôm anh, rồi bảo là thích anh? Em đang quay thử thách gì đó đúng không?"
Yeonjun ngó nghiêng xem xung quanh có camera ẩn không thì đột nhiên Soobin bật khóc to hơn
"Anh còn nói vậy nữa!"
Cậu đánh nhẹ vào vai Yeonjun một cái, vừa khóc vừa bực
"Em nói thật mà!"
Và chính cái phản ứng đó làm Yeonjun tỉnh hẳn. Không phải mơ, không phải tưởng tượng, không phải một kịch bản nào đó, là thật.
Anh thở ra một hơi như vừa tiêu hóa xong một cú sốc lớn. Anh vội kéo chú cún con này lại, xoa xoa vỗ lưng cậu
"Anh không thích người khác" giọng anh trầm xuống
"Người anh nói..." anh dừng lại một nhịp
"...là em"
Soobin im bặt, cứng người trong vòng tay anh. Yeonjun cười nhẹ, nhưng tay vẫn siết chặt
"Anh làm fan em 5 năm, cũng đã thích em 5 năm rồi"
Vài giây chớp mắt rồi Soobin túm chặt áo anh
"Anh nói sớm đi chứ...!"
Giọng vừa tủi vừa tức, Yeonjun bật cười
"Anh mà nói sớm thì chắc giờ anh bị fan em đuổi cổ khỏi Trái Đất rồi"
Soobin không trả lời chỉ ôm anh chặt hơn như thể cuối cùng cũng giữ được thứ mình suýt đánh mất. Giữa con đường vắng, hai người đứng ôm nhau rất lâu.
Yeonjun nhìn thằng nhóc đang nắm chặt tay anh, đi ngoan ngoãn bên cạnh, mắt vẫn sưng húp lại không thể liên tưởng được đến cái vibe "tình đầu quốc dân". Khi cả hai đã dừng lại trước cửa nhà anh, Yeonjun mới quay sang hỏi
"Em ở nhà anh không sao chứ?"
"Giờ em mà về anh quản lý sẽ cạo đầu em mất, anh sẽ không còn được thấy gương mặt đẹp trai và yêu anh này nữa đâu"
Yeonjun bật cười rồi mở cửa, bước vào trước
"Vào đi"
Cầm được tay nắm cửa phòng ngủ anh chợt khựng lại. Khoan đã, trong đầu anh bật lên một danh sách rất dài: Poster, ảnh fanmeeting, slogan, photocard, standee mini và một cái banner to đùng treo ngay đầu giường. Tất cả đều là Choi Soobin
"...ừm"
Yeonjun dang tay chặn ngay cửa phòng ngủ lại
"Em...ngồi ngoài phòng khách đi"
Soobin nghiêng đầu, nhìn anh, ánh mắt đầy nghi vấn
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì"
"Trong đó có gì à?"
"Không có gì hết"
"Anh nói 'không có gì' mà mặt anh căng thế kia là có vấn đề rồi đó"
Soobin nhịn cười, bước tới một bước. Yeonjun lập tức chắn lại
"Không. Được. Vào"
Không khí im lặng một giây rồi Soobin bật cười. Cậu cúi xuống, dồn anh vào sát cửa
"Tụi mình lớn cả rồi mà"
Cậu khoanh tay, nhìn thẳng vào anh
"Anh có dùng ảnh em để làm những chuyện không đứng đắn thì cũng không cần ngại đâu"
BỐP!
"Á!"
Yeonjun không cần suy nghĩ, đạp một cái đau vào chân thằng nhõi này
"Em bị điên à?!"
Tai anh đỏ lên thấy rõ
"Anh không có!"
"Em có nói anh có đâu"
Soobin ôm đầu, nhưng vẫn cười
"Anh tự nhận đấy chứ"
"Im ngay cái thằng này! Giờ mới biết cái tên tình đầu quốc dân nhà em cũng có cái mặt đáng ghét này đấy!"
Yeonjun quay phắt đi, bỏ mặc cậu ngoài phòng khách rồi đi thẳng vào bếp. Một lúc sau hai bát mì nóng hổi được đặt lên bàn. Soobin ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh. Cả hai ăn được vài miếng, không khí trầm quá nên Yeonjun đành lên tiếng trước
"...sao hôm nay em lại nói?"
Soobin ngẩng lên
"Gì ạ?"
