[Soojun] Roommate
Choi Yeonjun có một đàn em cùng phòng tên Choi Soobin. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi (trừ toán), không hay chơi thể thao nhưng dáng người rất đẹp, hay làm nũng, mè nheo và hình như rất thích anh.
Yeonjun có vẻ không biết tâm tư của cậu đàn em cùng phòng này
"Yeonjun-hyung, em về rồi đây"
"Ờ, mừng nhóc về"
"A em mệt quá đi, muốn kiệt sức luôn, giáo sư Han đúng là muốn giết người mà"
Cậu vừa than vừa ném chiếc cặp sách lên giường rồi cả người đồ rạp xuống. Cơ thể muốn nhũn ra như tấm thảm lau chân
"Gì mà học có tí than dữ vậy? Anh còn định nhờ em mua cơm tối hộ"
"Dạ em đi ngay, anh ăn gì ạ?"
"Ơ từ từ anh đùa mà"
Anh vội líu áo tên nhóc này lại, may là kịp, lúc nào cũng nghe lời anh thái quá
"Anh nói vậy thôi, chúng ta đi ăn chung đi"
"Dạ được ạ" mắt cậu sáng rỡ nhìn anh rồi gật đầu lia lịa
Cả hai đến một quán ăn kiểu Nhật gần trường vì Yeonjun thích ramen. Điều này Soobin nhớ rất rõ
"Mặt khó coi vậy hả?"
"Em...không có"
Anh bật cười trước cái bản mặt nhăn nhó vì không thích cà rốt của cậu em. Yeonjun đưa đũa gắp miếng cà rốt từ bát cậu sang bát mình và gắp lại cho Soobin một miếng thịt bò
"Ăn đi"
Soobin phải cúi mặt xuống để anh không thấy biểu cảm của mình lúc này, trong lòng ngực cậu bây giờ chỉ lập lại một câu
"Thích anh ấy ghê"
Sau bữa tối, cả hai về lại kí túc xá, Soobin đi tắm còn Yeonjun tiếp tục với bài trên lớp. Khi cậu tắm xong đi ra với cái khăn vắt ngang cổ tóc còn chưa hết nước
"Choi Soobin, anh đã bảo chú đừng để dây nước ra sàn mà"
"Em xin lỗi"
Cậu ngẳng mặt nhìn anh, Yeonjun đang ăn mint-choco món khoái khẩu của anh trong khi cậu thấy vị nó chẳng ngon chút nào, cứ như kem đánh răng ấy
"Anh ăn cái đó bây giờ sao? Viêm họng đó"
"Tại nhóc không ăn được nên ghen tị hả?"
"Ai nói em không ăn được, chỉ là em không thích thôi"
Cậu giọng hơi hờn trả lời anh, Yeonjun thấy thế liền muốn trêu, múc một muỗng mint-choco đưa tới trước mặt cậu
"Nào, anh cho miếng, há miệng ra"
Soobin muốn né nhưng...
"Ủa, ăn thật hả? Ngon không?"
"Không"
Cậu cố nuốt cái vị trong miệng nhưng điều cậu để ý lúc này không phải mint-choco mà là
"Mình ăn chung muỗng với anh ấy rồi, có được gọi là hôn gián tiếp không?"
Đang còn mải suy nghĩ mấy chuyện không đứng đắn liền bị Yeonjun gọi cho tỉnh. Vì mai cậu có bài kiểm tra nên giờ phải học. Cả hai cùng nhau ôn bài đến nửa đêm. Soobin thi thoảng lại liếc sang anh nhưng lần này
"Anh ấy ngủ rồi"
Cậu lấy áo khoác của mình đắp cho anh, bản thân thì nằm xuống bên cạnh nhìn đối phương ngủ. Gần hơn rất nhiều, lâu lắm rồi cậu mới nhìn anh rõ như vậy
"Muốn hôn anh ấy quá đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co