Truyen3h.Co

Magic Shop

[Soojun] Hôn Trộm

MisakiNikawa

Ký túc xá mới rộng rãi, mỗi người đều có phòng riêng, nhưng không vì thế mà Soobin thôi cái thói quen ghé phòng Yeonjun. Lúc đầu, cậu còn lấy lý do qua mượn sạc, mượn tai nghe để hợp thức hoá, dần dần chẳng cần lý do gì nữa, cứ tập xong là rẽ sang phòng anh cả.

Yeonjun thì vốn quen với việc Soobin ra vào tự do, thỉnh thoảng còn để cửa hé cho cậu khỏi phải gõ. Và cũng chính cái thói quen đó, Soobin bắt đầu bày ra một tật xấu mới: hôn trộm khi Yeonjun ngủ.

Ban đầu chỉ là mấy lần Yeonjun gục xuống sofa, Soobin ngồi bên cạnh, nhìn thật lâu rồi khẽ cúi xuống, chạm môi thật nhanh vào má anh. Lần đầu làm được, Soobin tim đập như trống, vừa hoảng vừa sướng, chạy về phòng mà không dám quay đầu lại.

Nhưng rồi lần thứ hai, thứ ba...Soobin bắt đầu táo bạo hơn.

Một tối muộn, Yeonjun ngủ ngay ngắn trên giường, chăn kéo ngang ngực, gương mặt thư thái không chút đề phòng. Soobin đứng ở cửa thật lâu, cắn môi rồi rón rén bước lại. Cậu ngồi xuống mép giường, ngắm hàng mi dài khẽ rung của anh

"Đẹp trai quá trời" cậu lẩm bẩm

Một cái chạm thật khẽ vào khoé môi Yeonjun. Không dám lâu, không dám mạnh, nhưng đủ để cậu cảm thấy đôi môi kia mềm và ấm hơn trong tưởng tượng.

Soobin rụt về ngay, tim đập loạn, tai đỏ rực. Cậu ôm mặt, quay phắt đi, gần như chạy trốn khỏi phòng.

Điều Soobin không ngờ là ngay khi cửa khép lại, khoé môi Yeonjun khẽ cong. Anh mở mắt, ánh nhìn mơ màng pha chút đắc thắng

"Cái tên này..."

Sau mấy lần thoát êm xuôi, Soobin càng ngày càng liều. Cậu tìm ra một chiêu mới để hợp lý hóa việc mò sang phòng Yeonjun sáng sớm: giả vờ chạy bộ.

Lịch trình nghe có vẻ rất leader: sáu giờ sáng, Soobin mặc đồ thể thao, cầm chai nước, mở cửa phòng mình thật mạnh để gây tiếng động, rồi cậu dừng trước cửa phòng Yeonjun, hít một hơi sâu rồi gõ khẽ

"Vẫn ngủ ha" Soobin cười gian, mở hé cửa, len lén bước vào

Yeonjun nằm dài trên giường, chăn kéo lỏng lẻo, mái tóc rối tung che nửa trán. Gương mặt ấy khiến tim Soobin loạn nhịp. Cậu đặt chai nước xuống bàn, rón rén ngồi xuống mép giường

"Yeonjun-hyung...chắc không biết đâu nhỉ"

Nói rồi, Soobin cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Chẳng thấy anh động đậy, Soobin bạo hơn, cứ dán môi mình lên môi Yeonjun, tham lam tận hưởng hơi ấm dịu dàng kia.

Đến khi Yeonjun khẽ rên một tiếng, đôi mày nhíu lại, môi hơi sưng đỏ, Soobin mới giật mình dừng lại, lùi phắt về sau

"Chết rồi" cậu thì thầm, mặt đỏ như luộc, tim đập loạn.

Soobin ôm mặt, đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng như một kẻ trộm vụng về. Còn lại Yeonjun nằm trên giường, vừa xoa môi vừa bật cười khẽ

"Cái tên này...càng ngày càng bạo"

Tưởng thoát được, nào ngờ sáng hôm sau Soobin lại lặp chiêu cũ. Vẫn là chạy bộ, vẫn là dừng trước cửa phòng Yeonjun. Cậu hí hửng nghĩ

"Hôm qua chắc hyung ấy chẳng nhớ đâu, hôn thêm chút cũng không sao"

Soobin len lén vào, cúi xuống, lần này không chỉ khẽ chạm mà giữ môi mình lâu hơn. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu đập thình thịch, như đang làm chuyện gì cấm kỵ.

Nhưng vừa khi Soobin định rời đi, một bàn tay bất ngờ giữ chặt gáy cậu.

Soobin cứng người, mắt mở to.

Yeonjun mở mắt từ lúc nào, đôi mắt ngái ngủ nhưng sắc bén, khoé môi cong cong

"Anh cho em hôn một lần...em lại thành thói quen rồi hả, Soobin?"

"E-em..." Soobin lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh

Yeonjun ngồi dậy, kéo Soobin ngồi xuống sát bên mình. Môi anh vẫn còn sưng nhẹ, giọng vừa trách vừa cười

"Đúng là leader mẫu mực của TXT ha, hôn trộm không phải hành động quân tử đâu"

Soobin lí nhí "Thì...em thấy hyung đẹp quá nên... không kìm được"

Yeonjun bật cười thành tiếng, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu

"Đẹp đến mức phải làm môi anh sưng? Em giỏi lắm Choi Soobin"

Soobin cúi đầu, bàn tay lén nắm lấy vạt áo Yeonjun, nhỏ giọng như làm nũng

"Lần sau em hôn nhẹ hơn...được không?"

