Chap 1.2: Gặp mặt
[ Ngày XX tháng 10 ]
- Em đồng ý làm vợ anh nhé! Anh hứa anh sẽ là một người chồng tốt.
[ Ngày XX tháng 6 ]
- Anh có phải là chồng của chị ... không? Vợ anh sắp sinh rồi, nhờ anh đến làm bệnh viện ... để làm thủ tục nhé!
...
- Anh à! Em sinh con rồi, là con gái, dễ thương lắm! Anh đến thăm em được không?
...
- ANH BỊ ĐIÊN À!? SAO ANH LẠI MUỐN GIẾT ĐỨA BÉ!!
...
- Con nhãi này, nôn tiền ra đây, MAU!
...
- Tao thua cược rồi, 1 tỷ, bán nó đi.
______________________________
Một lúc sau, nét mặt của người phụ nữ dường như trở về như cũ - gương mặt ảm đạm, lạnh lẽo. Từng bước chân của bà ấy hướng về phía một ngôi nhà cấp 4 ngay ngã ba đường. Người phụ nữ đứng trước cánh cửa chính một lúc, rồi chầm chậm mở cửa. Tiếng cửa cọt kẹt phá vỡ bầu không khí bên trong. Bước vào là phòng khách - một căn phòng sặc mùi với những chai rượu lăn lóc trên bàn lẫn dưới sàn. Trong căn phòng ngột ngạt ấy có một đôi nam nữ đang ân ái với nhau, không ai khác chính là người chồng và ả nhân tình ở quán quen. Ả ta trong bộ đầm bó sát màu đỏ xẻ phần đùi đang quấn lấy người đàn ông, còn người chồng thì luồn tay ôm lấy eo của ả ta.
/cạch/
Cánh cửa đóng lại, người phụ nữ tiến vào bên trong. Cặp nam nữ đang quấn quýt chợt buông nhau ra. Vì bị làm phiền, người chồng cau mày:
- Đéo có mồm hả con ngu. Mà ai cho mày bước ra khỏi nhà!? Thích què không HẢ!
Ả nhân tình vội kéo tay người chồng, õng ẹo nói:
- Anhh, em muốn đi tắm!
Người chồng đưa tay lên xoa gò má của ả ta, quay sang người phụ nữ:
- Nghe gì chưa, vào chuẩn bị nước đi
Người phụ nữ giật mình rồi khẽ cúi đầu vội vàng bước đi. Vừa lướt qua đôi nam nữ, người chồng chợt nhận thấy gì đó:
- Con đâu?
- N..nó đi chơi rồi, lát tôi đón nó về ngay. (Người phụ nữ ngay lập tức đáp lại)
- Cũng biết đưa nó đi chơi cơ đấy, trước 5 giờ phải đưa nó về, NGHE CHƯA! (Người chồng gắt gỏng)
Người phụ nữ lại mím môi bước tiếp.
[5 giờ 20 phút chiều hôm đó]
Người phụ nữ lang thang ngoài đường, từng bước đi nghe vẻ rất nặng nề, bà ấy bước những bước chậm trên lề đường rồi cuối cùng cũng đến khu vui chơi nơi có con gái bé bỏng. Bà ấy không gọi con bé mà chỉ đứng sau hàng cây phía xa nhìn một hồi lâu, đôi mắt chất chứa bao tình yêu thương lẫn sự xót xa, buồn bã. Bà cứ đứng đó, nhìn cô con gái của mình chơi đùa với các bạn, miệng nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời rồi mím chặt môi, ngăn cho sự xúc động trào dâng trong cổ họng. Làn gió nhẹ thổi qua như tạm xoa dịu đi mớ hỗn độn cảm xúc trong tâm trí của người phụ nữ, bà ấy cuối cùng cười nhẹ - nụ cười tạm biệt rồi quay người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co