Truyen3h.Co

Mai lai

Concert

bongiumt

Một tháng sau.

Đêm concert cuối cùng cũng đến.

Khán phòng rực sáng.

Hàng chục nghìn khán giả lấp kín từng hàng ghế.

Tiếng hò reo vang khắp sân vận động.

Ở hàng ghế đầu.

Mai Tài Phến bế Bông trên tay.

Bông giờ đã lớn hơn một chút, mặc chiếc váy nhỏ màu trắng giống mẹ.

Cô bé ôm một bó hoa hướng dương.

"Bố ơi."

"Mẹ sắp ra chưa ạ?"

Mai Tài Phến mỉm cười.

"Sắp rồi con."

"Con cổ vũ mẹ thật to nhé."

Bông gật đầu thật mạnh.

"Dạ!"

Tiếng nhạc vang lên.

Ánh đèn dần sáng.

Mỹ Tâm xuất hiện giữa sân khấu trong bộ váy lấp lánh.

Khán giả đồng loạt đứng dậy.

Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.

Mai Tài Phến nhìn người phụ nữ mình yêu trên sân khấu.

Khóe môi khẽ cong lên.

Anh nhớ lại...

Ngày đầu gặp cô.

Những hiểu lầm.

Những lần giận dỗi.

Những biến cố.

Rồi đám cưới.

Ngày Bông chào đời.

Tất cả như một cuốn phim lướt qua trong tâm trí.

Bông kéo tay anh.

"Bố."

"Bố cười đẹp quá."

Mai Tài Phến bật cười.

"Vì mẹ con đang tỏa sáng."

Cuối chương trình.

Mỹ Tâm cầm micro.

Ánh mắt hướng xuống hàng ghế đầu.

Cô nhìn thấy Mai Tài Phến và Bông.

Nụ cười của cô dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt hôm nay."

"Cảm ơn vì đã yêu thương âm nhạc của tôi."

"Có một điều..."

"Tôi muốn cảm ơn hơn cả."

Tất cả im lặng.

"Cảm ơn người đã luôn đứng phía sau."

"Người chưa từng bắt tôi từ bỏ ước mơ."

"Người luôn nói..."

'Cứ bay đi, gia đình sẽ luôn chờ em về.'

Mỹ Tâm nhìn Mai Tài Phến.

"Anh yêu..."

"Cảm ơn anh."

Máy quay hướng xuống hàng ghế đầu.

Mai Tài Phến mỉm cười.

Đặt tay lên ngực như đáp lại.

Khán giả vỗ tay không ngớt.

Sau concert.

Ở phía sau sân khấu.

Bông ôm bó hoa chạy thật nhanh.

"Mẹ ơi!"

Mỹ Tâm cúi xuống ôm con.

"Con gái."

"Có thích buổi diễn hôm nay không?"

Bông gật đầu.

"Mẹ hát hay lắm."

"Con lớn lên..."

"...cũng muốn được như mẹ."

Mỹ Tâm hôn lên má con.

"Con chỉ cần là chính mình."

"Là mẹ đã tự hào rồi."

Mai Tài Phến bước đến.

Đưa cho Mỹ Tâm một bông hồng.

"Chúc mừng em."

Mỹ Tâm cười.

"Anh không tặng cả bó à?"

Mai Tài Phến lắc đầu.

"Một bông thôi."

"Vì với anh..."

"Em luôn là người đặc biệt nhất."

Mỹ Tâm bật cười.

Khẽ ôm lấy anh.

Bông đứng giữa hai người.

"Con cũng muốn ôm!"

Hai vợ chồng cùng cười.

Ôm cả cô con gái nhỏ vào lòng.

Vài năm sau.

Một buổi chiều bình yên.

Căn nhà nhỏ vẫn ngập tràn tiếng cười.

Mai Tài Phến đang tưới cây ngoài sân.

Mỹ Tâm chuẩn bị bữa tối trong bếp xong chạy ra
tưới cây cùng anh.

Bông ngồi làm bài tập ở phòng khách.

Một lúc sau.

Cô bé chạy ra.

"Bố."

"Mẹ."

"Ăn cơm thôi ạ."

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười.

Vẫn như ngày đầu.

Mai Tài Phến bước đến nắm lấy tay Mỹ Tâm.

"Đi vào thôi em."

Mỹ Tâm siết nhẹ tay anh.

Ba người cùng bước vào.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa.

Bữa cơm giản dị đã được dọn sẵn.

Không phải sơn hào hải vị.

Chỉ là những món ăn quen thuộc.

Nhưng đầy ắp yêu thương.

Đêm xuống.

Sau khi Bông ngủ.

Hai vợ chồng ngồi ngoài ban công.

Giống hệt những ngày còn trẻ.

Mai Tài Phến khẽ hỏi.

"Em có hối hận không?"

"Hối hận điều gì?"

"Vì đã chọn anh."

Mỹ Tâm mỉm cười.

Lắc đầu.

"Không."

"Nếu được chọn lại."

"Em vẫn sẽ chọn anh."

"Vẫn sẽ đi qua những ngày giận dỗi."

"Những lúc khó khăn."

"Vẫn sẽ nắm tay anh."

"Để có được gia đình như hôm nay."

Mai Tài Phến nhìn người con gái trước mặt.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô.

"Năm tháng có thể làm chúng ta già đi."

"Nhưng..."

"Anh hy vọng."

"Mỗi lần em quay về."

"Điều đầu tiên em nhìn thấy..."

"...vẫn là anh."

Mỹ Tâm tựa đầu lên vai chồng.

"Và điều đầu tiên anh nghe thấy..."

"...vẫn là em gọi."

"Anh yêu."

Mai Tài Phến mỉm cười.

Ngoài ban công.

Gió đêm khẽ thổi.

Trong căn phòng phía sau.

Bông ngủ ngon lành với chú gấu bông đã theo con từ bé.

Khung ảnh cưới của cả gia đình vẫn được đặt ngay ngắn trên kệ.

Dưới bức ảnh là dòng chữ mà Mai Tài Phến từng tự tay viết:

"Bình yên không phải là cuộc sống không có giông bão. Bình yên là sau tất cả, chúng ta vẫn nắm tay nhau trở về nhà."

Và họ đã làm được.

Từ hai con người xa lạ...

Trở thành người yêu.

Thành vợ chồng.

Thành cha mẹ.

Và cuối cùng...

Trở thành mái ấm của nhau.

 

Cảm ơn các vợ vì đã đọc đến đây, truyện đến đây là hơn mong đợi của tui rồi, lần đầu viết nên có lẽ vẫn chưa được hay và hoàn hảo như mọi người kì vọng. Dù sao cũng rất cảm ơn các vợ đã đọc truyện của tui, tui vui lắm. 😊

TUI VẪN ĐANG PHÂN VÂN KHÔNG BIẾT NÊN KẾT THÚC TRUYỆN Ở ĐÂY ĐƯỢC CHƯA??HAY MỌI NGƯỜI VẪN MUỐN TUI VIẾT TIẾP THEO HƯỚNG NÀO NỮA CÓ THỂ GÓP Ý THÊM CHO TUI NHA. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co