"Tỏ tình"
Yeonjun nhìn cậu
"Em có thể...không nói...như mấy năm qua vẫn vậy"
Soobin im lặng một chút rồi đáp, rất đơn giản
"Vì hôm nay trông anh buồn lắm"
Yeonjun khựng lại
"Lại còn nói thích người khác nữa"
Soobin cười nhẹ, nhưng mắt không cười
"Nên em không kìm được"
Yeonjun nhìn xuống bát mì
"...anh định hôm nay là lần cuối"
Soobin sững lại
"Lần cuối...?"
"Fanmeeting"
Yeonjun gật đầu
"Anh nghĩ...đến lúc phải dừng lại rồi" anh cười nhẹ
"Anh còn định để lại ấn tượng vui vẻ một chút"
"Kiểu fan dễ thương, tích cực, không làm idol khó xử..." anh dừng lại
Nhớ đến chiếc vòng trên tay cậu
"...nhưng em phá hết rồi..."
Soobin chớp mắt, Yeonjun nhìn thẳng cậu
"Phá sạch lớp phòng bị cuối cùng của anh"
Không khí lặng xuống, Soobin hạ giọng
"...anh thích em từ khi nào?"
"Lúc em mới debut, năm cuối đại học, anh tìm cảm hứng làm đồ án tốt nghiệp, và rồi anh biết đến em, vô tình thích lúc nào không biết"
"...vậy sao anh lại từ bỏ em nhanh vậy?"
"Anh chịu đau 5 năm rồi, em tha cho anh đi chứ, không ai chịu đau giỏi hơn anh đâu" anh vừa cười vừa nhún vai
Nhưng Soobin không cười, không hùa theo. Cậu nhìn anh rất nghiêm túc
"Vậy chắc em chịu đau giỏi hơn anh rồi"
"Hả?"
"10 năm. Em thích anh được 10 năm rồi, anh biết không?"
Yeonjun đứng hình như vừa nghe phải một thông tin gì đó rất phi logic
"Khoan-"
Yeonjun đưa tay lên trán
"Anh biết em mới 5 năm mà? Fan với idol thôi mà? 10 năm ở đâu ra?"
Soobin nhìn anh một lúc rồi bật cười nhẹ
"Em biết anh sẽ quên mà"
"Quên gì?"
Cấp 3, anh là hội trưởng hội học sinh của trường xịn nhất tỉnh. Soobin lại chỉ là một học sinh bình thường ở một ngôi trường bình thường. So với anh thì không có gì nổi bật
"Có một lần em đánh nhau với một học sinh trường anh"
Cả hai bị tóm rồi đưa nên phòng giáo vụ để xử lý. Vì Soobin là học sinh trường khác nên giáo viên cũng không thể phạt trực tiếp chỉ có thể nhờ Yeonjun đến giáo huấn cho một trận
"Lúc đó nhìn mặt anh đáng sợ lắm" Soobin cười nhẹ
"Phạt em viết bản kiểm điểm, đứng nghe giáo huấn hơn một tiếng đồng hồ nên em ghét anh lúc đó lắm"
Sau khi la một trận lên bờ xuống ruộng thì anh lại cầm đến một hộp băng y tế, kéo cậu lại rồi ngồi xuống nhẹ nhàng, tự tay băng bó vết thương cho Soobin
"Lúc đó em nhìn anh như thiên thần giáng thế vậy đó"
Không gian im lặng, Yeonjun ngồi yên, mắt hơi dao động. Những ký ức mơ hồ bắt đầu nối lại
"...là em à...?"
"Vâng"
Soobin nghiêng đầu, nở nụ cười rất nhẹ
"Lúc đó em đã thích anh rồi"
Cậu kể đến không nhận ra bản thân đang khóc. Yeonjun nhìn cậu, anh xót đến nhường nào. Thì ra nỗi đau đó Soobin đã chịu đựng gấp đôi anh. Yeonjun đưa tay nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt trên khóe mi cậu
"Soobin à, em đã rất đau khổ phải không?"
"Vâng, em đau như muốn chết đi vậy, nhưng giờ anh ở đây rồi, em lại muốn sống thật lâu, thật lâu bên anh. Mình ở bên nhau mãi mãi được không anh?"
"Được"
Một người anh nghĩ mình không thể với tới, không chỉ thích lại anh mà còn thích anh từ trước cả khi anh biết đến cậu
"Vậy ra người hy vọng được đáp lại, không phải anh"
"Giờ anh mới biết à?"
"Giờ anh mới biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu năm"
Thích em 5 năm, cũng đã bỏ lỡ em 5 năm.
___________________________________
Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng trả nổi một cái cho các em iu 😭 mong là em sẽ thích nhé 🫰🏻 những oder khác anh đang cố hết sức để trả sớm nhất 🥲 các con vợ cứ tin ở anh nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co