Truyen3h.Co

Magical Idol Raising Project

Mở đầu

TruongTrungAnh3

Chiều hôm ấy vẫn lại là một buổi cuối ngày chẳng có mấy khác biệt gì cho lắm. Ánh nắng màu đỏ cam vẫn len lỏi qua ô cửa sổ, rọi thẳng xuống một góc của chiếc giường bệnh của Kanata. Cô bần thần nhìn vào thứ ánh sáng ma mị đầy rực rỡ đó rồi thở dài.

Thứ ánh sáng màu cam đỏ là nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng, cũng có nghĩa là chỉ có một góc giường của cô là có chút ánh sáng. Nhưng Kanata chẳng buồn bật đèn hay cố gắng thắp sáng xung quanh.

Một phần nguyên do chắc là vì cô đã chán ngấy nhìn đi nhìn lại các dụng cụ y tế, những bức tường đơn sắc của bệnh viện,... Những hình ảnh đó cô đều đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần. Thậm chí trong những lần hiếm hoi được xuất viện, không gian nơi đây vẫn hằn sâu vào trong kí ức cô, không thể nào dứt ra được.

Vẫn với khuôn mặt bần thần, Kanata chuyển mắt từ nhìn ánh nắng sang chiếc đồng hồ treo trên tường rồi sang chiếc cửa kéo phòng mình và bắt đầu lẩm bẩm.

"Cậu ấy chưa tới sao ?"

Sau khi tự hỏi bản thân mình như vậy, cô lại quyết định nằm xuống giường, để tầm nhìn của mình được bao bọc bởi màu trắng của trần nhà. Những hành động thiếu nhất quán này của Kanata chỉ nhằm để giết thời gian mà thôi. Nếu cô không làm như vậy thì dám chắc cô sẽ lại nghĩ tới mấy thứ tiêu cực nữa cho mà xem. À không có thể bây giờ cô cũng đang vô thức nghĩ đến chúng ấy chứ ?

Cuộc đời của Amane Kanata là thế mà, bao quanh bởi những thứ tiêu cực. Việc bị mắc bệnh di căn từ khi còn nhỏ khiến cho thời gian cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà và trường học, nghe chừng đã đủ tệ rồi. Nhưng Kanata còn phải đối mặt với ánh mắt ghẻ lạnh từ cha mẹ của chính mình. Có lẽ họ thấy phiền phức khi phải lo cho một đứa suốt ngày bệnh tật như cô.

Nghĩ đến đây cô cười trừ, thấy không ? Nếu để cô một mình trong bóng tối thế này thì cô sẽ cứ bất giác mà nhớ lại mấy thứ tiêu cực rồi tự làm mình buồn mà thôi. Giá mà cô có được cách suy nghĩ như "người đó" thì tốt biết mấy nhỉ ?

"Người đó" đã dạy Kanata rất nhiều thứ, bắt chuyện với cô trong lúc cô được đến trường và cả...

"Xin lỗi Kana-tan, tớ đến trễ, tại phải hoạt động câu lạc bộ nữa ấy, thực sự xin lỗi cậu nhé!"

Như người sắp chết đuối với được cọc, Kanata ngồi phắt dậy mặc cho việc đó làm cơ thể cô bị đau nhức chút đỉnh. Nhưng không sao cả, vì người đó đã tới. Ngày nào cũng vậy cả cứ tới giờ này người đó sẽ tới đây kể cho cô nghe bao chuyện vui rồi động viên cô.

"Để đền lỗi thì mình có mua cho Kana-tan ít snack nè, vì mình sợ sẽ có loại khiến Kana-tan bị dị ứng nên mình đã mua nhiều lắm á"

Cô gái xách trên tay giỏ đồ ăn quơ qua lại trước mặt cùng một nụ cười rạng rỡ đến lạ tưởng như hôm nay là ngày vui đối với cô vậy.

"Thiệt tình, Towa chỉ cần đến tay không là được rồi mà, có cậu đến là tớ vui rồi mà"

Kanata nở một nụ cười nhẹ để tiếp đón người mà đối với cô giống như ánh sáng trong đêm sương mịt mù vậy. Nhưng có lẽ Towa không nhận ra, nói đúng hơn là hoàn toàn không để ý thấy.

