Truyen3h.Co

[MagKaru] em bé

1.

magurzz

Magnus đang vô cùng buồn chán. Magnus bị bỏ lại ở nhà một mình chỉ vì mạnh miệng nói không khi Hikaru rủ cậu đến bữa tiệc của Levy để ăn mừng việc cậu ta chính thức trở thành Grandmaster.

Có thể mọi người sẽ thắc mắc từ bao giờ mà họ lại thân nhau như thế thì từ sau khi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng lên ngôi vô địch thế giới vào năm 2026, Hikaru đã chính thức nghỉ hưu và trở thành streamer toàn thời gian. Kể từ đó thì Hikaru trở nên đỡ cạnh tranh hơn, vui vẻ hơn và bắt đầu ngỏ ý giúp Levy cải thiện kĩ năng của mình. Vậy là giờ Levy và Hikaru thành bạn thân, Levy cũng là một trong số ít người biết mối quan hệ của Magnus và Hikaru. Nên Magnus cũng coi Levy là một người bạn, dù thi thoảng cậu ta vẫn hơi khó chịu.

Vậy nên sáng hôm nay khi Levy gọi để báo rằng mình đã thoát kiếp của một International Master (IM) và mời Hikaru tham gia buổi ăn mừng của cậu ta, Hikaru đã đồng ý ngay lập tức. Vì buổi ăn mừng được tổ chức vào buổi tối, nên suốt cả ngày hôm đó Hikaru cứ không ngừng nói về việc Hikaru tự hào về Levy thế nào, rằng cậu ta nỗ lực ra sao và thật sự xứng đáng với điều đó.

Và Magnus, một người với trái tim nhỏ nhoi và hoàn toàn không thích nghe người yêu mình cứ líu lo về một thằng con trai khác, đã vô cùng khó chịu. (dù Magnus biết Hikaru cùng lắm chỉ coi Levy là một thằng em trai)

Khi Hikaru vừa tắt cuộc điện thoại thứ hai trong ngày hôm ấy với Levy vì dường như cậu ta không thể ngừng nói chuyện với Hikaru trong khi đằng nào tối hai người họ cũng gặp nhau, Magnus đã chịu hết nổi.

"Sao hồi em vô địch thế giới lần đầu tiên trông anh không vui thế."

Hikaru nhìn chằm chằm vào Magnus như thể cậu vừa thốt lên câu nói hài hước nhất trong ngày. Rồi Hikaru vừa cố nhịn cười vừa nói:

"Hồi đó chúng ta ghét nhau mà. Em làm sao thế. Chẳng lẽ lại ghen với Levy."

"Không hề. Tại cậu ta khó chịu quá thôi. Tối anh đi một mình đi, em không muốn thấy hai người cứ líu lo với nhau nữa đâu." Magnus bày ra vẻ mặt giận dỗi nhất của mình, rồi bỏ vào trong bếp.

Suốt cả ngày hôm đó, Hikaru cứ thi thoảng lại hỏi Magnus có chắc là muốn ở nhà một mình tối nay không và Magnus vẫn mạnh miệng nói không. Cứ mỗi lần như thế Hikaru lại tủm tỉm cười rồi chả nói gì nữa

Vậy là giờ Magnus ở đây. Cô đơn trong chính căn nhà của mình khi Hikaru thì chắc đang bị Levy kéo đến một quán bar xập xình nào đó để ăn mừng.

'Đáng lẽ cũng phải thuyết phục mình đi cùng chứ. Đúng là yêu một người vô tâm.' Magnus thầm nghĩ, tay thì lướt điện thoại trong vô định.

Ngồi chán rồi Magnus lại đi quanh nhà, cố gắng ngăn bản thân khỏi việc nhắn tin hỏi Levy địa điểm và lao đến bắt Hikaru về ngay lập tức. Magnus đi vào phòng stream của Hikaru, ngắm nhìn những thứ Magnus và Hikaru đã tích lũy trong suốt những năm tháng bên cạnh nhau. Có một tủ sách đựng vài cái cúp của Hikaru, một số cái khác của Magnus, rồi còn cả ảnh chụp chung của hai người, ảnh gia đình Hikaru, có cả một khung ảnh quả dứa ngốc nghếch mà Hikaru nhất quyết dùng để đựng bức ảnh thích nhất của anh. Một bức ảnh khi Magnus và Hikaru đứng nắm tay nhau nhìn về phía máy ảnh, đằng sau là cực quang rực rỡ mà họ đã lặn lội lên phía bắc Na Uy để tận mắt chứng kiến.