Yeonjun nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt vẫn còn lẫn chút buồn ngủ nhưng đầy ý cười. Anh nghiêng đầu lại gần, thì thầm ngay bên tai Soobin

"Không cần hôn lén nữa, muốn hôn thì nói với anh"

Soobin ngẩng lên, sững người, tai đỏ ửng. Trái tim cậu đập như trống trận.

Từ hôm bị bắt quả tang, Soobin ngoan hẳn. Muốn hôn, cậu luôn ngước mắt nhìn Yeonjun mà xin phép

"Hyung...em hôn hyung một cái được không?"

Yeonjun nhiều khi nghe mà phì cười, xoa đầu cậu như đang thưởng cho một chú cún ngoan. Nhưng rồi anh bắt đầu để ý, Soobin lúc nào cũng chỉ hôn môi, chạm thật nhanh rồi rụt lại, như thể sợ phạm lỗi gì lớn lắm.

Một tối, cả hai ngồi trong phòng khách, đèn ngủ bật mờ. Soobin lại rụt rè tiến đến, chạm môi anh như mọi lần. Yeonjun khẽ thở dài, rồi bất ngờ giữ gáy cậu, siết nhẹ để nụ hôn sâu hơn.

Đầu lưỡi chạm nhau, mềm ấm và choáng ngợp. Soobin run lên, mắt mở to, rồi khép chặt lại, để mặc Yeonjun dẫn dắt. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận nụ hôn không chỉ là chạm môi, mà còn có gì đó khiến tim đập dồn dập, lồng ngực nghẹt thở.

Khi Yeonjun buông ra, Soobin thở hổn hển, đôi mắt ươn ướt. Cậu chớp chớp rồi bất ngờ bật khóc khiến Yeonjun hoảng hốt

"Yah, sao lại khóc? Anh làm em đau à?"

Soobin lắc đầu, giọng nghẹn ngào

"Sao hyung hôn giỏi thế hyung hôn nhiều người lắm rồi đúng không?"

Câu hỏi ngây ngốc nhưng khiến Yeonjun khựng lại. Anh nhìn gương mặt đỏ hồng lẫn nước mắt của Soobin, vừa thấy buồn cười vừa thương. Anh xoa nhẹ mái tóc rối bù, cười khẽ

"Cái tên ngốc này...anh đâu cần hôn nhiều người mới giỏi. Chỉ hôn một mình em thôi cũng đủ để thành chuyên gia rồi"

Soobin nghẹn thêm, dụi mặt vào vai Yeonjun, giọng nhỏ xíu

"Em ghét hyung...làm tim em loạn hết cả rồi..."

Yeonjun ôm chặt lấy cậu, vỗ vỗ lưng, mỉm cười

"Trời ơi dễ thương quá, bao giờ em mới lớn để làm người yêu đây"

Soobin nghe đến đây thì giật mình đẩy Yeonjun ra, nước mắt còn rơi nhiều hơn, vừa nức nở vừa nói

"Em có còn là con nít đâu, em có thể yêu, có thể làm tốt vai trò bạn trai của anh mà"

Yeonjun còn đang ngơ ngác thì cửa nhà bật mở, ba đứa út xách túi đồ ăn lỉnh kỉnh bước vào. Taehyun đang gỡ khẩu trang thì bất ngờ thấy Soobin mắt đỏ hoe, môi sưng sưng, còn ngồi sát rạt bên cạnh Yeonjun. Beomgyu lập tức hét ầm lên

"Yahhh! Choi Yeonjun! Hyung làm gì leader tụi em vậy hả?!"

Hueningkai vội chạy lại, ôm chầm lấy Soobin, giọng hốt hoảng

"Soobin-hyung! Sao hyung khóc? Có phải Yeonjun bắt nạt anh không?!"

"Yah! Kính ngữ của anh mày đâu?!"

Soobin được nước liền lập tức gật gật, vòng tay ôm chặt lấy Kai, giọng thút thít

"Đúng rồi...hyung bắt nạt anh đó...hức..."

Kai tròn mắt, quay sang Yeonjun

"Sao hyung có thể bắt nạt leader tụi em chứ!"

Yeonjun tái mặt, đứng bật dậy

"Này! Yah! Anh đâu có-"

Beomgyu liền lao vào đóng vai anh hùng, chắn ngang trước Soobin

"Đừng có ngụy biện! Em biết ngay mà! Lúc nào cũng cà khịa leader, bây giờ còn làm người ta khóc nữa, đúng là không có lương tâm!"

Taehyun thì khoanh tay, nhìn Yeonjun với ánh mắt 'tôi thất vọng về anh'

"Hyung là anh cả mà lại đi bắt nạt người phải bảo vệ nhất, không còn gì để nói luôn"

Yeonjun tức muốn bốc khói

"Yahhh! Ba đứa tụi bây nghe Soobin thôi mà tin hết hả? Anh thề là-"

Nhưng chưa kịp phân trần, Soobin đã nép đầu vào vai Kai, còn khẽ rên

"Kai à...đừng cho ảnh lại gần anh nha..."

Kai càng siết chặt vòng tay, hùng hổ

"Hyung đừng có mà lại gần nữa! Em sẽ bảo vệ Soobin-hyung!"

Yeonjun tức đến mức đập tay lên trán

"Choi Soobin!! Yahhh cái tên này!! Em dám bày trò với anh à!"

Soobin vừa nức nở giả vờ, vừa nhếch môi cười trộm, giấu mặt trong vai Kai để không ai thấy. Cậu thầm nghĩ

"Ai bảo hyung coi em là con nít, không cho em yêu hyung, giờ em làm con nít luôn, ble"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co