v
"Mày liên lạc lại với hắn rồi chứ gì?"
"Không có, mặt mũi đâu mà liên lạc lại."
Thi liếc mắt nhìn tôi, trước khi dời tầm mắt và gắn nó lên đâu đẩu trên tán cây.
"Nhớ cỡ đó mà không gặp lại à?"
"Tầm bậy, đây quên lâu rồi."
Thi nhìn tôi, như dò xét trong ba chữ 'quên lâu rồi' có chữ nào là thật, chữ nào là giả. Tôi không buồn đoán Thi đưa ra kết luận gì, nhưng theo tôi, 'quên' là thật, 'lâu rồi' là giả. Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể 'lâu rồi' là đúng, 'quên' là sai, tôi chẳng biết, dạo gần đây tôi hay lảm nhảm trong đầu như vậy lắm.
"U know, nãy giờ tao chưa nhắc đến một cái tên cụ thể. Trong đầu mày, hắn vẫn luôn hiện hữu mà."
"Vô tình thôi Thi, đừng nghĩ nhiều."
Tôi đã thôi nhớ về Duy Nguyên, thôi lục lại những tấm ảnh cũ, đi đường vòng để tránh phải thấy những quán xưa ta từng ngồi và thấy lòng bồi hồi đến quặn thắt.
"Này, dối lòng không phải cách giải quyết đâu."
Biết rồi, biết chứ, tôi biết chứ, sao lại không biết cơ được, tôi đã muốn hét lên, như tôi vẫn thường làm khi muốn biện hộ một điều gì đó, nhưng tôi không, họng nghẹn đắng và nước mắt chực chờ rơi đã khiến tôi chẳng thể làm thế.
"Nhưng này, lí do cả tao và mày đều biết mình đang nói về ai dù không phải đề cập đến tên, vì trước đến nay mày thấy ngoài hắn ra tao đã từng gắn bó với một ai dài đến thế, tao đã từng thương một ai như thế chưa? Và chẳng lẽ bây giờ tao lại bảo là tao đang nhớ hắn phát điên, tao không quên nổi hắn, không có hắn thì tao sống không nổi à? Mày muốn tao phải thể hiện ra như thế hả Thi?"
"Không có ý đó, ý tao là mày đang dối lòng, mày cần phải chấp nhận việc tụi mày không còn bên nhau và giờ thì mày phải thương lấy mình thôi, tội gì cứ phải mãi dằn vặt vì những ký ức cũ mèm."
Lặng im, tôi quay mặt đi với mi mắt ướt nhoè, tôi chẳng thể bảo với Thi rằng nói thì dễ hơn làm, tôi cũng đâu phải không biết mình cần bước tiếp và thôi nhớ về người cũ, đâu phải không biết cần tự yêu lấy chính mình vì giờ tôi chẳng còn Duy nguyên bên cạnh và thương yêu tôi nữa.
Tôi chẳng thể nói ra những lời đó, cơn khó chịu đang bóp nát lồng ngực tôi. Biết rằng ngày hôm nay tôi đang nhớ anh tới nhường nào, tôi đã không yêu anh, tôi đã chẳng nhận lời, phải chăng?
Phải chăng, có thể chúng tôi sẽ khác, nếu ngay từ giây phút anh bảo "Có muốn quen anh không?", tôi không bảo là "Quen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co