Tim thai
Buổi sáng.
Mai Tài Phến đã thức từ rất sớm.
Anh đi đi lại lại trong phòng khách.
Kiểm tra túi hồ sơ.
Sổ khám.
Nước uống.
Khăn giấy.
Đồ ăn nhẹ.
Kiểm tra xong lại kiểm tra thêm một lần nữa.
Mỹ Tâm từ trên lầu đi xuống, thấy vậy liền bật cười.
"Anh yêu."
"Mình đi khám thôi mà."
"Không phải đi du lịch."
Mai Tài Phến gãi đầu.
"Anh sợ thiếu."
"Thiếu cái gì thì sao?"
Mỹ Tâm bước tới, nắm lấy tay anh.
"Chỉ cần có anh đi cùng..."
"...là đủ rồi."
Mai Tài Phến mỉm cười.
"Mình đi thôi."
⸻
Trên xe.
Mai Tài Phến lái chậm hơn mọi ngày.
Qua mỗi đoạn gờ giảm tốc, anh đều giảm tốc độ rất nhẹ.
Mỹ Tâm chống cằm nhìn anh.
"Anh."
"Hửm?"
"Nếu cứ lái thế này..."
"...chắc trưa mình mới tới nơi mất."
Mai Tài Phến cười.
"An toàn là được."
Mỹ Tâm lắc đầu cười.
"Đúng là ông bố tương lai."
⸻
Đến bệnh viện.
Hai người ngồi chờ đến lượt.
Mai Tài Phến nắm tay Mỹ Tâm suốt.
Thỉnh thoảng lại hỏi.
"Em có mệt không?"
"Có đói không?"
"Có cần uống nước không?"
Mỹ Tâm cười bất lực.
"Anh hỏi câu này lần thứ năm rồi."
"Anh lo."
"Em biết."
⸻
Một lúc sau.
Bác sĩ mời hai người vào.
Mỹ Tâm nằm lên giường khám.
Mai Tài Phến đứng cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô.
Bác sĩ mỉm cười.
"Hôm nay mình sẽ kiểm tra sự phát triển của em bé."
Màn hình dần hiện lên hình ảnh nhỏ xíu.
Mai Tài Phến nín thở.
"Dạ..."
"Đó là..."
Bác sĩ gật đầu.
"Đúng rồi."
"Em bé của hai bạn."
Mỹ Tâm nắm chặt tay anh.
Cả hai chăm chú nhìn lên màn hình.
Rồi...
Trong căn phòng nhỏ bỗng vang lên một âm thanh đều đặn.
"Thình... thịch... thình... thịch..."
Bác sĩ mỉm cười.
"Đây là nhịp tim của em bé."
Cả hai đều lặng đi.
Mai Tài Phến nhìn màn hình.
Rồi quay sang nhìn Mỹ Tâm.
Đôi mắt anh đỏ hoe.
Mỹ Tâm khẽ cười.
"Anh yêu..."
"Anh khóc à?"
Mai Tài Phến vội quay mặt đi.
"Đâu có."
"Anh chỉ..."
"...bụi bay vào mắt."
Bác sĩ bật cười.
"Câu này tôi nghe nhiều lắm."
"Các ông bố lần đầu ai cũng vậy."
Mỹ Tâm nhẹ nhàng siết tay anh.
"Em cảm ơn."
"Cảm ơn anh đã luôn ở đây."
Mai Tài Phến cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay cô.
"Anh mới là người phải cảm ơn."
"Cảm ơn em..."
"...vì đã mang đến cho anh một gia đình."
⸻
Sau khi khám xong.
Hai người nhận tấm ảnh siêu âm đầu tiên.
Vừa ra khỏi bệnh viện.
Mai Tài Phến đã cẩn thận cất nó vào một chiếc bìa nhựa.
Mỹ Tâm nhìn thấy liền cười.
"Anh giữ kỹ thế."
"Đây là tấm ảnh đầu tiên của con."
"Anh phải giữ."
⸻
Trên đường về.
Hai người ghé một quán cà phê nhỏ.
Mỹ Tâm lấy tấm ảnh siêu âm ra ngắm.
"Anh."
"Mình gọi con là gì nhỉ?"
Mai Tài Phến chống cằm suy nghĩ.
"Trong lúc chưa biết trai hay gái..."
"...mình gọi con là 'Bông' nhé?"
Mỹ Tâm bật cười.
"Vì sao?"
"Vì con sẽ lớn lên như một bông hoa."
"Được không?"
Mỹ Tâm gật đầu.
"Được."
"Từ hôm nay..."
"...con là Bông."
⸻
Tối hôm đó.
Hai vợ chồng nằm trên giường.
Mai Tài Phến nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Mỹ Tâm.
Khẽ mỉm cười.
"Chào Bông."
"Hôm nay bố được nghe tiếng con rồi."
"Con ngoan nhé."
"Mẹ con hay dỗi."
"Nhưng mẹ là người dịu dàng nhất."
Mỹ Tâm bật cười.
"Anh lại kể xấu em."
Mai Tài Phến cười.
"Đâu có."
"Anh đang kể sự thật."
Mỹ Tâm véo nhẹ cánh tay anh.
"Anh."
"Hư."
Mai Tài Phến cười lớn.
Rồi vòng tay ôm cả Mỹ Tâm vào lòng.
"Đùa thôi."
"Trong nhà này..."
"Bố thương mẹ nhất."
"Xong rồi mới đến Bông."
Mỹ Tâm tròn mắt.
"Ủa?"
"Con nghe được là giận bố đó."
Mai Tài Phến bật cười.
"Vậy sửa."
"Bố thương cả hai."
"Bằng nhau."
Mỹ Tâm mỉm cười.
Khẽ tựa đầu lên vai anh.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng phủ xuống căn phòng.
Bên trong.
Có hai người đang háo hức chờ ngày được gặp thành viên nhỏ của gia đình.
Và có một nhịp tim bé xíu...
Đang lớn lên từng ngày trong yêu thương.
Nó cute mà nó dễ thương gì đâu :))))
các vợ đọc chuỗi ngày ngọt ngào này đi ko sau này ko đọc đc nữa đâu 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co