Towa nhanh chóng sóc lại bộ đồng phục cũng như chỉnh lại chiếc kính của mình rồi bước về phía Kanata. Cô đặt đồ ăn lên bàn, nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi lại tiếp tục bận bịu với việc sắp xếp đồ ăn trong giỏ ra ngoài.

Trong lúc Towa đang chuẩn bị đồ "nhắm" thì Kanata lại đang chú tâm nhìn chằm chằm vào Towa. Đây có lẽ là thói quen khó bỏ của Kanata mất rồi, cũng giống như nghĩ đến mấy thứ tiêu cực vậy, nhìn chằm chằm để tìm ra điểm thay đổi trên mặt Towa khiến Kanata cảm thấy thích thú lạ thường.

Kanata luôn cảm thấy chiếc kính của Towa thật vướng víu, có lẽ  nếu bỏ ra thì cô nàng sẽ trông dễ thương hơn. Hình như, chỉ là hình như thôi nhé, đã có lần Towa phàn nàn với Kanata về việc chiếc kính đã làm phiền đến cô như thế nào. À với cả, Towa cũng nói rằng là cô muốn đeo thêm khuyên tai và nhuộm tóc nữa nhưng nhà trường không cho phép cô làm vậy.

Mặc dù không biết gì nhiều về mấy thứ thời trang của thiếu nữ thời nay nhưng những thứ mà Towa chọn thì Kanata tin chắc rằng chúng sẽ hợp một triệu phần trăm với Towa luôn ấy chứ.

"Nè Kana-tan mặt tớ có dính gì hả ? Sao cậu nhìn tớ hoài vậy ?"

"À đâu, đâu có đâu"

"Thiệt tình Kana-tan lại suy nghĩ vẩn vơ tới mấy thứ tiêu cực rồi phải không ? Tớ đã nói với cậu rồi, lạc quan lên rồi cậu sẽ hết thôi"

"Tớ không có thật mà..."

Thấy  Kanata trả lời mình một cách thẹn thùng, Towa chỉ đơn giản xoa đầu cô nàng rồi đáp lại bằng câu "Ừm vậy là tốt rồi, cố gắng lên nhé".

Rồi cứ thế cả hai thiếu nữ chỉ đơn thuần là bàn chuyện một cách vui vẻ. Nói là bàn chuyện chứ thực ra là Kanata ngồi nghe Towa kể chuyện thì đúng hơn. Towa kể về ngày hôm nay của cô như thế nào rồi lại khéo léo chèo lái câu chuyện sang việc cô mới học được một công thức nấu ăn rất ngon. Mọi thứ cứ vậy mà tiếp diễn cho tới khi Towa sắp phải về.

Thường thì lúc này Towa sẽ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về và Kanata sẽ lại như thường lệ ngồi nhìn khuôn mặt của Towa lúc bận bịu và có cho mình những suy nghĩ riêng. Nhưng hôm nay có vẻ khác, thay vì dọn dẹp thì Towa lại như sực nhớ ra việc gì đấy. Cô bất chớt quay sang nắm lấy đôi tay lành lạnh của Kanata khiến cô nàng giật thót.

"À đúng rồi tớ quên mất, Kanata này cậu có điện thoại đúng không ? Vậy cậu hãy chơi thử trò chơi này để giết thời gian đi, nó hay cực luôn á"

Towa nói bằng một vẻ mặt háo hức rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho Kanata. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị một trò chơi mang tên "Dự án đào tạo ma pháp thiếu nữ".

Ma pháp thiếu nữ sao ? Kanata có biết tới thể loại này, ngày nhỏ cô cũng hay được xem những bộ phim hoạt hình về những cô gái chính nghĩa, dễ thương đập tan cái ác bằng sức mạnh của tình bạn. Vốn là một con người không thích ảo mộng, cô chẳng mấy mặn mà gì với cái thứ gọi là ma pháp thiếu nữ lắm. Tuy nhiên nếu Towa đã đề xuất thì cô sẽ chơi thử vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co