Truyen3h.Co

Mãi bên nhau

Chương 2

ThuyAi0

Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẻ ngoài lạnh lùng, kỳ thực luôn chu đáo, trước đây Kim Thái Hanh thường không thích xem dự báo thời tiết, vì thế Kim Thái Hanh luôn có thói quen để sẵn một chiếc ô trong túi, trời mưa thì lặng lẽ đi bên cạnh Kim Thái Hanh, che cho cậu một khoảng trời không ướt.

Quá nhiều cảm xúc trào dâng trong lồng ng.ực, Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc khăn giấy trong tay hắn, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, nói: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu, thầy bói nói tôi mệnh thiếu thủy, sinh ra đã thích mưa.”

Không phải chưa từng nghĩ đến gặp mặt, nhưng thật sự gặp lại là một tình cảnh khác, chia tay lâu như vậy, Kim Thái Hanh không muốn dây dưa bất cứ quan hệ nào với Kim Thái Hanh nữa, làm một người yêu cũ có trách nhiệm, cỏ trên mộ cậu chắc đã cao ba mét rồi, cậu không nên xuất hiện trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngước mắt, hứng thú đánh giá cậu: “Thật sao, tôi nhớ năm đó hai ta ở bên nhau, mỗi lần mưa nhỏ một chút là em lại rúc vào lòng tôi, nói mình sợ nước.”

Kim Thái Hanh nghẹn lời.

Chuyện này có thể giống nhau sao?

Vừa lúc trưởng khoa Cao gọi điện thoại tới, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói với Kim Thái Hanh: “Vậy cái đó... tôi còn phải đi đón đồng nghiệp mới, tôi đi trước, tạm biệt.”

Giữa mày Kim Thái Hanh hơi nhíu lại, dường như còn muốn nói gì đó, Kim Thái Hanh đã đi đến góc bên cạnh, bắt máy điện thoại của trưởng khoa Cao.

Giọng trưởng khoa Cao đầy khí lực: “Kim Thái Hanh! Kim Thái Hanh!”

Kim Thái Hanh hơi sững sờ, nhất thời không phản ứng lại: “Kim Thái Hanh? Cái gì Kim Thái Hanh?”

Trưởng khoa Cao hít sâu một hơi, giọng có chút gấp gáp nói: “Đúng vậy, chính là Kim Thái Hanh, tôi vừa nãy quên nói với cậu, đồng nghiệp mới của khoa chúng ta tên là Kim Thái Hanh, bộ Thủy ba chấm, núi cao Sơn, cái tên này hay thật đấy, có núi có nước, vừa nghe đã thấy rất hợp với tên của cậu.”

Kim Thái Hanh im lặng một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trưởng khoa, bây giờ tôi xin nghỉ việc, không phải, bây giờ ông đi bệnh viện khác làm trưởng khoa còn kịp không?”

Gặp lại người yêu cũ bảnh bao lịch sự khi mình đang chật vật đã đủ xấu hổ, nhưng cùng người yêu cũ trở thành đồng nghiệp thì càng đáng sợ hơn.

Đặc biệt là, năm đó chính Kim Thái Hanh là người đá Kim Thái Hanh.

Ngày hai người chia tay ồn ào đến khó chịu, đó là một ngày mưa to rất thích hợp để chia tay, dưới ký túc xá, Kim Thái Hanh ướt sũng cả người, bướng bỉnh nắm tay Kim Thái Hanh không chịu buông ra: “Anh không đồng ý chia tay, em dựa vào cái gì mà muốn rời khỏi anh?”

Quen biết Kim Thái Hanh tám năm, Kim Thái Hanh lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy.

Giống như một con cún đáng thương không ai muốn, lại giống như đang lênh đênh trên biển rộng, gặp phải sóng lớn đánh chìm chiếc thuyền giấy mỏng manh.

