Truyen3h.Co

Magna Scuto

Komieri Yuuta

keoduongngot1997

Hãy cùng tôi trò chuyện về khoa học nào! Bạn chỉ cần lắng nghe thôi, không cần phải hiểu hay đáp lại những câu hỏi mà tôi đưa ra đâu. Bởi vì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không hiểu gì đâu và đó cũng là lý do tôi lựa chọn bạn.

Nào, hãy bắt đầu cho đến khi bạn hết kiên nhẫn để nghe những gì tôi nói, và hết kiên nhẫn để dành thời gian với con người nhàm chán như tôi.

Thú thật, tôi cần bạn làm người nghe trong cuộc trò chuyện này chỉ để chứng minh rằng tôi không mắc phải bất kỳ chứng bệnh về tâm lý nào. Để "họ" không thể dùng những "lý lẽ" vô lý đến tột đỉnh kia nhằm gửi tôi vào bệnh viện tâm thần vì tài sản "lớn như núi" của tôi.

Nhưng nhà khoa học tài ba này không dễ dàng để "họ" chiếm đi nguồn vốn dùng để thực hiện những thí nghiệm vĩ đại của tôi được.

Nói tóm lại, bạn chỉ việc ngồi đó để nghe tôi dài dòng là được rồi. Còn về thù lao, một khi bạn chọn kết thúc việc nghe thì tôi sẽ trả cho bạn một khoản tương xứng với thời gian nghe của bạn. Nhưng sau đó, bạn sẽ phải rời khỏi nơi đây mãi mãi và mất đi tất cả ký ức về tôi và nơi này.

Quả là một món hời đúng không?

Sao, bạn bảo tôi đang hoang tưởng ấy à? Những gì tôi nói đều là bịa đặt?

Bạn, không tin tôi sao?

Làm sao đây, làm sao để thuyết phục được bạn là tôi đang nói thật đây?

Đúng rồi, cả sự tồn tại của tôi, tôi còn không chứng minh được thì sao tôi có thể chứng minh bất kỳ thứ gì liên quan đến mình đây?

Và cả bạn nữa. Rốt cuộc bạn có thật hay không? Tôi tạo ra bạn hay bạn tạo ra tôi? Nếu bạn bảo tôi hoang tưởng, phải chăng bạn mới chính là người hoang tưởng ra một tôi đang hoang tưởng ra bạn?

Bằng chứng nào chứng minh tôi đang hoang tưởng? Thực tế nào chứng minh bạn đang hoang tưởng?

Bạn có chứng minh được sự tồn tại của chính bản thân mình hay không?

Đó, khoa học chính là thứ tồn tại để làm sáng tỏ mọi câu hỏi trên thế giới này.

Thế, bạn đã hết kiên nhẫn chưa nhỉ?

--------

Komieri Yuuta.

Một cái tên được đặt từ tổ hợp hiragana ko, mi, e, ri, yuu, ta. Bởi thế nên nó chả mang một ý nghĩa nào cả.

Cũng như tôi đây, một sự tồn tại chẳng mang theo hàm ý nào được mang đến thế giới này.

"Tại sao tên của con chả có nghĩa gì vậy ạ?" Tôi hỏi Mẹ.

"Vì đó là tên do Cha con đặt." Mẹ trả lời.

"Thế Cha con đâu rồi hả Mẹ?" Tôi lại hỏi Mẹ.

"Cha con đi công tác rồi." Mẹ kiên nhẫn trả lời với cặp chân mày nhíu lại. Hình như trong mắt Mẹ có thứ gì đó, có thể là bụi, nên mắt Mẹ mới trông như sắp khóc thế kia.

"Vậy khi Cha về con có thể hỏi Cha tại sao Cha lại đặt tên con như thế được không ạ?" Bằng sự nhạy cảm của một đứa trẻ, tôi bỏ đi câu hỏi "Khi nào Cha về hả Mẹ?" xuất hiện trước tiên trong đầu.

"Được chứ con yêu." Giọng Mẹ nhẹ tênh như thể không cho tôi nhận thấy sự nức nở ẩn chứa bên trong.

Mẹ sờ đầu tôi, luồn những ngón tay thon dài xinh đẹp trong trí nhớ vào mái tóc rối bù của tôi rồi biến mất.

Ký ức của tôi chạy đến đấy thì kết thúc như bức ảnh bị xé làm hai vậy. Tôi vẫn cúi đầu chờ Mẹ tiếp tục xoa đầu tại căn phòng ở gác mái, mặc cho Mẹ và phần còn lại của căn phòng đã hóa thành hư vô đen ngòm.

--------

Tôi đã gặp được anh ấy. 

Tựa như bao câu chuyện cổ tích, chàng hoàng tử hay hiệp sĩ sẽ đến giải cứu nàng công chúa vào lúc nàng gặp khốn khó nhất, rồi tiêu diệt rồng, mụ phù thủy hay kẻ gian ác nào đó khiến nàng lâm vào hoàn cảnh này.

Đương nhiên tôi không phải nàng công chúa, vì ngay từ đầu giới tính đã không đúng rồi.

Nhưng anh ấy chắc chắn cũng không phải chàng hoàng tử hay hiệp sĩ nốt. Vì chả có chàng hoàng tử hay hiệp sĩ nào lại cầm súng bắn vào đầu kẻ thù khiến não và máu văng tung tóe lên mặt nàng công chúa như anh ấy cả! Cô công chúa ấy bị sang chấn tâm lý luôn rồi kìa!

À mà tôi quên mất kể cho bạn nghe về vai trò của tôi trong câu chuyện này nhỉ?

Tôi là nhà khoa học đại tài tội nghiệp bị tên phản diện bất tài vừa hít mùi đất kia xâm nhập gia cư bất hợp pháp ấy mà. Nếu anh ấy đến trễ chút nữa thì tôi đã có thêm tận hai người cùng trò chuyện tháng này rồi. Tiếc thật đấy!

"Lại là cậu à?"

"Lại" là sao? Đây là lần đầu tôi gặp anh mà.

"Dù biết là tôi đang chõ mũi vào chuyện của cậu, nhưng người đã mất rồi thì không trở lại được nữa. Khoa học dù cho có phát triển đến mức xe có thể bay trên trời hay con người có thể tự nhân bản bản thân, thì việc hồi sinh người chết chỉ là ảo tưởng thôi."

Anh đang nói gì với tôi đấy? Ai đã mất? Hồi sinh người chết là chuyện thế nào?

Tôi không rõ tại sao mình lại hiểu được những lời anh ấy nói. 

Tôi không rõ.

Con không rõ.

Mẹ ơi.

...Con có nên từ bỏ thực tại nơi mẹ vẫn đang đứng sát bên con không?

Tôi mếu máo.

Những ngón tay đã trở nên khác so với trí nhớ luồn vào tóc và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Dường như tôi đã thấy mẹ cười.

Bức hình bị xé nửa đã được hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co