Theo dấu
Mỹ Tâm ngồi lặng người trên ghế.
Đôi mắt cô vẫn hướng về cánh cửa đã khép.
"Chị..."
Mèo khẽ gọi.
Mỹ Tâm chỉ khẽ lắc đầu.
"Chị không sao."
"Chỉ là..."
"...chị không ngờ người mình tin tưởng lại giấu mình nhiều chuyện đến vậy."
Mai Tài Phến nắm nhẹ tay cô.
"Em đừng tự trách."
"Ít nhất bây giờ mình đã biết anh Dũng không phải người chủ mưu."
Mỹ Tâm ngước lên nhìn anh.
"Anh cũng nghĩ vậy sao?"
Mai Tài Phến gật đầu.
"Nếu anh ấy là người đứng sau tất cả..."
"...thì anh ấy đã không sợ đến như vậy."
Bảo cũng đồng tình.
"Ánh mắt của anh Dũng lúc nãy..."
"Không giống một người đang kiểm soát mọi chuyện."
"Mà giống..."
"...một người đang bị người khác khống chế."
⸻
Buổi tối.
Cả bốn người ngồi lại trong văn phòng của Bảo.
Trên chiếc bảng trắng là những tấm ảnh được ghim kín.
Ở giữa là tấm ảnh của Linh.
Bên cạnh là ảnh của anh Dũng.
Mèo cầm bút, nối một đường thẳng giữa hai người.
"Đến giờ mình biết..."
"Linh là người tạo ra vụ va chạm."
"Anh Dũng là người tiếp tay."
Bảo khoanh tròn dấu hỏi lớn phía trên.
"Nhưng người sai họ làm..."
"...vẫn chưa lộ diện."
Mai Tài Phến nhìn bản đồ lịch trình.
"Từ hôm nay..."
"Mình sẽ theo dõi anh Dũng."
"Nếu anh ấy gặp người đó..."
"...mọi chuyện sẽ sáng tỏ."
⸻
Ba ngày sau.
Anh Dũng vẫn đi làm như bình thường.
Không có biểu hiện gì bất thường.
Cho đến tối thứ tư.
Bảo ngồi trong xe, nhìn qua ống nhòm.
"Phến."
"Anh ấy ra rồi."
Mai Tài Phến khởi động xe.
"Giữ khoảng cách."
Chiếc xe của anh Dũng rời công ty.
Không về nhà.
Mà chạy thẳng về phía ngoại ô.
Mèo ngồi ở ghế sau hồi hộp.
"Muộn thế này..."
"Anh ấy đi đâu?"
⸻
Chiếc xe dừng trước một quán cà phê khá vắng.
Anh Dũng bước xuống.
Liên tục nhìn xung quanh.
Vẻ mặt đầy căng thẳng.
Năm phút sau...
Một chiếc ô tô màu đen từ từ tiến vào.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông mặc vest bước xuống.
Ông đội mũ và đeo kính.
Không nhìn rõ mặt.
Anh Dũng lập tức cúi đầu.
Hai người nói chuyện rất nhanh.
Bảo lấy máy ảnh chụp liên tục.
"Tách... tách..."
Đúng lúc đó.
Người đàn ông như cảm nhận được có người theo dõi.
Ông quay đầu.
Mai Tài Phến lập tức kéo Bảo cúi xuống.
"Đừng để bị phát hiện."
Cả bốn người nín thở.
Vài giây sau...
Chiếc ô tô màu đen rời đi.
Anh Dũng cũng nhanh chóng lái xe theo hướng ngược lại.
⸻
Bảo mở máy ảnh.
"Để xem..."
Từng tấm ảnh hiện lên.
Nhưng vì khoảng cách quá xa.
Gương mặt người đàn ông vẫn bị chiếc mũ che khuất.
Mèo thở dài.
"Thiếu một chút nữa thôi."
Đúng lúc ấy.
Bảo phóng to bức ảnh cuối cùng.
Ở cổ tay người đàn ông...
Lộ ra một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn.
Mai Tài Phến khựng lại.
"Chiếc đồng hồ này..."
"Hình như anh từng thấy ở đâu rồi."
Mỹ Tâm bỗng nhớ ra.
Cô vội lấy điện thoại, tìm một bài báo cũ.
Bài báo chụp một doanh nhân nổi tiếng trong buổi ký kết hợp đồng.
Trên cổ tay ông...
Là đúng chiếc đồng hồ đó.
Mèo mở to mắt.
"Chị..."
"Có khi nào..."
Mỹ Tâm nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bàn tay cô khẽ run.
"Nếu đúng là ông ấy..."
"...thì mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn mình nghĩ."
Máy ảnh của Bảo bỗng phát ra âm báo.
Có một bức ảnh cuối cùng vừa được lưu.
Là khoảnh khắc người đàn ông bước lên xe.
Chiếc mũ hơi ngẩng lên.
Lộ ra...
Một phần gương mặt.
Bốn người đồng loạt sững sờ.
Ck rất rảnh mấy vợ ạ nhưng ck lười up các vợ muốn đọc thì cứ giục ck ầm ĩ vào nha
Đọc rùi vote nhó, cảm ơn mấy vợ 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co