Rồi Magnus lại nhớ đến căn nhà còn lại của họ ở Na Uy. Hikaru và Magnus đã nhất chí rằng sẽ luân phiên ở Florida và Tønsberg vì cả hai đều có đủ tiền để bay đi bay lại và để không ai thật sự phải rời xa gia đình quá lâu. Căn nhà ở Florida thì ngập nắng và rực rỡ hơn còn căn nhà ở Tønsberg có phần lặng lẽ hơn, nhưng vẫn ấm áp. Căn Magnus mua ở Na Uy thì đủ to để đón cả bố mẹ Hikaru sang và mời cả bố mẹ Magnus ở lại để cùng nhau đón Giáng Sinh. Magnus khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cuộc sống hiện tại của họ. Nếu Hikaru Nakamura của 10 năm trước biết bản thân đang biến Magnus Carlsen thành gối ôm đi ngủ mỗi ngày thì chắc cậu ta sẽ phát điên lên mất.

Magnus cứ lạc trong suy nghĩ của mình cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Magnus giật mình nhìn vào điện thoại khi thấy bây giờ đã là quá nửa đêm, và Levy đang gọi, Magnus nhíu mày và bắt máy. Magnus đã kịp nghĩ đến một nghìn khả năng về lí do Levy gọi cho mình giờ này. Chẳng lẽ Hikaru gặp chuyện gì, hay anh ấy lại đánh nhau với ai nữa.

"Này Magnus, ông vẫn ở nhà chứ." Magnus có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình phía sau nên có lẽ họ vẫn đang ở quán bar.

"Không ở nhà thì tôi đi đâu được. Có chuyện gì thế? Hikaru gặp chuyện gì à?"

"À không cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng mà anh ấy uống say quá rồi, cứ lảm nhảm cái gì ấy. Mà tôi nghe được mỗi tên ông, chắc nhớ ông lắm." Levy khịt mũi như thể cậu ta đang nén cười.

Magnus đang cố gạt đi sự ấm áp đang dâng lên lồng ngực khi nghe thấy Hikaru có vẻ đang nhớ mình để tập trung vào phần "Hikaru uống say quá rồi."

"Thế giờ tôi đến đón anh ấy nhé. Cho xin cái địa chỉ đi."

"Không cần đâu tôi gọi taxi đưa Hikaru về rồi. Ông chỉ cần đứng đợi và giúp tài xế đưa Hikaru vào thôi vì chắc giờ Hikaru không đứng nổi nữa đâu."

'Bao tuổi rồi mà còn uống đến mức đấy' Magnus cáu kỉnh nghĩ, rồi cảm ơn Levy vì đã thông báo cho mình, và cúp máy.

Magnus không phải đợi lâu vì khi đang mải rót nước để đề phòng Hikaru khó chịu sau khi uống quá nhiều rượu thì một chiếc taxi đã đỗ trước cổng nhà họ. Magnus chạy ra thì thấy người lái xe đang đang chờ sẵn, ghế hành khách mở và Hikaru thì dường như đang ngủ trong đó. Magnus khẽ gật đầu khi đi ngang qua tài xế, rồi ngó đầu vào xem Hikaru, người đang ngủ say như em bé.

Magnus khẽ lay Hikaru tỉnh dậy, vì nếu không cậu sẽ phải xoay xở để bế Hikaru từ xe taxi vào nhà nếu anh không thể tự đi được. May mắn thay, Hikaru có vẻ vẫn còn chút tỉnh táo để hé mắt ra nhìn Magnus, và lẩm bẩm cái gì đó nghe như tên của cậu.

"Ừ em nè. Anh dậy được không? Giờ mình vào nhà nhé."

Khá đáng khen khi mà bằng cách nào đấy Hikaru vẫn sử dụng được bộ não đang chìm trong chất cồn của mình để hiểu một nửa những lời Magnus nói, Hikaru vươn tay về phía Magnus, tỏ ý muốn để cậu kéo mình lên. Magnus khẽ lắc đầu trước vẻ trẻ con của người yêu, rồi luồn tay nhấc Hikaru lên, vòng tay anh qua vai mình, tay còn lại đặt dưới eo Hikaru giúp Hikaru đứng thẳng lên.

Magnus gật đầu với người tài xế để cảm ơn trước khi đỡ Hikaru vào nhà. Magnus phải chật vật mãi mới đưa được Hikaru đến giường vì Hikaru chả giúp được gì ngoại trừ việc không ngừng ngả người về phía Magnus, rúc đầu vào cổ cậu và lảm nhảm mấy lời vô nghĩa. Magnus để Hikaru xuống giường, cố gắng giữ cho Hikaru ngồi thẳng để không ngã sấp mặt xuống đất, và ngồi xổm xuống để cởi giày cho anh.

