VIII.Ngại
Jiyong đi theo sau Seunghyun nhưng cứ có cảm giác hắn đang né tránh cậu.Một bước của tên cao to đấy bằng hai bước của Jiyong,đã thế nay hắn còn rảo đi rất nhanh chứ chẳng điềm đạm nhẹ nhàng như hôm qua.Cậu thấy hắn cứ phăm phăm đi chẳng để ý đến mình,vươn tay ra nắm lấy vạt áo Seunghyun giật nhẹ.
"Nè anh định chạy à?"
"?"-Seunghyun quay lại nhìn bàn tay bé nhỏ đang bấu vào áo mình.
"Chờ tôi theo với...anh đi nhanh quá"
"Ừm"
Mặc dù Seunghyun chỉ trả lời qua loa rồi quay đi luôn.Nhưng hình ảnh khuôn mặt với vành tai đỏ ửng như đang xấu hổ điều gì đó của hắn cũng đã lọt hết vào mắt cậu.Thấy biểu hiện lạ lùng ấy của Seunghyun từ lúc rời khỏi căn phòng kia,cậu không giấu nổi tò mò mà chạy ngang với hắn mở lời hỏi.
"Anh sao thế,mặt anh đỏ ửng lên kìa?"
"Không!"
"Từ lúc ra khỏi căn phòng đó với tôi,anh cứ tránh mặt tôi vậy"
"Không mà"
"Hay do tôi nhìn thấy quá khứ của anh nên anh ngại?À đúng rồi tôi chẳng để ý cũng chẳng quan tâm đâu mà đừng ngại,đừng ngại"
"Ừm"-Hắn vẫn chẳng nhìn vào cậu,vẫn né ánh mắt nâu dịu dàng ấy mà chẳng trả lời cụt lủn.
"Quá khứ của anh trong đó tôi không nhớ gì đâu.Thề đó,nãy giờ tôi quên hết rồi nè"
Hai người họ cứ đi cạnh nhau một lúc cuối cùng cũng trở về căn phòng ấy.Jiyong vẫn nói liên thoắng chẳng ngừng khiến sự ngại ngùng của Seunghyun cứ tăng dần lên theo mỗi lần nhóc phù thuỷ đưa ánh mắt nâu ấm áp nhìn mình.Lạ thật,cái ánh mắt này tuy xa lạ nhưng lại mang một cảm giác quen thuộc mờ nhạt như đã từng ở trong ký ức bị lãng quên từ xưa.Chúng ta từng gặp nhau ở quá khứ rồi à?
Jiyong thì vẫn canh cánh trong mình một nỗi sợ từ hai phía,phía Seunghyun và phía người thân quen của mình.Cậu cố gắng dùng cái sự tinh nghịch trẻ con của mình để mua chuộc cảm xúc của tên đáng sợ kia,cố gắng làm hắn nguôi giận sau khi thấy mình đã xâm nhập vào cuốn nhật ký đó.Jiyong sợ làm hắn tức giận rồi xuống tay giết mình,cậu chết đi rồi thì mọi người sẽ thế nào,sẽ ra sao.Chỉ lo không toàn thây về với ba mẹ nên cậu mới nghĩ ra mấy chiêu trò ngớ ngẩn làm phân tâm hắn vì bây giờ đũa phép của Jiyong vẫn chưa được sửa,ngoài khả năng phòng thủ yếu ớt thì khả năng tấn công hiện giờ của cậu bằng không.
Tuy bạn nhỏ đang tìm cách làm Seunghyun nguôi giận,nhưng tên to xác đâu có giận cậu.Hắn chỉ đang ngại ngùng điều gì bí mật mà bản thân đang cố che giấu.
"Anh giận tôi...hở?"
Thấy Jiyong nhìn mình với ánh mắt đầy tội lỗi, Seunghyun lại cảm thấy sự quen thuộc ấy mạnh mẽ hơn khi nãy.
"Anh sẽ giết tôi...phải không.Tôi xin lỗi mà"
Cậu đang nói gì thế,đầu hắn quay tròn chẳng hiểu điều gì đang diễn ra với bạn nhỏ này.Sao lại có thái độ sợ hãi như thế,ban nãy vẫn tíu tít nói năng như cái máy cơ mà.
"Tôi nhớ ba mẹ lắm,nhớ mọi người.Anh có giết tôi thì cho tôi về thăm mọi người lần cuối được không..."
