Truyen3h.Co

mahh, chẳng có gì cả

mah

mincoi5c

Viết ra cái này chắc L chẳng đọc được đâu. Chắc L chẳng đọc đâu. 

Mỗi lần gặp những chuyện tồi tệ như này thì, mình lại nghĩ đến L, rồi nhận ra (lần nữa) rằng mình chẳng thể nói với ai, một cách thoải mái, như với L. Cho dù mình có bao nhiêu mối quan hệ đi chăng nữa, thân thiết mấy đi chăng nữa thì mình cũng không tìm được cảm giác an toàn đấy. Mình lười phải bắt đầu kể từ đầu, lười phải giải thích, lười phải nghĩ xem liệu người ta có hiểu ý mình không, hay nhận xét thế nào về mình. Mình rất lười. Mình cũng khó chịu. Mình nghĩ chẳng mấy ai thật sự quan tâm đến rắc rối hay những tồi tệ đang diễn ra xung quanh mình. Vì ai cũng có những tồi tệ của riêng họ. 

Nhưng với L thì khác. Mình không biết L có thực sự quan tâm hay không, và mình cũng chẳng đắn đo gì về chuyện ấy. Mình chỉ kể thôi. Như một thói quen. Và mình cũng chẳng mong đợi gì hơn là được kể, không cần an ủi hay động viên gì cả. Mình nghĩ thế. Đương nhiên là, lúc L rep vài ba câu khách sáo, mình thấy không vui chút nào cả. Nhưng mình cũng chẳng mong hơn. Thế thôi là đủ.

Dạo này mình bị sao ấy. Mình không biết mình thực sự muốn gì, nhưng mình biết rõ cái mình không muốn. Là mình không muốn làm L buồn thêm nữa. Mình không thể làm L buồn lần nữa. Vì mình từng, cho đến bây giờ vẫn thế, quá ích kỷ. Cũng 1 năm rồi và quanh đi quẩn lại, mình chưa dứt ra hoàn toàn được người này. Mahhh. Thế nên là, cứ kệ mình đi, mình chẳng sao cả và lần này hãy để mình làm người buồn. Thay vì L. 

Mình chỉ cư xử như điên thế thôi, mình biết mình chẳng thể làm gì, hay xen vào cuộc sống L thêm lần nào nữa. Mình có phát điên lên khi nghe mọi người bảo có em lớp 10 thích L. Mình có phát điên lên khi nghe kể L với bạn nào đấy giọng rất hay trên mạng. Rồi mình cũng chẳng thể làm gì. Và mình nghĩ là, cũng giống như lúc L chẳng thể làm gì khi mình nhất quyết không thích L. 

Quay trở về thời điểm đấy, mình đã rất sợ. Không hiểu vì gì mà mình thấy muốn trốn tránh khi L chủ động. Như lúc này, mình muốn trốn tránh khỏi tất cả mọi người. 

Mình đồng ý với L, cho dù mình với L có nhắn tin lại đi chăng nữa thì cũng không thể như lúc trước. 1 năm trước. Rồi mình lại, vô tình và cố ý, làm tổn thương L lần thứ bao nhiêu không rõ. Nên là mình sẽ cứ như này, và chẳng sao cả. Chẳng bao giờ làm sao cả. 

Đương nhiên mình không muốn bất kỳ ai làm L buồn như mình đã từng làm. Mình rất mong L có thể gặp được ai đấy, đối với L thật lòng và tốt bụng. Và trưởng thành. Không như mình là được. Mặc dù chắc chắn mình sẽ không vui vẻ gì khi ấy. Mình sẽ khóc, mình đoán thế.

Bố mình vừa lên và nói một vài câu làm mình khóc. Mình ghét tiếng bước chân, ghét nghe thấy bất kỳ cái gì. Chẳng hiểu sao mình có thể đày đọa bản thân đến mức này. Chẳng hiểu sao mình có thể để người khác đày đọa mình như thế.

Mai mình muốn nghỉ học. Lại là sự trốn tránh của mình, cho đến khi mình cân bằng lại được mọi thứ.

/ 21 . 03 . 19 / at 21:34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co