Hikaru ngồi trên giường, cười ngây ngốc khi nhìn xuống bóng dáng của Magnus đang ngồi dưới sàn nhà. Hikaru đưa cả hai tay ra đặt lên đầu Magnus, làm rối tóc cậu bằng cả hai bàn tay đang xoa chậm rãi.

"愛してる、 puppy."

Magnus ngước lên, và bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Hikaru. Hikaru thường nói tiếng Nhật mỗi lần anh giận dỗi hoặc muốn tỏ ra bất mãn với những gì Magus làm và dù biết có thể Hikaru đang thầm chửi mình bằng thứ ngôn ngữ Magnus không hiểu, cậu vẫn thích nghe Hikaru nói tiếng Nhật. Vậy nên kể cả khi đã nghe Hikaru nói lời yêu bằng tiếng Nhật vô số lần, Magnus vẫn cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay trong lồng ngực, khiến tim cậu đập rộn ràng lên. Dù đã yêu nhau hai năm, trải qua vô số xích mích, thậm chí là vài trận cãi nhau to nhưng Magnus chưa bao giờ không nhận ra tình yêu trong ánh mắt mà Hikaru dành cho cậu, và mỗi giờ phút ở bên Hikaru đều khiến Magnus cảm thấy như thể cậu vẫn là thằng nhóc 8 tuổi lần đầu thấy Hikaru Nakamura thi đấu.

Magnus chìm trong bàn tay của Hikaru một lúc nữa trước khi đứng dậy, và ánh mắt Hikaru chăm chú nhìn theo khi cậu đứng giữa hai chân anh. Magnus nhẹ nhàng giữ khuôn mặt Hikaru bằng hai tay, để Hikaru gần như tan chảy vào cái chạm đó.

"Xin lỗi vì đã để anh đi một mình nhé."

Hikaru lắc đầu, vòng tay qua eo Magnus để kéo cậu vào một cái ôm. "Không sao đâu, em ở đây là được rồi."

_____

15 phút sau đấy là quá trình Magnus chật vật để thay cho Hikaru một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, rồi giúp anh vào nhà vệ sinh để Hikaru có thể đánh răng sạch sẽ trước khi leo lên giường và đi ngủ vì chắc chắn Hikaru sẽ không muốn ngủ trong khi bản thân vẫn đầy mùi rượu đâu. Nhưng ngay khi kem đánh răng chạm vào lưỡi, Hikaru đã gần như nôn ra.

"Này, anh ổn không?" Magnus đang đứng chờ bên ngoài nghe thấy vậy thì nhanh chóng đi vào, tay đưa lên xoa lưng Hikaru nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu của anh.  Nhưng có vẻ nỗ lực của Magnus không có tác dụng là mấy khi Hikaru buông bàn chải ra và lập tức cúi người xuống bồn cầu. Magnus cũng quỳ xuống và tiếp tục xoa lưng cho anh. Khi Hikaru đã ngừng nôn, Magnus cũng đã kịp ra phòng khách lấy cho anh một cốc nước.

Magnus đưa cốc nước lên miệng Hikaru, giúp anh uống vài ngụm để vơi đi cảm giác buồn nôn.

"Anh thấy đỡ chưa?" Magnus hỏi khi thấy Hikaru đã ổn định.

Hikaru giơ ngón tay cái lên, định nói gì đó nhưng một cơn ho đã cắt ngang trước khi Hikaru kịp mở miệng ra.

"Ừm có vẻ ổn rồi." Hikaru nói khi cơn ho đã qua đi. "Anh biết tại sao mình lại nôn rồi."

Magnus nhíu mày. "Tại anh uống nhiều rượu quá chứ còn gì nữa. Mai em sẽ nói chuyện với anh về vụ này sau, giờ thì mình đi ngủ nhé."

"Không phải đâu."

Hikaru ngẩng lên nhìn Magnus, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Magnus sững sờ, cậu dịch người về phía trước để đặt tay lên má Hikaru, người anh nóng bừng. Nhưng có thể chỉ là do Hikaru vừa nôn xong.

"Sao thế, anh có cần đi khám không?"

Hikaru nhìn Magnus một lúc lâu trước khi gật đầu. Giờ thì Magnus gần như hoảng loạn, và bộ não của cậu bắt đầu lên kế hoạch cho mọi thứ. Cậu phải gọi xe taxi để đưa Hikaru đi khám trước, hay phải gọi điện báo cho bố mẹ Hikaru trước vì họ đang ở gần đây và có thể giúp được gì đó. Khi Magnus chuẩn bị ra khỏi phòng tắm để lấy điện thoại thì bàn tay của Hikaru níu cậu lại.

Magnus quay đầu lại thì thấy Hikaru vẫn đang nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc hồi nãy, nhưng miệng anh hơi hé ra như thể chuẩn bị nói gì đó.