Đến giờ Seunghyun vẫn ngơ ngác,mình đâu có ý định giết Jiyong đâu.Cậu sợ hắn tức giận rồi phanh thây chỉ vì lý do cỏn con đó à,đâu đáng đâu.Hay là ở đây mới gần 2 ngày rời xa mấy con chữ ở trường nên cậu lên cơn mê sảng.
"Tôi có làm gì cậu đâu?"
"Tôi tưởng anh giận tôi vì...chuyện ấy.Xong rồi xuống tay với tôi"
"Giận lúc nào?"-Seunghyun nhấc một bên lông mày lên nhìn cậu.
"Nãy anh đi nhanh,xong còn đỏ mặt đỏ tai...Tôi làm anh giận đến mức đó mà.Tôi xin lỗi mà"
"Cậu bị gì thế.Không giận!"
"Hả...không giận?"
"Ừ"
Lúc này Jiyong mới thả lỏng cơ mặt,thở hắt một cái.Từ lúc về ở cùng hắn không biết bao lần cậu nghĩ rằng bản thân đang ở cùng tử thần.
"Thế hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"-Jiyong quay sang hỏi cái tên đang đơ xong đứng một cục to đùng kia.
"À quên mất.Mặc cái này đi"
Seunghyun đưa ra trước mặt cậu một chiếc áo choàng lông với bộ đồ đơn giản và toàn bộ là màu trắng.Jiyong cũng ngoan ngoãn nhận lấy rồi chạy vào tấm màn che kia để thay.
"Đừng nhìn nhe"-Giọng cậu nhẹ như lông,vô thức chạm vào lòng hắn một cảm xúc lạ.
"Ờ..."-Seunghyun bất giác nhếc môi cười.
Một lúc sau Jiyong bước ra với bộ dạng trắng muốt, bồng bềnh như con thỏ nhờ có chiếc áo lông mà hắn đưa.Giờ thì nhìn Kwon Jiyong khác gì thiên thần không.Đôi mắt nâu ấm áp như tia nắng đầu ngày,khuôn mặt đáng yêu với làn da trắng hồng,đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.Jiyong đẹp đến mức ánh sáng rọi vào phòng cũng thiên vị cho cậu,soi sáng từng đường nét thanh tú mảnh khảnh ấy.Seunghyun thấy cảnh tượng này trong lòng lại dâng lên cảm giác quen thuộc lạ lùng ấy.Sao cứ thấy cậu ta rất gần gũi nhưng xa lạ đến khó tả.Nhưng cái vẻ đẹp thuần khiết trước mắt bây giờ,thật là muốn lấy làm của riêng mình.
"Tôi không quen mặc thế này.Trông lạ quá"
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy vang lên như giật đầu Seunghyun về thực tại khi hắn đang mải đắm chìm vào vẻ đẹp cậu.Seunghyun đang ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều cũng giật mình nhận ra bản thân mình đang bất ổn mấy nay khi gần Jiyong.
"Nhìn được không,tôi bây giờ nhìn như nhân thú ấy"
Bạn nhỏ kia chạy đến trước gương xoay ngang xoay dọc nhìn bản thân qua hình ảnh phản chiếu.Vừa ngắm vừa nói với giọng khá phấn khích.
"Không tồi"
"Anh thấy tôi giống nhân thú như anh chưa này,áo lông này mềm ghê ý.Anh lấy đâu ra vậy?"-Tay Jiyong xoa xoa mặt lông thú.
"Của tôi"
"Tự dưng anh đưa đồ của mình cho tôi mặc làm gì chứ"
"Hỏi nhiều"
"Đẹp ghê,lần đầu tôi thấy bản thân mình nhìn sang trọng đến vậy đấy"
"Không sang.Đáng yêu"-Seunghyun nói nhỏ dần.
"Hả,anh nói sao cơ"
"Nhiều chuyện.Ra ngoài với tôi"
Jiyong gật gật mấy cái rồi rảo bước theo sau hắn.Đi xuống lầu,Seunghyun cũng tiện tay lấy chiếc áo lông được gia tinh chuẩn bị sẵn giống cái cậu đang mặc rồi khoác lên người.Jiyong lấy làm lạ nhưng cũng chẳng thắc mắc gì thêm.Hai người họ ngồi lên chiếc xe ngựa đang đỗ trước cửa rồi dần dần biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co