Đứng dưới trời mưa, ánh mắt Kim Thái Hanh từng chút từng chút lướt qua làn da ướt đẫm nước mưa của hắn, sau đó vươn tay, từng ngón từng ngón gỡ các ngón tay hắn ra, giọng điệu lạnh nhạt đến không có một chút hơi ấm nào: “Đừng như vậy, Kim Thái Hanh, như vậy thật không thú vị.”

......

Sau đó hai người liền không gặp nhau nữa.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Kim Thái Hanh đi Anh làm nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ, còn Kim Thái Hanh ở lại thành phố biển nơi trường học, không còn bất kỳ tiếp xúc nào với Kim Thái Hanh.

Chớp mắt đã sáu năm trôi qua, hiện tại Kim Thái Hanh một lần nữa đứng trước mặt cậu, còn trở thành đồng nghiệp của cậu, Kim Thái Hanh không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết mình nên có tâm trạng gì.

Bỏ qua tất cả những điều khác, năm đó dứt khoát chia tay, Kim Thái Hanh thật sự cảm thấy có lỗi, nhưng chuyện đã qua nhiều năm như vậy, giống như nhắc lại chuyện cũ cũng có vẻ gượng gạo. Người trưởng thành luôn ngại ngùng khi nói về tình cảm, cảm thấy không đủ tự trọng.

“Sao vậy Tiểu Kim, sao đột nhiên nói những lời này, cậu nhìn thấy Tiểu Kim rồi à?” Giọng trưởng khoa Cao vẫn đầy sức sống: “Có phải là cậu ấy lớn lên quá đẹp trai không? Làm cậu cảm thấy tự ti? Không sao đâu Tiểu Kim, cậu có thể làm người đẹp trai thứ ba trong khoa chúng ta mà, à đúng rồi, thứ nhất là tôi.”

Kim Thái Hanh: “...Cúp máy đây trưởng khoa, tôi không thể nói chuyện điện thoại với người quá đẹp trai, tôi sẽ tự ti.”

Cứ như vậy không tình nguyện quay trở lại bên cạnh Kim Thái Hanh, phản ứng của Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, hờ hững liếc mắt xuống: “Không đi đón đồng nghiệp mới sao?”

Kim Thái Hanh đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt lớn, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Có phải anh đã sớm biết tôi ở bệnh viện Nhân An không?”

Thật không phải Kim Thái Hanh muốn nghĩ nhiều, chỉ là phản ứng của Kim Thái Hanh quá mức bình tĩnh, thật sự không giống như không biết gì.

“Chuyên ngành của chúng ta tổng cộng chỉ có chừng này người, không thể nào không biết tung tích của nhau.” Kim Thái Hanh hờ hững nhìn Kim Thái Hanh một cái, trả lời nước đôi, “Nhưng tôi thật sự không biết người đến đón là em, không ngờ lại gặp em ở đây.”

Kim Thái Hanh lần nữa nghẹn lời.

Đột nhiên rất muốn hỏi Kim Thái Hanh vì sao còn phải trở về, nhưng lại cảm thấy hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì, cả hai đã đến bước này, nói gì cũng thừa.

“Đi thôi, tôi đưa anh về bệnh viện.” Kim Thái Hanh không được tự nhiên dời mắt đi, quay đầu bước về phía cửa ra, thậm chí không dám quay đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái.

-

Nửa đêm, quán nướng gần bệnh viện vẫn ồn ào tiếng người.

Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí cuối gió, trước mắt toàn là khói trắng cay xè, cậu như không cảm thấy gì, bật lon bia dốc thẳng vào miệng.

“Sao thế này? Ai bắt nạt cậu?”

Phương Nhạc Khải quen biết cậu nhiều năm, không thể chịu nổi bộ dạng cô đơn này của cậu, xắn tay áo lên định đứng dậy, “Tiểu Phương khoa cấp cứu ra tay, lập tức đánh hắn vào khoa cấp cứu!”

