Truyen3h.Co

Mai lai

Chiếc thẻ nhớ

bongiumt

"Kính coong... Kính coong..."

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục.

Bầu không khí trong căn nhà của chú Hòa trở nên căng thẳng.

Mai Tài Phến nhìn qua khe cửa.

Ba người đàn ông mặc vest vẫn đứng trước cổng.

Người dẫn đầu lịch sự lên tiếng:

"Chúng tôi đến tìm chú Hòa."

"Phiền chú ra ngoài nói chuyện."

Giọng nói nhẹ nhàng...

Nhưng đầy áp lực.

Trong nhà.

Mèo ôm lấy cánh tay Linh.

"Đừng ra."

"Lỡ họ biết chị ở đây thì sao?"

Linh cắn chặt môi.

"Tất cả là tại em..."

Mỹ Tâm nắm lấy tay cô.

"Đừng nghĩ vậy."

"Bây giờ quan trọng nhất là bảo vệ mọi người."

Ở ngoài sân.

Chú Hòa bước ra mở cổng.

Mai Tài Phến và Bảo đứng ngay phía sau.

Người đàn ông mặc vest mỉm cười.

"Chú Hòa."

"Ông Lâm chỉ muốn mời chú về nói chuyện."

Chú Hòa bình tĩnh đáp:

"Tôi không có gì để nói."

Người kia vẫn giữ nụ cười.

"Nếu vậy..."

"Chúng tôi cũng không ép."

Ông ta đặt một phong bì lên bàn đá ngoài sân.

"Ông Lâm gửi chú."

"Nói là..."

"...coi như cảm ơn vì nhiều năm làm việc."

Nói xong.

Ba người lên xe rời đi.

Không một lời đe dọa.

Điều đó lại khiến mọi người càng lo hơn.

Sau khi chiếc xe khuất bóng.

Bảo cầm phong bì lên.

Bên trong...

Là một tấm séc trị giá 5 tỷ đồng.

Kèm theo một mảnh giấy.

"Chọn gia đình hoặc sự thật."

Chú Hòa siết chặt tờ giấy.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi làm cho ông ấy hơn mười năm..."

"Cuối cùng..."

"...ông ấy vẫn nghĩ tôi sẽ bán lương tâm."

Chú xé đôi tờ séc.

Ném thẳng vào thùng rác.

"Từ hôm nay."

"Tôi không còn nợ ông ấy nữa."

Trong phòng khách.

Bảo lấy chiếc thẻ nhớ lắp vào máy tính.

Mọi người hồi hộp chờ đợi.

Video bắt đầu phát.

Đó là hình ảnh từ camera hành trình trên xe.

Ông Lâm ngồi phía sau.

Anh Dũng ngồi ghế phụ.

Giọng ông Lâm vang lên rất rõ.

"Đừng để Mỹ Tâm nghi ngờ."

"Linh chỉ cần tạo ra một vụ va chạm."

"Việc còn lại để truyền thông xử lý."

Cả căn phòng lặng đi.

Anh Dũng cúi đầu.

Đó chính là ngày anh nhận nhiệm vụ.

Nhưng đoạn video chỉ kéo dài hơn một phút.

Đúng lúc ông Lâm chuẩn bị nói tiếp...

Màn hình bỗng tối đen.

Bảo cau mày.

"Video bị cắt."

Anh tua đi tua lại nhiều lần.

Không còn đoạn nào khác.

Mèo thất vọng.

"Chỉ còn từng này thôi sao?"

Chú Hòa chợt nhớ ra điều gì đó.

"Khoan..."

"Hôm đó..."

"Tôi nhớ camera bị tháo ra để bảo dưỡng."

"Có lẽ..."

"...thẻ nhớ gốc vẫn còn ở gara."

Mọi người đồng loạt nhìn chú.

Bảo lập tức hỏi:

"Gara nào?"

Đúng lúc ấy...

Giọng Linh run run.

"Em vừa nhớ ra..."

"Hôm ông Lâm gặp em lần đầu..."

"...ông ấy không đi một mình."

"Có một người phụ nữ luôn ở cạnh ông ấy."

Mỹ Tâm khẽ hỏi.

"Ai vậy?"

Linh đáp.

"Em không biết tên."

"Nhưng..."

"...em nhớ trên thẻ nhân viên của bà ấy có ghi hai chữ..."

'Thu Hà.'

Điện thoại vừa tắt.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Anh Dũng bỗng ngẩng đầu.

"Thu Hà..."

"Tôi biết người đó."

Mọi người đồng loạt nhìn anh.

Anh hít một hơi thật sâu.

"Nếu đúng là bà ấy..."

"...thì bà ấy chính là người giữ toàn bộ hồ sơ bí mật của ông Lâm."

Ở một góc khác của thành phố...

Trong văn phòng tầng cao nhất.

Ông Lâm đứng trước cửa kính.

Thu Hà bước vào.

"Thưa ông."

"Anh Dũng đã biết tôi."

Ông Lâm khẽ cười.

"Không sao."

"Đến lúc..."

"...tôi tự mình kết thúc ván cờ này."

Ánh mắt ông lạnh lùng nhìn xuống thành phố.

Một cơn giông đang kéo đến.

Các vợ iu đọc truyện zui vẻ nhó iu iu 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co