Magnus cố gắng trấn tĩnh bản thân và ngồi quỳ xuống trước mặt Hikaru.

"Anh sao vậy?"

"Magnus. Anh cần nói với em một chuyện. Anh có thai rồi."

"H-hả?"

"Em bé ấy. Mình sắp có em bé rồi."

Magnus đang rất bối rối. Thật sự đấy.

"Hika à, anh chắc chứ?"

"Anh thề luôn đấy." Hikaru khẳng định. Vẻ mặt bàng hoàng của Magnus đang làm Hikaru cảm thấy bị xúc phạm. "Em không tin anh à."

Vì Magnus giờ trông không khác gì một thằng ngốc và chắc chắn là không giúp được gì nên Hikaru định đứng dậy và bỏ đi nhưng lại vấp ngã. May mắn là Magnus đã kịp đỡ lấy anh.

"Thấy không, anh còn không đi đứng được bình thường."

"Ừ ừ đấy là vì anh đang say đấy, tình yêu ạ." Magnus thở dài. Có vẻ như trận nôn vừa rồi không giúp được gì cho Hikaru trong việc loại bỏ cồn ra khỏi cơ thể anh. Ít nhất nó không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Magnus nhẹ nhàng xoa tay Hikaru rồi hỏi. "Sao anh lại nghĩ mình có thai thế."

Hikaru nhìn Magnus với vẻ mặt không tin nổi. "Thật luôn đấy à? Em quên mất 2 tuần trước mình vừa làm gì hả."

Hai tuần trước thì là Magnus vừa thắng SCC. Và họ-

"Ồ."

"Ồ? Giờ em biết tại sao rồi chứ. Anh bảo rồi mà."

"Thế đây là ốm nghén à."

"Phải rồi đấy đồ ngốc. Em chả tin anh."

Chết tiệt. Chuyện này buồn cười quá. Magnus đang cố hết sức để không cười phá lên vì trông Hikaru hoàn toàn nghiêm túc về chuyện này. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì không đem điện thoại theo.

"Rồi rồi, anh nói đúng." Magnus dẫn Hikaru ra ngoài vì họ đã ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu rồi.

Hikaru ngồi khoanh chân ở mép giường, tay vẫn bấu chặt lấy áo Magnus khi cậu ngồi xuống cạnh anh."

"Lúc nãy khi ngồi uống với Levy anh cũng bị nôn. Xong anh nghĩ đến chuyện hôm đó, và anh nghĩ là mình có thai rồi."

Magnus nhướn mày, ước gì bản thân đang cầm điện thoại vì chuyện này sẽ hài hước lắm đây.

"Anh thấy lo quá nên đã nói với Levy, nhưng cậu ấy chẳng chịu nghe gì hết. Xong Levy bảo anh say quá sảng rồi nên cậu ấy gọi cho em." Hikaru dựa đầu vào vai Magnus rồi nói tiếp. "Giờ anh sẽ phải giải thích với fan thế nào đây? Liệu họ có dừng theo dõi  anh chỉ vì anh sắp trở thành một ông bố không?"

Magnus thật sự, thật sự muốn phá lên cười lắm rồi, nhưng cậu không muốn mạo hiểm làm Hikaru cáu kỉnh thêm nữa. Đâu phải lúc nào Hikaru cũng bám dính như này đâu, Magnus sẽ tận hưởng thêm chút nữa.

Hikaru im lặng một lúc rồi đột nhiên ngẩng lên. "Em không muốn có con với anh sao?"

"Tất nhiên là có rồi, kjære. Nhưng muộn rồi, giờ mình đi ngủ trước đã nhé. Sáng mai mình sẽ nói chuyện tiếp."

Có vẻ như sự mệt mỏi cuối cùng cũng đánh gục Hikaru khi anh gật đầu và chui vào chăn. Magnus khẽ cười khi thấy Hikaru gần như ngủ ngay lập tức. Magnus đứng dậy và tắt đèn ngủ trước khi quay lại giường. Cậu nhẹ nhàng chui vào chăn, cố gắng không đánh thức Hikaru dậy.

_____

Hikaru tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp. Hikaru ngồi dậy, cảm tưởng như bản thân vừa bị một chiếc xe tải cán qua đầu, rồi anh nhìn sang bên cạnh, thấy Magnus đang nhìn mình chăm chú, trông cậu như sắp bật cười.

"Chào buổi sáng Hika. Anh có nhớ gì về tối qua không?"

Hikaru chớp chớp mắt. Bộ não tua lại trò hề của mình tối qua như một bộ phim hài nhảm.

"Chết tiệt. Anh thật sự nghĩ mình sắp có thai hả?"

Cảnh tượng Magnus phá lên cười đã là câu trả lời quá rõ ràng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co