Kim Thái Hanh không có hứng thú đùa giỡn, buồn bã cười hai tiếng, ngửa đầu uống một ngụm rượu, lần này rốt cuộc cũng mở miệng: “Kim Thái Hanh về nước rồi, còn vào làm ở khoa chúng ta.”

Lảm nhảm kể lại chuyện ở sân bay, Kim Thái Hanh uống một ngụm bia, không nhịn được hỏi: “Không phải, rốt cuộc anh ấy nghĩ gì vậy? Anh ấy ở nước ngoài sống tốt như thế, sao nhất định phải về nước? Sao nhất định phải vào làm ở bệnh viện của chúng ta?”

Chia tay nhiều năm, Kim Thái Hanh cũng không cố ý hỏi thăm chuyện của Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh từ trước đến nay là nhân vật nổi tiếng trong trường, luôn có người nhắc mãi bên tai Kim Thái Hanh về tung tích của hắn.

Qua vài câu của người khác, Kim Thái Hanh biết Kim Thái Hanh ở nước ngoài phát triển rất tốt, không chỉ có thành tích nổi bật trong học tập, còn được một vị giáo sư lớn thưởng thức, mời hắn ở lại với mức lương hậu hĩnh.

Một bên là nơi từng đau lòng, một bên là nơi mới mẻ rộng lớn, nếu đổi lại là Kim Thái Hanh, cho dù có tám trăm cơ hội cậu cũng không đời nào quay về.

Bên chiếc bàn gỗ nhỏ, Phương Nhạc Khải cười đầy vẻ thần bí, nói: “Cái này cậu không biết à, không sao, tôi biết, cậu cầu xin tôi đi rồi tôi nói cho cậu.”

Kim Thái Hanh nhìn cậu ta một cái, khó nói hết lời: “...Cậu không cần nói cho tôi biết, anh ấy về nước là vì tình cũ khó quên với tôi, muốn nối lại tình xưa.”

“Ối chà, cậu đây không phải là khá hiểu chuyện sao?” Phương Nhạc Khải vui vẻ gật đầu, “Cậu đừng không tin tôi nhé, tôi đây có kinh nghiệm đầy mình, hai người đây chính là kịch bản truy thê hỏa táng tràng đấy.”

“Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết đam mỹ thuần ái phong phú sao?” Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói, “Đúng là hỏa táng tràng, nhưng người nên vào hỏa táng tràng lại là tôi.”

Không chỉ Kim Thái Hanh đá Kim Thái Hanh.

Năm đó cũng chính cậu chủ động theo đuổi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhất kiến chung tình với Kim Thái Hanh, khổ sở theo đuổi hắn suốt ba năm, mới rốt cuộc hái được đóa hoa lạnh lùng này xuống, mà năm năm sau, Kim Thái Hanh lại không chút do dự buông tay Kim Thái Hanh, giống như lời thề non hẹn biển năm xưa, tình cảm kiên định như vàng đã sớm tan biến theo thời gian.

Hầu hết tất cả bạn bè đều cảm thấy Kim Thái Hanh điên rồi, thay phiên nhau đến khuyên cậu, Kim Thái Hanh như đã quyết tâm, cứ nhất quyết chia tay Kim Thái Hanh, giống như năm đó cậu nghĩa vô phản cố theo đuổi hắn suốt ba năm vậy.

Là một trong những “người khuyên bảo” năm xưa, đột nhiên bị Kim Thái Hanh nhắc lại chuyện cũ, Phương Nhạc Khải nổi nóng, đập mạnh lon bia còn thừa xuống bàn, không nhịn được mắng: “Nhắc đến chuyện này là tôi lại tức, cậu đây giải thích rõ ràng cho tôi xem, lúc ấy vì sao cậu nhất quyết phải chia tay với Kim Thái Hanh hả? Rốt cuộc cậu có lý do khó nói gì?”

