Học sinh mới
Ri...ri....ri.
diệp Tử San đưa tay khỏi chăn chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn, một tin nhắn được gửi đến "vday65 chưa nào người đẹp" là tin nhắn cuả Nhạc Khởi La cô bạn thân nhất trog lớp. Tử San mắt nhắm mắt mở bấp tin nhắn trả lời:" Ừm....dậy rồi"
Vứt chiếc chăn ra Tử san từ từ đi xuống nhà . Vừa ra khỏi phòng mùi thức ăn thơm phức đã lan ra khắp mọi nơi. Từ San bỗng giật mình rồi chạy nhanh xuống bếp:
- mẹ....mẹ về rồi sao?
Mẹ Tử San quay lại nhìn nó nở nụ cười hiền từ:
- Ừ ! hôm qua 12 giờ mẹ mới xuống sân bay về đến nhà cũng hơn một giờ nên không tiện đánh thức hai đứa dậy. Nào! Ngối xuống ăn sáng đi.
Tử San cũng nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn thưởng thức món ăn mà mẹ cô nấu . mẹ Tử San vốn là trưởng phòng ngoại giao của một công ty nước ngoài thường xuyên đi công tác nên ít khi có ở nhà. Bà quay sang hỏi nó:
- Diệp Tuân chưa dậy sao con?
- Dạ chưa ạ, mà dao này thầy chủ nghiệm của nó nói nói với con là dạo này nó hay nghỉ học lắm??
Bà Diệp không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.
Tử San đẩy ghế đứng dậy:
- Mẹ con ăn xong rồi, con lên thay quần áo rồi đi học luôn đây?
Bà Diệp mỉm cười nói : Ừ, nhanh lên kẻo trễ học con?
Diệp Tử San thay đồ xong lền xuống nhà mang theo bữa trưa đi ra ngoài. Á...... tiếng hét làm nó không khỏi dật mình nhìn lên phòng Diệp Tuân. Không kiêng nể Diệp Tuân thò đầu tóc vẫn con bù xù ra khỏi cửa sổ, lớn giọng:
- Diệp Tử San chị là đồ đáng ghét sao lại méc mẹ chuyện em nghỉ học chứ.....- Cậu đang mắng giở thì bà Diệp đưa tay ra nhéo lỗ tay cậu : Còn không mau thay đồ rồi đi học cho mẹ!!!
Diệp Tuân bị lôi vào trong nhưn Tử San nghe được tiếng kêu la của cậu văng vẳng trong không trung:
- Diệp Tử San .....đồ đáng ghét .....hãy đợi đấy........ Tử San bước đi mà miệng không thể khép được nụ cười. Cô nhanh chóng liếc xuống chiếc đồng hồ:
- Đã 7 giờ 30 rồi, chắc chuông sắp kêu rồi! - Tử San nói rồi rảo bước nhanh hơn. Nhưng một giọng nói hơi quan vang lên: Chị Tử San đợi em một lát. - Diệp Tử San quay lại thì thấy Thư Kì và Trịnh Khải đang bước tới gần, cả hai người đầu khoác trên người bộ đồng phục trường Hoa Đằng. Nhìn thấy Trịnh Khải nó chợt nhớ lại chuyện hôm trước liền lấy trong cặp ra một cây dù:
- trả lại cậu, cám ơn nhiều!!!
Trịnh Khải nhanh tay chộp lấy cây dù cấp vào trong cặp nhưng chiếc dù đã đã chạm phải ánh mắt Thư Kì, cô chố mắt ra :
- Cây dù này......- Cô định nói tiếp nhưng chợt hiểu ra gì đó nhưng lại thôi. Bây giờ tử San mới thấy đồng phục trên người họ:
- Thư Kì em cũng học trường hoa Đằng sao? Nhưng trước giờ chị chưa từng thấy em?
Thừ Kì mỉm cười lắc nhẹ đầu: Không phải đâu chị, hôm nay bọn em mới nhập học?
Trịnh Khải đứng đằng sau nhìn hai người con gái đứng luyên thuyên liền lê tiếng:
- Hai người mà còn nói nữa là trẽ học đấy? Anh không muốn ngày đầu tiên học trường mới mà bị trễ đâu.
Cả ba người cùng đi đến trường. Đứng trước cầu thang Thừ kì vẫy tay tạm biệt: Chị Tử San lên lớp trước đi, em và anh Trịnh Khải phải lên văn phòng một lát đã.
Tử San cũng vẫy tay chào lại: Ừ, vậy tạm biệt nha!!!
Diệp Tử San quay đầu đi lên lớp, vừa bước vào cửa lớp Nhạc Khởi la khoác lên vai cô:
- Tới trễ vậy người đẹp, vào chỗ đi cô sắp vào rồi đấy!
Tử San vừa ngồi vào chỗ thì Lưu Khải Uy quay lưng lại nhìn cô chìa ra quyển vở văn:
- Cám ơn cậu nhiều. À đúng rồi....... - Lưu Khải Uy rút ra trong túi một chiếc kẹo mút:
- Cho cậu đấy cầm lấy đi, coi như cảm ơn về cuốn tập.
Nhạc Khởi La ngồi bên dãy bàn bên kia ghé đầu qua:
- Mình không có phần sao? Ghen tỵ quá đi....i..........i........i....
Lưu Khải Uy bật cười gõ nhẹ vào đầu cô:
- Cậu nhiều chuyện quá đi!!! - Cả ba người đang nói chuyện thì .....Reng ....reng ...reng tiếng chuông vào lớp vang lên. cả lớp dần ổn định vào vị trí của mình thì cô Tụng Chi bước vào:
- Các em im lặng nghe cô nói, hôm nay có bạn mới chuyển vào lớp mình, các bạn hãy chào mừng bạn nào.- cô hướng tay ra ngoài gọi - Em vào đi.
Từ ngoài học sinh mới bước vào, Tử San nhìn lên thì bỗng giật mình, người học sinh mới đó không ai ngoài Trịnh Khải. Cô tụng Chi nói: - Em giới thiệu một chút về mình đi ?
Trịnh Khải nhìn cô nhẹ gật đầu:
- Xin chào mọi người tôi là Trịnh Khải, từ giờ về sau xin mọi người giúp đỡ?
Sau lời giới thiệu ngắn gọn, cả lớp không đợi nhắc liền vỗ tay thật lớn , cô Tụng Chi ngó nghiêng một hồi tìm vị trí nào đó còn trống:
- Trịnh Khải, em xuống bàn cuối lớp kia đi?
Trịnh Khải đi xuống chỗ ngồi của mình. Cô giáo vừa đi ra khỏi lớp Tử San ngồi ngay đằng trước vội quay xuống :
- Cậu cũng vào lớp này sao? Trùng hợp quá nhỉ?
Cậu cũng bất giác mỉm cười :
Ừ, đúng thật là trùng hợp nhỉ??????????????????
Milan Seo- Nguyễn Thụy Phương Trinh.
b
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co