Giảng hoà
Một năm sau đám cưới.
Bông giờ đã hơn hai tuổi.
Cô bé nói được những câu ngắn, chạy lon ton khắp nhà, lúc nào cũng ríu rít gọi:
"Bố ơi!"
"Mẹ ơi!"
Cả căn nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
...ngoại trừ một buổi tối.
⸻
Hôm đó.
Mỹ Tâm tan làm khá muộn.
Mai Tài Phến ở nhà vừa trông Bông vừa chuẩn bị bữa tối.
Đồ ăn đã bày sẵn trên bàn.
Nhưng đồng hồ đã gần 8 giờ.
Mỹ Tâm mới mở cửa bước vào.
"Em về rồi..."
Mai Tài Phến nhìn đồng hồ.
Giọng hơi nghiêm.
"Sao em không gọi cho anh?"
Mỹ Tâm đặt túi xuống.
"Em xin lỗi."
"Điện thoại em hết pin."
"Em bận họp nên quên."
Mai Tài Phến thở dài.
"Anh gọi mấy chục cuộc em không nghe."
"Anh với Bông lo lắm biết không."
Mỹ Tâm cũng hơi mệt sau một ngày dài.
"Em đã xin lỗi rồi mà."
"Anh đừng căng thẳng quá."
"Tôi chỉ lo cho em."
"Em biết."
"Nhưng anh nói như em làm gì sai lắm vậy."
Không khí bỗng chùng xuống.
Cả hai đều im lặng.
⸻
Bông đang ngồi trên ghế ăn.
Đôi mắt tròn xoe nhìn bố rồi nhìn mẹ.
Cô bé khẽ gọi.
"Bố..."
Mai Tài Phến quay sang.
"Hửm?"
"Bố... buồn hả?"
Anh cố mỉm cười.
"Không đâu."
Rồi Bông quay sang mẹ.
"Mẹ..."
"Mẹ buồn luôn..."
Mỹ Tâm nhìn con, lòng dịu lại.
Nhưng vẫn chưa biết nói gì.
⸻
Bữa cơm hôm đó.
Khác hẳn mọi ngày.
Không còn tiếng cười.
Không còn những câu chuyện rôm rả.
Chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau.
⸻
Ăn xong.
Mỹ Tâm lên ban công ngồi một mình.
Mai Tài Phến thì dọn dẹp dưới bếp.
Bông ôm chú gấu bông nhỏ, ngơ ngác nhìn quanh.
Cô bé suy nghĩ một lúc.
Rồi chạy lên ban công.
"Mẹ..."
Mỹ Tâm bế con lên.
"Sao con chưa ngủ?"
Bông đưa bàn tay nhỏ xíu vuốt má mẹ.
"Mẹ cười đi."
"Mẹ cười... đẹp."
Mỹ Tâm bất giác mỉm cười.
"Con gái của mẹ..."
Bông ôm cổ mẹ.
"Bố buồn."
"Mẹ ôm bố nha."
Nói xong.
Cô bé hôn chụt lên má mẹ rồi chạy xuống dưới.
⸻
Xuống phòng khách.
Bông thấy Mai Tài Phến đang ngồi trên sofa.
Cô bé trèo lên lòng anh.
"Bố."
"Hửm?"
"Mẹ khóc hả bố?"
Mai Tài Phến giật mình.
"Mẹ khóc à?"
Bông gật gật.
"Bố ôm mẹ nha."
"Bố xin lỗi mẹ nha."
Mai Tài Phến im lặng.
Anh nhìn con gái rồi khẽ cười.
"Ai dạy con thế?"
Bông cười toe.
"Không ai."
"Bông biết."
⸻
Ít phút sau.
Mai Tài Phến bước lên ban công.
Mỹ Tâm vẫn đang ngồi nhìn bầu trời.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Em..."
Mỹ Tâm quay sang.
Cả hai cùng lên tiếng.
"Anh xin lỗi."
"Em xin lỗi."
Rồi cả hai cùng bật cười.
Mai Tài Phến khẽ nắm lấy tay cô.
"Anh không giận."
"Anh chỉ sợ."
"Sợ em gặp chuyện."
"Sợ anh không ở cạnh được."
Mỹ Tâm siết nhẹ tay anh.
"Em biết."
"Hôm nay em cũng nóng tính."
"Để anh lo."
"Xin lỗi anh."
Mai Tài Phến kéo cô vào lòng.
"Không sao."
"Chỉ cần em bình an."
"Là đủ."
⸻
Đúng lúc ấy.
Một cái đầu nhỏ xíu ló ra sau cánh cửa.
Bông đang ôm chú gấu bông.
Nhìn thấy bố mẹ ôm nhau.
Cô bé cười tít mắt.
"Bố mẹ..."
"...hết giận chưa?"
Mỹ Tâm cười.
"Hết rồi."
Mai Tài Phến dang tay.
"Lại đây với bố."
Bông chạy thật nhanh.
Nhảy vào giữa hai người.
Một tay ôm cổ bố.
Một tay ôm cổ mẹ.
Rồi rất nghiêm túc nói:
"Bố..."
"Không được làm mẹ buồn."
"Mẹ..."
"Không được làm bố lo."
"Bố mẹ..."
"...phải thương nhau."
Hai vợ chồng nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Mai Tài Phến xoa đầu con gái.
"Vâng."
"Bố nghe Bông."
Mỹ Tâm hôn lên má con.
"Mẹ cũng nghe."
Bông vỗ hai tay.
"Yay!"
"Gia đình mình..."
"...lại vui rồi."
⸻
Tối hôm đó.
Ba người nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn.
Bông nằm giữa.
Một tay nắm tay bố.
Một tay nắm tay mẹ.
Trước khi ngủ.
Cô bé lí nhí.
"Bố mẹ..."
"Mai đừng giận nhau nữa nha."
Mai Tài Phến nhìn sang Mỹ Tâm.
Khẽ mỉm cười.
"Anh hứa."
Mỹ Tâm gật đầu.
"Em cũng hứa."
Bông hài lòng.
Khẽ nhắm mắt.
Ít phút sau đã ngủ ngon lành.
Mai Tài Phến nhẹ nhàng kéo chăn cho hai mẹ con.
Rồi thì thầm:
"Có con..."
"Đúng là hạnh phúc nhất."
Mỹ Tâm tựa đầu lên vai anh.
"Ừ."
"Gia đình mình..."
"...không cần hoàn hảo."
"Chỉ cần luôn yêu thương nhau."
Ngoài cửa sổ.
Ánh trăng dịu dàng phủ xuống căn nhà nhỏ.
Bên trong.
Ba bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Đừng hạnh phúc vậy nữa tui thít lắm biết ko 😸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co