“Tôi... Tôi năm đó chẳng phải đã giải thích nhiều lần rồi sao? Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là chán thôi,” Kim Thái Hanh hơi dừng lại một chút, sau đó dường như không có chuyện gì nhún vai, một bộ không sao cả, “Tôi theo đuổi anh ấy ba năm, ở bên nhau năm năm, sau đó thật sự cảm thấy không thú vị, tiếp tục miễn cưỡng cũng là tra tấn, nên chia tay.”

“Cậu coi tôi là thằng ngốc chắc?” Phương Nhạc Khải trừng mắt nhìn cậu, uống cạn lon bia trong tay: “Không phải tôi nói đâu, anh em mình quen nhau bao nhiêu năm như vậy, tôi còn lạ gì cậu? Nhìn cái kiểu cậu không một tiếng động theo đuổi hắn ba năm trước kia, nếu cậu có thể chán hắn, sau này tôi không mang họ Phương nữa, đổi sang họ Kim với cậu luôn!”

“Muốn làm con trai tôi cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc như vậy.” Kim Thái Hanh bị cậu ta chọc cười, cong cong đôi mắt như vầng trăng non, nụ cười chưa chạm đến đáy mắt, chỉ bình tĩnh nói, “Đều qua nhiều năm như vậy, nguyên nhân là gì quan trọng sao? Dù sao kết quả vẫn là hai chúng ta chia tay, hơn nữa là tôi đá anh ấy.”

“Cậu... Tôi... Ai!” Phương Nhạc Khải im lặng một hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên, “Thôi, cậu muốn thế nào thì thế ấy đi, cậu quá cố chấp, tôi quản không nổi cậu nhiều như vậy.”

“Đừng mà anh Khải, đừng mặc kệ tôi.” Kim Thái Hanh nghe những lời này không vui, xích lại gần Phương Nhạc Khải một chút, khổ sở nhìn cậu ta, “Năm đó chúng tôi chia tay ầm ĩ như vậy, vạn nhất anh ấy  trả thù tôi thì sao?”

Phương Nhạc Khải lại xắn tay áo lên: “Kim Thái Hanh về nước là để trả thù cậu?”

“Cũng không đến mức là  trả thù đâu? Anh ấy luôn có chủ kiến, về nước chắc là vì phát triển cá nhân.” Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, nghiêm túc phân tích, “Nhưng nếu đã trở về, còn vào làm ở khoa chúng ta, anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.”

Kim Thái Hanh không phải người hay để bụng, nhưng những chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh thì hắn có thù tất báo. Lúc còn bên nhau, hai người thỉnh thoảng sẽ cãi vã nhỏ, Kim Thái Hanh ban ngày không nói gì, buổi tối nhất định phải “bắt nạt” Kim Thái Hanh cho hả giận, khiến Kim Thái Hanh khóc lóc xin tha.

“Cái này dễ nói thôi, cậu tìm tôi coi như tìm đúng người,” Phương Nhạc Khải nghĩa khí xắn tay áo, vẻ mặt chính nghĩa nói, “Hắn mà dám động đến cậu thì cứ tìm tôi, giường bệnh khoa cấp cứu giờ khó kiếm lắm, tôi ưu tiên xếp cho cậu một giường!”

Kim Thái Hanh: “...?”

“Thôi thôi, không đùa cậu nữa.” Trêu chọc đủ rồi, Phương Nhạc Khải rốt cuộc nghiêm túc lại, an ủi Kim Thái Hanh, “Nếu hắn không phải vì cậu mà về, cậu tránh mặt hắn một chút chẳng phải xong rồi sao, cậu đừng tự đâm đầu vào họng súng, hắn chắc không đến mức bám riết lấy cậu đâu.”

Kim Thái Hanh truy hỏi: “Nhưng nếu anh ấy muốn bám riết lấy tôi thì sao?”

Phương Nhạc Khải vô cùng đau đớn: “Cái gì ở dưới đầu cậu đấy? Là chân đấy! Cậu không biết chạy à!”

Kim Thái Hanh: “...Đúng...có đạo lý.”

-

Nói chuyện bông đùa một hồi lâu, lời khuyên hữu ích chẳng được mấy câu, thần kinh căng thẳng của Kim Thái Hanh dần dần thả lỏng, chẳng phải chỉ là Kim Thái Hanh thôi sao, hình như cũng không có gì đáng sợ.

Không chọc nổi thì trốn, đánh không lại thì chẳng lẽ không chạy được sao?

Thật không phải Kim Thái Hanh hèn nhát, chủ yếu là Phương Nhạc Khải nói, giường bệnh khoa cấp cứu bây giờ rất căng thẳng, Kim Thái Hanh không muốn gây thêm phiền phức cho họ....

Cũng may bệnh viện Nhân An giàu có và hùng mạnh, cả một tầng lầu đều là địa bàn của khoa tim mạch, chia thành mấy khu bệnh, văn phòng bác sĩ thì nhiều vô kể, chỉ cần không cố ý đi tìm, ngày thường thật đúng là khó chạm mặt.

Sau bữa BBQ hôm đó, Kim Thái Hanh cần cù chăm chỉ chơi trò mèo vờn chuột với Kim Thái Hanh, hắn đi hướng đông cậu liền đi hướng tây, cho dù có thật sự gặp mặt trên đường, Kim Thái Hanh cũng chỉ coi Kim Thái Hanh như không khí.

Bất quá như vậy cũng có chút bất tiện, dù sao chỉ có máy tính trong khoa mới kết nối được mạng nội bộ, nhiều việc phải làm ở văn phòng mới xong.

Đánh du kích nhiều, hiệu suất công việc của Kim Thái Hanh rõ ràng giảm sút rất nhiều.

Đêm khuya.

Giờ Kim Thái Hanh tăng ca.

Cậu đang cặm cụi với máy tính, bỗng nhiên có người đứng sau lưng, vỗ vỗ vai cậu, khẽ gọi: “Tiểu Kim?”

Kim Thái Hanh giật mình sợ hãi, theo bản năng muốn bỏ chạy, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện người đến là trưởng khoa Cao với vẻ mặt tươi cười.

“Không phải chứ, trưởng khoa, tối muộn thế này, ông lén lút làm gì vậy?” Kim Thái Hanh vỗ ngực, bất đắc dĩ nhìn trưởng khoa Cao: “Khoa tim mạch các ông thiếu bệnh nhân đến thế cơ à?”

“Tiểu Kim này, lại đây lại đây.” Trưởng khoa Cao hiếm khi không so đo với Kim Thái Hanh, vẫn vẻ mặt thần bí cười hề hề, vẫy vẫy tay với Kim Thái Hanh, hạ giọng nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Kim Thái Hanh thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nhìn ông: “Sao vậy trưởng khoa?”

Trưởng khoa Cao cũng nghiêm túc: “Trước không phải tôi bảo cậu dẫn Tiểu Kim làm quen với môi trường trong khoa sao? Sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng cậu đâu, cậu dẫn cậu ấy đi đâu rồi?”

Giữa mày Kim Thái Hanh hơi nhíu lại: “Không phải, chuyện này sao cứ phải tìm tôi làm gì? Trong khoa chúng ta bao nhiêu bác sĩ lớn tuổi có kinh nghiệm đầy mình, sao cứ phải tìm tôi, người đã rời khỏi lâm sàng?”

“Vốn dĩ cũng không phải nhất thiết phải là cậu, nhưng Tiểu Kim người ta không vui.” Trưởng khoa Cao vẻ mặt hơi khó xử: “Tiểu Kim người ta chỉ muốn cậu, nói hai người cùng trường tốt nghiệp, trước đây cũng từng gặp mặt, có duyên phận.”

Kim Thái Hanh: “.”

Đâu chỉ là từng gặp mặt chứ.

Hai người còn từng “đánh nhau” trên giường nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co